Chap 6: Cuộc sống cổ đại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ mông lung thì chợt ở nơi nào chạy đến một tiểu hài tử, trông tầm tầm tuổi nàng:
- Này tiểu nha đầu kia, có biết lối ra khỏi phủ này ở đâu không?- Giọng nói đầy vẻ ra lệnh!
Nàng nhìn lại nó từ đầu tới chân: cao cao hơn nàng xíu, trắng trẻo, mái tóc để vấn cao, được cố định lại bằng dải lụa có gắn ngọc sáng bóng, trên người một bộ thanh sam bằng lụa viền vàng. Chậc, con nhà giàu nha, thảo nào điệu bộ vênh váo vậy! Cơ mà chắc khách trong phủ chăng?! Trong khi nàng còn đang đánh giá nó, nó một bộ khó chịu:
- Này nha đầu kia, ta đang hỏi ngươi đó, ngươi điếc hay bị câm vậy?
Trẻ con hư quá rồi nha! Nàng nhíu mày, đã thế chị đây không nói ( mà thực ra nàng chả biết) :
- Không biết!
- Không biết thì trả lời luôn, làm mất công ta! - Xong quay sang nha đầu Yên Nhi- Ngươi có biết lối ra phủ này k?
- Dạ?- Đã làm trong phủ mấy tháng, Yên nhi cũng đã biết nhìn bề ngoài đoán cấp bậc, nàng cũng biết người này tuy nhỏ hơn nhưng không thể đắc tội!
- E hèm- Ta liếc Yên Nhi, bị tên kia phát hiện. Nó mặt lạnh:
- Các ngươi không muốn nói chứ gì. Này nha đầu kia, nói đi, ta cho ngươi cái này. Nói đoạn dơ ra một ngọc bội trạm trổ hoa sen khá tinh xảo, màu xanh ngọc bích !- Đẹp nha, thế nhưng
- Trông đẹp đó, thế nhưng ai biết nó có phải hàng thật không? Ngươi phải đưa cho ta xem mới được, trông ngươi không đến nỗi giống bọn đầu đường xó chợ đi lừa người đó chứ
Người nào đó bị chọc tức vất ngay vào tay nàng:
- Nói nhiều quá, tự ngươi kiểm tra, nhanh lên chỉ cho ta, ta có việc gấp!
"Này, ngươi có phải trẻ con không? Sao ra vẻ như người lớn quá vậy, không đáng yêu chút nào!"- Nàng còn định trêu nó chút nữa nhưng thôi, được đồ đẹp nàng cũng không trêu nó nữa
- Yên Nhi nói cho hắn
- Vâng, đi thẳng , ngẹo phải, đến vườn hoa, có nhà bếp, rẽ trái là cửa sau ạ
- Cảm ơn! - Gật đầu, nhanh chóng chạy mất
Nàng nhìn theo bóng nó, không biết có việc gì gấp? Trẻ con nhà giàu thời đại này được nuông chiều quá rồi, vứt vàng qua cửa sổ thế này.. chậc chậc.. vuốt ve tấm ngọc nàng tự dưng có được, mỉm cười, vừa đẹp, chất ngọc lại mát, nàng yêu thích không buông tay!
Được một lát nàng vừa đem cất ngọc vào cánh tay áo, lại thấy một người đàn ông cao to, mặc trường sam màu nâu, rắn rỏi uy nghi, không biết lúc nào xuất hiện trước mặt nàng, mặt lạnh hỏi:
- Tiểu nha đầu, có thấy một đứa trẻ tầm này, mặc thanh sam chạy qua đây không? đi lối nào?
Cả nàng và Yên nhi đều tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của hán tử này, chỉ có thể phản xạ nhanh:
- Đi lối kia.... hỏi cửa sau phủ!
Một cơn gió thổi qua, người đó đạp lên lan can đình bay lên nhanh chóng biến mất!
Oa... nàng vừa mới được nhìn thấy khinh công trong truyền thuyết nha... a a a. Khinh công là có thật a!... Nàng bắt đầu có ý tưởng học khinh công, nàng xoa xoa tay! He he, có cái để thử giết thời gian rồi đây! Không biết phụ thân nàng có biết không? Xin ông xem sao! Ukm, cũng nên đi thăm hỏi phụ mẫu rồi nhỉ? Aizzz, nàng vẫn chưa biết hết đường:
- Yên Nhi, dẫn ta đi gặp phụ thân và mẫu thân!
- Vâng!
Đường từ viện nàng tới viện của mẫu thân không xa lắm, nhưng nàng quyết định quẹo thêm lúc nữa đến tìm phụ thân, để hỏi xem có thể học khinh công không!
Đến chính sảnh, thấy bên trong đang vang ra tiếng cười sang sang lạ lạ:
- Ha ha, Nam đệ, mấy bài thơ đó đệ làm không chê vào đâu được, đúng là xứng danh Tài Tử một thời a!
- Không dám không dám, đó cũng là chuyện xưa rồi!
Nàng chần chừ, có khách à? Không biết nàng có nên vào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro