Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thế tử nào đó kinh dị nhìn Nguyệt Nhi, nó có cảm giác đứa trẻ này vừa có ánh mắt khinh bỉ nó sau đó lại mau chóng giấu nhẹm đi mà nhìn qua chỗ khác. Nghe nói Tạ nhị tiểu thư vốn ngốc nghếch, không ngờ lời đồn là giả. Hừ! Ném bút:
- Không viết không viết gì hết.
    Ném bút lên bàn, nó đứng dậy, vòng qua Nguyệt Nhi đi ra cửa. Nguyệt Nhi thực ra cũng muốn đi thăm thú nơi này xem xao, làm một đứa trẻ ham chơi cũng được. Vậy là hí hửng theo đuôi vị Thế tử kia.
       Đi quanh co một đoạn, ra đến cửa sau khu nhà, một cánh cửa cót két cũ kỹ. Không biết nó thông đi đâu. Nguyệt Nhi mới xuyên tới càng không thể biết được. Tiểu thế tử mở cửa, lập tức có hai binh lính chặn lại:
- Thế tử mời trở về!
       Đóng cửa lại, tên nào đó tức tối:
- Lão cha thối, làm cái gì trừng phạt giam lỏng ghê quá vậy, chẳng qua ta chỉ muốn thử leo lên lưng Hắc Mã yêu thích thôi mà!
     Bỗng phát hiện Nguyệt Nhi phía sau, nó hơi khựng lại, nhếch miệng:
- Nha đầu, đi theo ta làm gì! Không có việc gì qua chỗ khác chơi đi.
      Nói đoạn lại đi vòng qua nàng. Nguyệt Nhi giật giật khoé miệng, tý tuổi đầu mà như ông cụ non, bĩu môi, nàng xem nó ra được thế nào!. Đi thử tất cả các cửa đều không có kết quả. Nguyệt Nhi ngồi giữa tảng đá, thấy đứa trẻ thất bại lại cảm thấy buồn cười:
-Ngươi phí sức làm gì. Ta thấy ở đây đã bị bao vây kín rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở trong này đi!
      Thế tử nào đó liếc nàng:
- Tiểu nha đầu, ngươi cũng to gan lắm, dám xưng ta với bổn thế tử?
- Ở đây không còn ai khác, ngươi nói xem ai tin ngươi?
     Thế tử nào đó híp mắt, nha đầu này thú vị nha. Lần đầu có nha đầu không sợ hắn... Hắn chợt thấy mảnh ngọc bội hoa sen bên hồng nàng, có chủ ý:
- Này tiểu nha đầu, đây là nhà ngươi đúng không? Chắc ngươi biết lối ra khác a? Tiểu Nha đầu nếu ngươi nói cho ta, nếu ta ra được khỏi đây sẽ cho ngươi cái này.- Nó rút ra một thỏi ngọc lưu ly màu đỏ như máu, huyết ngọc hình rồng sống động tinh xảo.
Mắt Nguyệt Nhi sáng lên, woa, Nguyệt Nhi nàng thích nhất mấy khối cẩm thạch khắc hoa văn tinh xảo như vậy, định đưa tay xem thử, tên kia giật lại, hất cằm:
- Đừng nghĩ động vào nó, nếu chưa đưa được ta ra khỏi đây- Hừ, cái nha đầu ham tiền bạc!
Nguyệt Nhi cũng khoanh tay, dù không biết cũng tỏ vẻ bí hiểm:
- Biết thì có biết, nhưng không biết Thế Tử cao quý như ngươi có dám làm không?- tỏ ra khinh bỉ liếc nó từ trên xuống dưới.
Tiểu tử thấy bị khinh thường vô cùng tức giận:
- Vớ vẩn, ta có gì mà không làm được!
- Vậy được, ta biết có cách duy nhất, chỉ cho ngươi, đến lúc đó ngươi phải đưa ta mảnh ngọc, còn muốn làm hay không là việc của ngươi! Theo ta.
Vậy là tránh đông tránh tây nha hoàn thị vệ, Nguyệt Nhi men theo dọc vị trí tường bao...., Hồi lâu:
- Ê này nha đầu, rốt cuộc ngươi có biết cách ra khỏi đây không? Hử?- Khom lom tránh đông tránh tây, Thế tử nào đó bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Ngươi vội cái gì, sắp đến rồi! - Cũng đi gần hết tường bao viện tử rồi xao không thấy nhỉ???
Đang nhìn ngó xung quanh, chợt đập vào mắt Nguyệt Nhi một bụi cỏ lớn, thấp thoáng thấy một cái lỗ. Nguyệt Nhi mừng rỡ, chạy đến ra sức nhổ đống cỏ ấy đi. May mắn đất cát dễ nhổ. Sau một hồi tỷ mẩn, một cái lỗ chó chui đã hiện ra trước mắt. Đương nhiên Nguyệt Nhi sẽ không nhổ hết cả đám cỏ, để đám bên ngoài nguỵ trang, bên trong dọn dẹp đi một chút thì có thể chui được cả 2 đứa trẻ 5 tuổi ấy chứ. Thái Tử nào đó há hốc mồm kinh ngạc:
- Ngươi... Ngươi nói là cái này? Ngươi dám bảo ta chui qua cái lỗ bẩn thỉu này?
Nguyệt Nhi xoè tay:
- Ngọc. Ta đã chỉ cho ngươi, mau đưa đây. Đây là cách duy nhất không bị phát hiện. Ai mới nói là không gì không dám!- Bĩu môi khinh bỉ hắn!
- Hừ, không được, ai biết bên kia có đúng là ra khỏi Tạ phủ hay không? Ngươi phải đi cùng ta, Ngươi chui qua trước!
- Ê này, ngươi... ngươi mới nói chỉ cần ta chỉ cho ngươi lối ra...
- Ta nói: ngươi chỉ cho ta lối ra khỏi nơi này mà không bị phát hiện, tức là Tạ Phủ!
- Ngươi, Ngươi mới lật lọng, ta, ta không lấy ngọc nữa, kệ ngươi- Phủi tay quay ngoắt người định đi.
- Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta bị giam ở đây mãi? Nhàm chán như vậy? Không muốn ra ngoài chơi à? Ra ngoài kia có nhiều đồ ăn nhiều chỗ chơi. Ta bao ngươi ăn. Chơi xong lại về. Không ai phát hiện là được rồi. Ở mãi trong này chán lắm đó!
Nguyệt Nhi bị hấp dẫn bởi đồ ăn thì khựng lại. Đến cổ đại bao nhiêu ngày, nàng còn chưa được thăm thú thế giới bên ngoài như thế nào nha. Cứ như vậy bị giam lỏng ở đây cũng chán...
- Ngươi có tiền mang theo người sao?- Quay lại nghi ngờ hỏi.
Thế tử nào đó vỗ ngực cam đoan:
- Đương nhiên, bản Thế Tử là ai chứ?
- Vậy ngươi bao ta đi ăn đi chơi, thêm cả ngọc rồng kia nữa. Ta dẫn ngươi đi ra ngoài rồi dẫn ngươi về!
- Được rồi được rồi, ta bao ngươi, mau đi mau đi, kẻo bị phát hiện.
Dẫn đầu chui qua bên kia, Nguyệt Nhi không để ý quần áo bị chút lấm lem, ở đầu bên kia thúc dục:
- Không có ai, mau chui qua đây!
Thể Tử nào đó hít một hơi thật sâu chui qua. Phải nói từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên chui qua một nơi bẩn thỉu thế này! Đôi mày nhíu chặt.
Nguyệt Nhi ở đầu bên kia thấy Thế Tử nào đó chui qua, từ một cậu ấm quần áo lụa là sạch sẽ sáng bóng, bỗng chốc lấm lem bùn đất thì không khỏi ôm bụng cười.
Thế Tử nào đó ngây người, chưa hiểu gì. Nguyệt Nhi tốt bụng nhắc nhở:
- A hihi Thế Tử chui lỗ chó! Thế Tử mặt ngài có đất kìa!
Dưới ánh mắt của cô nhóc này, đứa nhỏ nào đó bỗng dưng đỏ mặt:
- Cười, Cười đủ chưa, Mặt ngươi cũng không khá hơn ta đâu, đầy bùn đất, tóc tai thì bù xù. Nữ nhân xấu xí nhất ta từng thấy!
A, Nguyệt Nhi tự sờ nên mặt mình, không có nha. Lại sờ nên tóc, một búi tóc đã tuột từ lâu. Nguyệt Nhi dứt khoát để xoã nốt búi còn lại. Buộc hờ sau đầu. Ok.
- Giờ ta đẹp hơn chưa?- Nguyệt Nhi kề sát mặt đứa nhỏ cười cười, mà không biết mình thấp hơn hắn cả cái đầu.
Thế tử thình lình bị hỏi ngây người, bị núm má đồng tiền của cô nhỏ đột nhiên áp sát cảm thấy có cảm giác kỳ lạ, lại lắc đầu bỏ ngay cái cảm giác đó qua một bên:
- Xấu chết được! Mau dẫn ta ra khỏi phủ đi, bớt nhiều chuyện đi. Xấu buộc kiểu gì vẫn mãi xấu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro