Chap 5: Thế nào là cuộc sống ở cổ đại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sáng hôm sau, lúc Nguyệt Nhi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, nắng chiếu qua khung cửa vào phòng  làm lộ ra những hạt bụi li ty trong không khí. Tiếng chim hót líu lo vang vọng ngoài khung cửa sổ như cố tình đánh thức nàng dậy. Nàng ngồi dậy thì cũng vừa lúc Yên nhi nghe tiếng động bưng thau nước tiến vào:
- Tiểu thư tỉnh? Vừa rồi lão gia và phu nhân có đến xem tiểu thư, đem theo cả Bạch đại phu đến xem cho ngài xong đều lui về sảnh chính nói chuyện rồi ạ. Lão Gia dặn nô tỳ không đánh thức ngài, để ngài ngủ thêm chút nữa. Mời tiểu thư rửa mặt
    Vì đã làm quen nên Nàng rửa mặt xúc miệng rất mau. Aizzz, thực bất tiện, hôm nao nàng phải tìm hiểu xem ở đây có loại chăm sóc răng miệng nào không, chứ cứ thế này nàng thực không quen a! Xong xuôi, Yến Nhi giúp nàng mặc y phục và vấn tóc! Aizzz, trang phục cổ đại đúng là phức tạp, cái gì mà 3 lớp trong 3 lớp ngoài, nút thắt này nọ. Giờ đang là mùa hè đó có biết hay không nóng chết người!- Nàng đề nghị:
- Yên nhi, bỏ bớt 2 áo trong đi, nóng đó!
    Yên Nhi ngạc nhiên:
- Tiểu Thư nóng sao? Sốt sao? Đây là trang phục bình thường mà??
- Mỗi cái 2 lớp là đủ rồi, nếu không em chỉ cho ta, ta tự mặc!
- Dạ!
    Vậy là sau hàng tiếng đồng hồ dưới sự chỉ đạo của nhóc Yên Nhi cùng sự khéo tay của Nguyệt Nhi, nàng cũng mặc xong y phục! Phù, may mà trang phục trẻ con ít nút thắt, người lớn thì không biết phức tạp tới cỡ nào??
     Lại một hồi vấn tóc này nọ. Nàng từ xưa tới nay không có khiếu về khoản tết tóc kiểu cách, thôi kệ nha đầu này làm gì thì làm. Và thế là mái tóc của nàng được vấn gọn gàng thành hai búi tóc tròn tròn trên đầu! - Đúng chuẩn con nít! - Mỗi búi tóc lại được đính vô 1 dải ruy băng hồng hồng! - Nàng.... sao trông giống - Hồng Hài Nhi vậy!- Cơ nhưng mà phối hợp với khôn mặt như vậy cũng khá đáng iu, mặt tròn tròn, mắt to tròn chớp chớp, môi đỏ mọng, thêm 2 quả tròn tròn trên đầu nữa thì có thể đi lừa người rồi! - Đây chính là cái nàng cần làm! Phải tỏ ra là trẻ con, chứ nàng thực sự sợ lỡ như cái kiểu cách người lớn bộc lộ quá nhiều làm người khác nghi nghờ! - Nàng không muốn bị thiêu sống đâu! :(
      Ok! Được rồi! Nàng xoay một vòng, váy ngoài màu hồng nhạt tung bay, đến hài cũng màu hồng nốt- Rất có khả năng bị gọi là cục tròn màu hồng đi! - Kệ thui, trẻ con mà, chịu thôi.
     Nàng đến bàn lớn trong phòng thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn: Một bát cháo, hai trứng luộc, một tô canh yến , một món trông như chim quay! - Chỉ là ăn sáng thôi mà, nhiều như vậy???- Hôm qua nàng ăn nhiều quá bụng vẫn còn chưa đói
      Nàng ăn mãi cũng chỉ hết một nửa, tiếc nuối để bọn nha hoàn mang xuống:
- Yên Nhi, từ giờ trở đi, bữa sáng của ta chỉ cần đơn giản thôi, một tô cháo thịt gì đó hoặc bánh và sữa là được rồi!
- Tiểu thư, không thể như vậy được đâu ạ. Tiểu thư sao có thể chỉ ăn ít như vậy? Chỉ có nha hoàn bọn em mới ăn như vậy! Hơn nữa, bữa ăn của Tiểu thư đều do Phu Nhân chỉ định, nô tỳ không thể thay đổi được đâu ạ!
- Vậy để lát ta nói với mẫu thân!
- Vâng! - Vừa nói vừa đưa một chiếc khăn tới cho Nàng lau miệng!
     Bữa sáng đã xong, nàng quyết định đi dạo một chút. Yến nhi thấy thế can ngăn:
- Tiểu thư người vừa ốm dậy, nên nghỉ nghơi thêm đi ạ, bên ngoài trời nắng, không tốt cho sức khoẻ của người!
    Nàng nhìn ra ngoài phòng thấy nắng cũng khá khá to:
- Giờ này là mấy giờ?
- Dạ? Mấy giờ là sao ạ??
- Bây giờ là giờ nào rồi?- Chắc dùng giờ con giáp chăng?
- Dạ, bây giờ là giờ Tỵ ạ.
- Mang theo 1 cái ô che nắng cho ta, ta muốn đi dạo một chút!
- Nhưng.... phu nhân đã nói là nên để tiểu thư nghỉ trong phòng...
- Lằng nhằng quá, ta sẽ tự nói với mẫu thân sau, em không phải sợ!
- Dạ! - Yên nhi cẩn thận đáp
      Ra khỏi cửa phòng là một hành lang dài và lớn, với lan can cũng phải cao ngang vai nàng, những chiếc cột bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo, hoa cúc hoa mai... Hai bên hành lang là những bồn hoa đủ loại màu sắc, bên phải là một bàn ghế đá dưới một gốc cây đại thụ khá lớn, trên một cành to đưa ra còn treo một cái xích đu! - Mắt nàng sáng rỡ, khoảng sân đó khá lớn, chừng 25m2. Khoảng sân bên trái thấp thoáng mấy cây tử diệp và núi giả quanh co, xa xa thấy một toà nhà khá lớn.
     Nàng tiếp tục đi dọc hành lang, thỉnh thoảng lại thấy có vài hạ nhân đi qua- sở dĩ nàng biết họ là hạ nhân bởi vì ai đi qua nàng cũng cúi chào tiểu thư, và họ đều mặc quần áo cùng màu sắc với nha đầu Yên Nhi hoặc là thậm chí quần áo có vẻ thô cũ hơn nữa! Aizz, ở hiện đại Nàng chưa từng có cảm giác con nhà giàu thế này a! Không biết tình hình cuộc sống dân chúng thời đại này thế nào!
      Con đường dài quanh co nhiều ngã rẽ, nàng vừa đi vừa hỏi Yên Nhi, vừa ngắm cảnh! Phủ Lễ bộ thượng thư cũng khá lớn, nàng đi mỏi chân mới đến được một cái ao sen, bên cạnh có một đình nghỉ chân!- Chắc do cái chân của nàng còn nhỏ bé quá!
    Mùa hè, đang độ hoa sen đua nở, màu hồng xen lẫn màu xanh đẹp mắt. Mùi hoa sen thoang thoảng khiến cho lòng người thư thái. Ngồi trong đình nhô ra  ao, nàng có thể với được một bông, nhưng không nỡ ngắt, chỉ muốn ngửi! Nhìn thấy đài sen xanh ngắt, nàng đột nhiên nhớ ra: trà sen, nàng thực thích uống nha!
- Yên Nhi, trong phủ có trà sen không? Mang lên đây một ấm!
- Dạ? Trong phủ không có trà sen ạ, chỉ có trà quan âm thôi ạ. Trà sen là trà gì ạ? Em chưa bao giờ nghe tới???
- Là trà làm từ sen! Ngoài chợ không bán à?
- Dạ không!
    Aizzzz, vậy không có trà sen để uống rồi, công thức nàng cũng không nhớ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro