Chap 8: Tỳ Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi vẫn đang chăn ấm nệm êm mơ về giấc mơ gặp được soái ca anh dũng thì bị Yên Nhi không chút nào kiêng kị gọi dậy:
- Tiểu thư, sắp đến giờ lên đường rồi, dậy thôi tiểu thư..
Không có động tĩnh. Nàng khó chịu a, từ khi tiểu thư bị đụng đầu thì tính tình tốt hẳn lên, duy chỉ hơi lười biếng và đặc biệt hay ngủ nướng, không dùng biện pháp mạnh thì tiểu thư có thể ngủ một mạch đến trưa mà bỏ luôn bữa sáng. Nàng ung dung cầm đến một cái nồi và chảo, ở bên tai tiểu thư gõ gõ, hét lớn: Tiểu thư, dậy thôi!
Mỗ nữ nào đó bật dậy, nhanh như chớp phi xuống giường:
- Oa, chết rồi, muộn học rồi, mấy giờ rồi??- Sau đó mắt nhắm mắt mở chạy lại bàn tìm kiếm cái gì đó, sau mới ngẩn người, lại ỉu xìu ngồi xuống bàn. - Nàng quên mất nàng không còn ở hiện đại.- Mỗ nữ nào đó định quay lên giường ngủ tiếp, thì Yên Nhi một bên ngăn cản:
- Tiểu thư, đã muộn lắm rồi, đã giờ thìn rồi đó tiểu thư, người còn không dậy lão gia sẽ cho người khiêng tiểu thư ném ra ngoài đó tiểu thư, nay người quên người phải qua chỗ Thế tử bên kia sao?
Nói đến đây, dưới sự gào thét của Yên Nhi , Nguyệt Nhi mới bừng tỉnh, nghiến răng ken két: dựa vào cái gì nàng phải làm người hầu cho tên tẻ ranh kia ( nàng đã quên nàng hiện tại còn ít tuổi hơn người ta):
- Không đi.
- Tiểu thư, lão gia đã cho gọi một lần rồi, lời vừa rồi là của lão gia truyền đến đó ạ.
- Lời vừa rồi là lời nào?- Mỗ nữ hiển nhiên trong lúc mơ màng không để ý lời cảnh cáo của lão cha.
Yên Nhi bất đắc dĩ nhắc lại:
- Nếu tiểu thư không dậy sẽ quăng tiểu thư ra ngoài! Người nhanh nhanh thay y phục , ăn điểm tâm rồi sang bên Thế tử đi ạ.
Vừa nói Yên Nhi vừa ra hiệu cho mấy nha hoàn khác bưng nước ấm, khăn... còn có thức ăn lên bàn. Một bên hầu hạ nàng chải đầu, một bên bận rộn không thôi.
Aizzz, Nguyệt Nhi đành ngáp ngắn ngáp dài rửa mặt, súc miệng rồi thay y phục.... thôi cũng nên dậy vậy, nàng tuy lười nhưng cũng biết nó không tốt cho sức khoẻ, nàng không muốn cuối đời chết vì tiểu đường, cao huyết áp hay bệnh tim mạch chỉ vì quá lười hoạt động! .... Ăn cơm xong xuôi, vừa lúc lão quản gia Vương Bá đến, nói là lão gia cho gọi đến dặn dò vài điều.
Nguyệt Nhi một thân áo xanh búi hai trái tóc tròn tròn hai bên trông rất linh động đáng yêu không nhanh không chậm đến tiền thính thì thấy lão cha đã ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị, bên cạnh có mẫu thân của nàng một thân lụa trắng thêu mẫu đơn trông hết sức dịu dàng lại thanh lịch. Nàng đánh giá, mẫu thân của nàng quả là xuân sắc vẫn tràn đầy nha! Không trách phụ thân trong nhà không có lấy một di nương, tiểu thiếp nào. Thời đại này giữ được như vậy, nàng cảm thấy vô cùng bội phục.
- Nguyệt Nhi, đường đường một hoàng hoa khuê nữ, lại ngủ đến giờ này mới dậy, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa? Hằng ngày Lý ma ma dạy con lễ nghi như thế nào?
Nàng, ngoáy ngoáy lỗ tai, cổ đại nàng ghét nhất mấy cái lễ nghi rườm rà, nhất là nàng mới là đứa trẻ 5 tuổi, cần nhiều lễ nghi làm chi, giả bộ ngây thơ đến bên mẫu thân, bắt lấy cánh tay nũng nịu:
- Mẫu thân, nữ nhi chỉ ngủ thêm có xíu mà phụ thân mắng nữ nhi kìa, nữ nhi cảm thấy mệt nên mới ngủ thêm xíu thôi mà, mẫu thân...
Nguyệt Dao thấy nữ nhi mới khỏi bệnh không lâu, lại trở nên lanh lợi hoạt bát như vậy vô cùng vui mừng, lại đau lòng đứa nhỏ nên dịu giọng khuyên bảo:
- Ngoan, cha con nói cũng không sai, cần phải vậy.
Lại quay sang trượng phu:
- Chàng cũng đừng nghiêm khắc quá, Nguyệt Nhi khó khăn lắm mới tốt hơn , chàng đừng doạ nó sợ.
Lão cha thấy vẻ mặt âm mưu được thực hiện nho nhỏ của nữ nhi thì thấy buồn cười, ừm, đứa nhỏ này đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng vẫn phải dạy nó nghiêm chỉnh, tương lai mới gả đi được! Nghiêm giọng:
- Được rồi, trước khi con qua chỗ thế tử, ta nói với con, con phải nghe lời thế tử, bồi thế tử thật tốt.Không được hồ nháo nghe chưa.
Nói gì thì nói, nàng vẫn cảm thấy bắt một đứa bé 5 tuổi đi trông nom và hầu hạ một đứa bé khác thấy rõ là hoang đường. 5 tuổi làm được cái gì? Chắc chỉ bạn chơi chung trong nhà thui, chứ hầu hạ? Có gì mà hầu hạ??- mỗ nữ nào đó rất ngây thơ nghĩ.
      Vậy là nàng ngây ngô đi theo lão quản gia đến chỗ ở của tên nhóc kia. Chỗ ở của hắn là khu trúc uyển sâu trong cùng của phủ, nghe nói là nơi được lão cha dùng để tịnh tâm mỗi khi mệt mỏi. Ngơ ngác một đường, thấy trước mắt và 2 bên đường là rừng trúc xanh mát, từng thân trúc cao ngất, xa ca thấp thoáng mái nhà ngói cũ bạc màu, Nguyệt Nhi không khỏi trầm trồ khen ngợi. Lại chợt nghĩ: nơi này sao có thể hợp với một đứa nhỏ???
      Đi hết con đường lát sỏi đá không biết bao lâu thì đến một bậc cửa bạc màu, vẫn còn thấy thấp thoáng màu sơn đỏ, chứng tỏ nó đã được dùng rất nhiều năm. Lão quản gia gõ cửa, một ma ma bước ra mở cửa, lão cung kính : " Ma ma, tôi đưa nhị tiểu thư đến "
   Ma ma kia liếc nàng từ đầu tới chân, rồi mới nói:
- Giao cho ta là được rồi, chỉ cần tiểu thư, không cần tỳ nữ kia, đưa trở về đi.
   Lão quản gia nói nhỏ vào tai ma ma gì đó. Ma ma nói: " Yên tâm, mọi chuyện ta sẽ chiếu cố, nhưng ý thế tử ta không định nổi".
  Lão quản gia gật đầu rồi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro