Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác đi theo ma ma, mở ra trước mắt nàng một dãy nhà cấu trúc hình chữ U, toàn bộ bằng gỗ. Hai bên là dãy hành lang dài có mái che. Ở giữa là một hoa viên rộng lớn với nhiều loại hoa cỏ nhiều màu sắc và hòn non bộ,sông suối giả khúc khuỷu, làm cho cả khu nhà trở lên tươi mát vô cùng. Trái ngược với vẻ sờn cũ của những cánh cửa, những mái ngói đỏ bạc màu.Nguyệt Nhi gần như có thể thấy đôi mắt mình trở thành hình sao lấp lánh. Nàng cũng rất muốn có một khu vườn như vậy.
Theo sau lão ma ma đến một nhà chính, nơi đây có vẻ được tu sửa khá tốt, cửa đều được sơn lại, bậc cửa khá cao, khiến cho đứa trẻ như nàng phải bước cao chân mới qua được. Chính giữa gian phòng là một bàn lớn bằng gỗ có vẻ được lau sáng bóng, hai bên là hai dãy bàn ghế xen kẽ, có vẻ để dành cho khách nhân. Mà lúc này, ở chính cái bàn lớn hình chữ nhật giữ phòng kia, một đứa trẻ mặc trường sam màu lam đang cặm cụi viết cái gì đó, bóng dáng thẳng tắp, trông có vẻ rất nghiêm túc. Bên cạnh, phía sau nó, một tiểu tử tầm 10 tuổi bộ dáng ngoan ngoãn cúi đầu, mặc vải bố màu nâu nhạt. Nhìn thôi cũng biết là người hầu của đứa nhỏ kia.
Vừa bước vào viện, lão ma ma đã cung kính cúi đầu:
- Bẩm thế tử, nhị tiểu thư Tạ phủ đã đến rồi ạ!
     Đứa trẻ này từ từ ngẩng mặt lên, sau đó vẻ mặt kinh ngạc một lúc, ngay sau đó lại bình tĩnh hỏi:
- Gặp ta mà không hành lễ? Tạ phủ dạy nữ nhi tốt thật đấy!
     Nguyệt Nhi còn đang mải ngắm nhìn đứa trẻ quen thuộc trước mắt, đang than thở trông kỹ nó thực bầu bĩnh đáng yêu thì nghe được câu đó, nàng thực biến sắc :" trẻ con mà nói câu đó có phải quá không bình thường rồi không?". Lão ma ma bên cạnh thấy vậy hắng giọng nhắc nhở :
- E hèm, nhị tiểu thư, hành lễ với thế tử, tuy đây là Tạ Phủ, nhưng lễ nghi vẫn phải tuân theo cấp bậc.
   Giọng điệu răn dạy lại bắt đầu. Nàng nghe hoài nhàm chán. Nhanh chóng phúc thân:
- tiểu nữ Tạ Nguyệt Nhi ra mắt thế tử.
    Nhanh chóng cho xong chuyện, nàng không thích gặp rắc rối, aizzz, thời phong kiến ấy mà, mạng người như cỏ rác! Nàng lại sợ chết lắm chứ!
    Một hồi lâu sau, tên kia mới mở miệng, giọng trong trẻo:
- Nguyệt Nhi à? Tạ đại nhân rất biết đặt tên, Trăng nhỏ  bình thân, ta nghe nói ngươi đến đây hầu hạ ta theo chỉ thị của cha ta, từ giờ ngươi phải nghe lời của ta, rõ chưa?
    Lần đầu tiên bị một đứa trẻ sai sử, cảm giác khó chịu muốn chửi! Nhưng nàng chỉ đành gật đầu, giả bộ ngoan ngoãn. Đứa trẻ thui mà, không thèm chấp. Nàng rất khoan dung độ lượng mà!
- um, rất tốt, bây giờ ngươi qua đây, mài mực cho ta.
    Sai sử rất chi là tự nhiên a! Nàng đi qua, nhưng mà lại phát hiện nàng quá thấp so với cái bàn.Đang chuẩn bị quay qua bê đến cái ghế thì tên sai vặt kế bên đã bê ghế lại cho nàng, đặt cạnh bàn thế tử. Nàng cảm kích cám ơn, rồi cầm cái củ cứng cứng chà chà, một tay vén áo lên cao kẻo dính mực. Bấy giờ tên kia mới hài lòng lại trở lại viết viết.
     Ta chưa học được mấy chữ nên chỉ loáng thoáng nhận ra vài chữ, chỉ biết hình như hắn đang luyện chữ, cứ chép theo một quyển sách đã có sẵn, có điều, chữ khá đẹp, đường nét dứt khoát, cả trang không có lấy một nét mực dư thừa nào. Aizzz, chữ đẹp nha!
     Được tầm một khắc sau, tay nàng mỏi nhừ, đành dừng lại nghỉ, đứng bên cạnh xem mà không mài nữa, nhiêu đó đủ viết rồi. Nàng cũng muốn học a.
     Tên kia viết liền mấy trang, thổi thổi cho khô rồi xếp gọn lại thì một người đàn ông trung niên bước vào, giọng sang sảng:
-Thế tử đã chép xong chưa?
Ông ta cười mà 2 mắt híp thành một đường thẳng, vừa cười vừa vuốt bộ râu, một tay để sau lưng tiến đến bên bàn nhìn nhìn:
- A, nhanh vậy đã xong rồi sao? Chà chà, xem ra bài tập ta giao cho trò quá ít rồi. Giờ có lẽ chuyển qua làm văn đi! Viết một bài văn 1000 từ, trình bày quan điểm của trò về...
Ai đó nét mặt sa sầm, hung hăng ngắt lời:
- Nghiêm Nhiên, ông rõ ràng đã hứa ta chép xong sẽ cho ta ra ngoài chơi. Tín nghĩa khổng....
- A, ai thế này? Có phải tiểu thư Tạ phủ không? Chậc, không sai không sai, có tư chất, ở bên cạnh nên giúp tiểu thế tử nhiều hơn biết không?.
Trông ông có vẻ rất hoạt bát và gần gũi, nàng tự nhiên cảm thấy ông như ông bà của mình vậy, càng già càng đáng yêu như trẻ con. Nàng gật đầu theo bản năng. Nghiêm đại nhân vẫn tiếp tục:
- Thế tử của chúng ta rất khó khăn, ngươi nhớ ở bên cạnh giúp thế tử học tập, tiện thể chăm sóc nó hộ ta, aizzz, có ngươi đến lão được thảnh thơi không ít, từ giờ nhiệm vụ giám sát thế tử giao cho ngươi, có gì bất thường báo lại ta, ta ở Thanh Trúc viện bên kia... Nói đoạn chỉ về đầu bên phía Tây dãy nhà.
- Này, ai cho ngươi đang nói chuyện với ta cố tình chuyển chủ đề, ta nói ta viết xong rồi, ông phải thực hiện lời hứa để ta dạo chơi 2 ngày!
- aizzz, đau đầu a. Ngươi được đi chơi 2 ngày, nhưng... trong biệt viện này thôi! Một nụ cười gian xảo! Nghiêm Nhiên quay đầu đi ra cửa, bộ dáng hết sức thảnh thơi- ai za, trông tiểu tử thúi mệt chết ta, Tạ tiểu thư trông trừng tiểu tử thúi kia hộ ta 2 ngày. Nên nhớ chắc chắn các ngươi không thể ra khỏi đây, đừng tốn công vô ích!
Đằng sau, nàng tròn mắt nhìn, chưa hiểu mô tê ra sao thì, tên tiểu tử thúi nào đó đập tay lên bàn cái rầm, nghiến răng ken két:
- Nghiêm Nhiên, ông, ông bội tín... ông lừa ta! Nghiên Nhiên thối!
Hắn gầm lên! ....
Nguyệt Nhi cảm thấy cái đôi thầy trò này thực là cực phẩm à nha! Đổi lại mà là ở trường nàng, có ai dám nói với thầy cô như vậy thì hãy sẵn sàng cho sự trừng phạt khủng khiếp đi: bị trượt, điểm thấp, làm bản kiểm điểm, bị nói là không đủ đạo đức, v,v... aizzz, nhưng đây là phong kiến, địa vị cao hơn cả, mà rõ ràng Nghiêm đại nhân không hề e sợ địa vị, ông là một người đặc biệt đây!
Đang suy nghĩ thì có giọng ai đó bên cạnh vang lên:
- Hừ, Trăng nhỏ kia, ngươi nên nhớ ngươi chỉ là tỳ nữ, chẳng qua là con quan, nhưng ngươi vẫn nhỏ hơn ta. Giám sát cái gì chứ. Ngươi đến đây chỉ làm tỳ nữ cho ta, chớ vọng tưởng kiểm soát được ta!
Aizzz, trước khi đến đây, nàng đã được mama nói qua về nhiệm vụ của mình: đơn giản như tỳ nữ bên người, luôn đi cùng thế tử, cùng thế tử chơi, học, chăm sóc thế tử, nhưng quyết không được làm theo những nghịch nghợm của thế tử, có gì bất thường báo cáo ngay cho bà hoặc Nghiêm đại nhân bên kia!
Aizzz, cái đứa nhỏ này, ... có vẻ khó sống chung đây!
Trước giờ chưa mở miệng, nàng nhìn nó khinh bỉ:
- Ngài nghĩ quá nhiều rồi! Ta chỉ làm theo chỉ thị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro