Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang do dự có nên vào không, thì đột nhiên có bóng đen vụt qua, ngay sau đó nghe thấy:
- Bẩm Vương gia, thế tử... thế tử bị thương....
- Ngươi nói cái gì???... Sao lại như vậy? Ta bảo ngươi giám sát nó cơ mà?
- Dạ, thế tử ra lệnh cho thần hái đài sen, nhân lúc đó bỏ trốn ra khỏi phủ, lúc thần tìm thấy thì thế tử đã trốn đến chuồng ngựa trêu đùa Hắc Long. Thần không kịp cứu giá, xin Vương gia trách tội!
Nàng đến sát cửa ngó đầu vào xem, thì thấy bên trong, ngoài phụ thân nàng ngồi ghế bên còn có một người đàn ông chạc 30 tuổi một thân áo bào tím thêu phù vân, đang đứng cạnh hán tử ôm một đứa nhỏ người lấm lem bụi đất!
- Sao lại thế này? Mau gọi ngự y.
Vương gia ôm lấy đứa nhỏ- nói đoạn đá vào bên hông hán tử. Vị hán tử nọ nhanh chóng quay người dùng khinh công bay ra khỏi phủ.
- Vương gia, tại hạ có gian phòng bên cạnh khá yên tĩnh , hãy cho thế tử sang đó, thay y phục sau đó đợi ngự y đến xem sao!
Lão cha nãy giờ im lặng quan sát lên tiếng.
- Ừ, nguyên khí nó vẫn ổn định, chắc không sao! Ngươi cho người đến giúp ta thay y phục cho nó!
- Tại hạ sẽ lo điều đó!
Nói đoạn cả hai cùng đi ra cửa, cha ta vừa đi vừa dặn dò gã sai vặt thân cận bên cạnh:
- Dã, ngươi đi bảo quản gia gọi người chuẩn bị phòng , nước ấm và một bộ y phục sạch sẽ cho thế tử!
- Vâng!
- Vương gia, mời đi bên này!
Mọi người bận rộn, không để ý có một con sâu ham hóng chuyện là nàng cũng lẽo đẽo theo sau. Nha hoàn của nàng tất nhiên cũng rất háo hức theo sau.
Căn phòng nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp, có vẻ như là phòng làm việc hay thư phòng kết hợp! Có nhiều sách và một chiếc bàn làm việc ở chính giữa, bên cạnh có một chiếc giường đơn bố cục gỗ chạm chổ, rèm che kiểu cột cổ xưa, vừa nhẹ nhàng vừa trang nhã. Cả căn phòng toát lên một mùi đàn hương thoang thoảng, đậm khí chất đàn ông!
Đứa trẻ được đặt cẩn thận lên giường, ngay sau đó có nha hoàn, sai vặt liên tục mang nước ,thay người, lau quần áo... Vị vương gia nọ thì luôn đứng bên cạnh, mặt u ám. Nàng đứng bên ngoài ngó vào, thấy mọi người đều bận rộn, cũng rất muốn ngó xem đứa trẻ ra sao, từng bước từng bước lại gần mà không hay... đến lúc lão cha lên tiếng mới phát hiện mình đã đến gần chiếc giường từ lúc nào:
- Nguyệt Nhi, con đến đây làm gì vậy?
Nãy giờ nàng mải quan sát đứa trẻ quên luôn chuyện định làm:
- Nó chắc bị ngựa đá chăng?
Nàng tiến đến bắt mạch, sờ tay chân, xem mắt...
- Chắc chỉ bị ngất tạm thời thôi!
Nàng lại nắn bụng, gõ bụng., thấp bé có vẻ chật vật a, nàng phải kiễng chân lên mới đủ để sờ nắn được toàn bụng,.....
- Đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Thật lớn mật!- Vương gia nào đó sau sửng sốt bất ngờ hoàn hồn, phát hiện bất thường
- Tiểu thư...
- Nguyệt Nhi, con làm gì vậy?- vị cha không hiểu gì nãy giờ mới giật mình chạy tới kéo nữ nhi đang làm những hành động kỳ quái trên người thế tử cao quý của người ta ra, nghiêm khắc hỏi:
- Khám bệnh.... - Trả lời xong nàng mới ngớ người, "thôi chết, bệnh nghề nghiệp, lại quên mất mình chỉ là đứa trẻ", nàng tự cốc đầu mình cái cho đỡ ngốc, không biết bị người ta coi là cái gì!
- Con xem xem nó có bị thương không...
- Láo xược, nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa là thế tử Vương phủ, con dám mạo phạm thế được à? Hằng ngày ta dạy con thế nào? Điều cơ bản nhất không biết, Vu ma ma dạy lễ nghi như thế đấy à? Yên Nhi, ngươi trông coi tiểu thư để tiểu thư chạy loạn biết tội gì không? Đưa tiểu thư về viện- Cấm ra khỏi viện 3 tháng!
Quay sang Vương gia:
- Xin vương gia thứ tội, tiểu nữ còn nhỏ chưa hiểu chuyện!- một bên vén vạt áo quỳ gối.
       Vương gia quan sát nàng, thấy một đứa trẻ mới tầm 5 tuổi mà hắn quát không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh, lên tiếng:
- Khoan đã,... vừa nãy ngươi vừa nói gì, nói lại ta nghe- nhìn Nguyệt Nhi nói.
     Bị hỏi bất ngờ, nàng do dự một lúc, nếu nói ra thì sợ người ta không tin hoặc xem nàng là yêu quái thì sao? Thế nhưng nếu không thì giải thích thế nào... nàng vừa mới bắt mạch, xem mắt xem bụng, mấy người ở đây đều thấy rõ ràng, giờ phải lấy cái cớ gì đây. Dưới ánh mắt chằm chằm của Hiền Vương gia, nàng đành nói thật- nàng là con người không nói dối được mà :( :
- Cháu xem vị tiểu ca này có vẻ không sao đâu ạ, có vài vết bầm tím ở lưng, nhưng không nghiêm trọng, chắc chỉ vài khắc nữa sẽ tỉnh thôi!
    Đoàng... cả gian phòng sững sờ. Vị đầu tiên lên tiếng vẫn là vị Hiền Vương nọ, trước thần thái nắm chắc của nàng giọng dịu đi đôi chút, trước đó hắn cũng đã bắt mạch, không bị nội thương, nhưng hắn cảm thấy khá hiếu kỳ, vì sao mới 5 tuổi mà đứa trẻ này có thể biết được điều này:
-  Nhỡ đâu không phải thì sao? Cháu có dám chắc nó sẽ tỉnh không? Cháu dựa vào đâu nói nó sẽ tỉnh?!
    Nàng cau mày, nàng mệt rồi nha, lại còn phải giải thích:
- Mạch bình thường, đồng tử 2 bên phản xạ ánh sáng đều, nhịp thở bình thường,... bla bla...
     Cả phòng lại sững sờ.
- A ha ha, Vương gia, tiểu nữ nhà thần từ khi sinh ra đã không được tốt lắm, vương gia thông cảm! - lão cha cười khan, lại hướng Yên Nhi quát:- Còn không mau đưa tiểu thư nhà ngươi về viện!
- Dạ , vâng lão gia...- Tiểu thư, mời...
       Nàng le lưỡi, "xí, không tin thì thôi", bước chân ra khỏi viện trở về viện của mình.
         Nàng vừa bước ra khỏi cửa thì thái y được mời đã đến, nàng không biết kết quả ra sao nhưng, ngày hôm sau lại nhận được một tin động trời: Nàng không những  bị cấm túc, mà còn bị cấm túc bên cạnh vị tiểu ca mới hôm trước nằm bệt giường đó- mà còn với vai trò là " hầu hạ chu đáo"- Nàng thét a " cớ sao không về nhà mi mà ở? Ở lại đây làm gì vậy??"- Với câu hỏi này, Yên nhi một bên đáp:
- Bởi vì tiểu thư mạo phạm thế tử, nên bị phạt tạm thời làm tỳ nữ của thế tử một thời gian, việc thế tử bị thương phải che giấu cho đến khi hết bầm tím, nên vương gia cho người ở lại phủ ta tĩnh dưỡng.
     Không biết là đúng hay sai, nhưng nàng cứ thấy có gì đó sai sai?? Bầm tím thì có gì mà phải che giấu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro