Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nguyệt Nhi bĩu môi:" Không có ánh mắt nhìn người!". Nhìn ngó xung quanh thấy toàn bộ nơi nàng đứng là một rừng trúc um tùm, xa xa thấy có một lối mòn, đoán chắc là nơi dẫn nàng tới đây lúc trước. Vị trí hiện tại có lẽ khá xa con đường đó. Ở kinh thành không ngờ vẫn có một rừng trúc như thế này. Nàng quyết định đi theo hướng ngược lại. Nếu như phía trước là lối về Tạ Phủ. Thì hẳn là còn một lối ra khác, không phải là Tạ phủ. Nguyệt Nhi dẫn đầu đi trước, đứa nhỏ theo sau. Càng đi xa, càng nhiều bụi cỏ hơn, dù rừng trúc là nơi rất ít cỏ dạng bụi loại lớn. Nhưng không phải là không có. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng chim hót. Đi được một đoạn tầm 1km, tiểu tử nào đó mất kiên nhẫn:
- Này Trăng nhỏ, ngươi có biết đường không vậy? Sao ta thấy càng đi càng sâu hơn đó??
      Nguyệt Nhi cũng đang do dự không biết đúng hay sai. Chợt thấy xa xa có một bức tường chắn quanh co, liền nhanh chân chạy đến. Chính là nó!
      Hai đứa trẻ 5 tuổi và 7 tuổi đứng nhìn lên chiếc tường bao quanh cao gấp 3 lần người mình! Làm sao để ra ngoài???
- Men theo tường tìm cửa sau chắc chắn cũng vẫn vó thi vệ. Chúng ta không thể ra ngoài.
    Nguyệt Nhi gật đầu tán thành:
- Chỉ còn cách leo qua.
    Thế tử nào đó ảo não:
- Sao có thể qua được cái cao thế này?
    Nguyệt Nhi liếc mắt khinh thường:
- Ủa? Ngươi là Thế tử mà chẳng lẽ không được học khinh công sao? Võ công cũng không được học à???
    Thế tử nào đó nhíu mày phản bác:
- Ta, lão sư còn chưa có dạy ta khinh công! Võ công của ta cũng đâu có phải để leo tường!
- Ta nghe nói các ngươi có học nội công tâm pháp gì đó đúng không? Ngươi có nội công không? Đánh gãy được cái cây tre này không?? - Nói đoạn vỗ vỗ một cây trúc to bự chảng bên cạnh, thân của nó phải cỡ bằng hai nắm đấm người lớn.
      Tên ngóc nào đó nhìn cây to vững chắc trước mặt mà nuốt nước miếng:
- Ngươi, ngươi định làm gì với nó chứ? Ta không chắc có thể đánh gãy được nó, nhưng không phải không có khả năng!
     Nguyệt Nhi mắt sáng ngời, nàng chỉ nói nếu thui, nhưng nếu hắn có khả năng, mặc dù không tin lắm nhưng vẫn cố nói:
- Nếu chúng ta có thể đốn tầm 2-3 cây như thế này, sau đó xếp liên tiếp với nhau, vậy là có một cái thang  leo lên rồi!
- Thế nhưng rồi leo xuống thế nào? Trở về lại leo lên thế nào?
      Nguyệt Nhi cứng họng. À đúng rồi nhỉ? Nàng quên mất điều này. Nhìn lại thằng bé này, cũng biết suy nghĩ xa đó chứ. Lại nhìn xa bốn phía.
- Vậy thì, lại tìm lỗ chó chui vậy!
     Thế Tử nào đó, há hôc mồm định phản bác thì Nguyệt Nhi dẫn đầu men theo bức tường mà đi. Cuối cùng Thế Tử nào đó không nói gì thêm. Đi được một đoạn, chợt thấy phía xa cạnh chân tường có một cây giống như cây đa, thân nó mảnh khảnh, nhưng tán cao và có khá nhiều rễ trên cành cao đâm xuống đất, quan trọng hơn là nó có cả những cành vươn ra ngoài tường rào. Mắt Nguyệt Nhi sáng ngời. Nhanh chân chạy đến dưới gốc cây:
- Đây rồi, dùng cây này leo qua nè.
     Vỗ vỗ thân cây, ôm như của quý, Nguyệt Nhi thấy Vị Thế Tử nào đó hứng trí:
- Được, leo ra ngoài thui.
    Vậy là hắn nhanh chân leo lên cây trước, phóng mắt nhìn ra ngoài. Còn Nguyệt Nhi vướng váy vóc, hì hục mãi, phải buộc hết tay áo, váy ngoài lên mới leo lên được. Phóng mắt ra xa. Woa, một con đường đất nhỏ quanh co với những thôn xóm nhà tranh lá cọ. Người dân đi lại thưa thớt, hầu hết là mặc áo vải thô, lác đác còn có người mặc áo có vài miếng vá. Khác hẳn với nhà cao cửa rộng nhà nàng. Đang trố mắt quan sát thì Thế Tử nào đó men theo bờ tường, đu một nhúm rễ mọc từ cây si già xuống đất. Đứng dưới phủi phủi bụi, ngước lên:
- Ngươi còn ngơ ngác cái gì, mau xuống đây, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
   Nguyệt Nhi:
- Hừ, Ngươi vội cái gì, ngươi không biết cái gì là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng à. Quan sát tình hình trước mới nhảy xuống chứ.
- Rồi rồi, ngươi quan sát lâu quá đó!
     Bĩu môi, Nguyệt Nguyệt cũng theo cách của hắn nhảy xuống. Có điều:
- Ui da, đau tay!- Tiểu tử ngươi nhảy xuống không đau tay à?
   Đứa nhỏ hếch cằm:
- Đúng là con gái. Có chút đã kêu đau.- Nói đoạn rồi quay ngoắt đi bước vào giữa con đường đất.
Nguyệt Nhi cũng đi theo, vừa đi vừa nhìn ngoa xung quanh. Một con đường đất quanh co, hai bên đường là những dãy nhà tranh lá nứa, nhà khá hơn thì có nhà đất, nhà giàu nhất cũng chỉ là nhà gạch đơn bạc một tầng. Trên đường gặp hầu hết là những người dân lao động, hoặc cầm cuốc xẻng, hoặc rổ rá, quần áo vải thô. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp xe bò, xe trâu, thậm trí cả phân trâu bò trên đường. Lác đác vài cửa hàng bán đồ gốm, đồ rèn, vải vóc, vài quán trà nhỏ và tiệm ăn nhỏ... Nguyệt Nhi đoán đây chắc là khu phố nghèo hoặc lao động nghèo. Nhìn lại mình và tiểu tử đi trước mặt, tuy mặt mũi quần áo có lấm lem chút, nhưng đi giữa đường nơi này cũng vẫn nổi bật hơn bình thường. Nguyệt Nhi thấy có dăm ba người chú ý tới bọn họ, rồi cũng không để ý lắm, ai làm việc nấy. Vài đứa trẻ đang chơi gì đó bằng gạch đá ven đường, đứa nào đứa nấy gầy gò, vàng vọt nhưng khuôn mặt đang chơi vẫn hoạt bát, hào hứng bừng bừng. Vài đứa khác thì nhìn ngó bọn họ, không biết đang xì xào cái gì.
Chợt Nguyệt Nhi thấy ven đường một bà cụ bán xâu mứt quả, hai mắt Nguyệt Nhi bỗng toả sáng. Kẹo mứt quả truyền thuyết đó nha. Không suy nghĩ nhiều, chủ động kéo tay tên tiểu tử đi trước:
- Ê này, tiểu tử, ta muốn ăn mứt quả kia, mua cho ta đi!
Thế tử nào đó bị bất ngờ túm tay giật mình, một cảm xúc khó tả dâng lên, phải nói rằng từ nhỏ hắn được nâng như nâng trứng, được dạy dỗ nam nữ khác biệt, dù là nam hài và nữ hài cũng chưa từng đụng chạm như vậy. Giằng tay ra khỏi ma trảo:
- Ngươi có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không? Không biết xấu hổ! - Hắn thật không hiểu Tạ đại nhân dạy khuê nữ kiểu gì vậy.
Nguyệt Nhi đột nhiên bị mắng thì đứng hình, sau đó phì cười:
- Nam nữ thụ thụ bất thân? Ngươi còn nhỏ thì nói nhảm mấy câu vô nghĩa đó làn gì! Ngươi đâu đã phải Nam nhân. Ta đây Nữ nhân không sợ mất danh tiết thì ngươi sợ cái gì! Xuỳ, cổ hủ chết đi được!
Tiểu Thế Tử trợn mắt:
- Ngươi, Ngươi sao có thể nói như vậy, ta chính là Nam nhân.
Ngoáy ngoáy lỗ tai:
- Thôi được rồi, ngươi nói đúng hết, được chưa, mau mua cho ta xâu mứt quả đi mà! Nhé! Nhé tiểu ca ca!
Đổi sang giọng ngọt ngào. Tên nào đó nhìn mứt quả bên đường, con sâu thèm ăn cũng nổi lên. Nhưng mà vẫn tỏ vẻ cứng họng:
- Chỉ một xâu thôi đó!
Nguyệt Nhi gật gật đầu.
Hai đứa nhỏ đến bên cạnh bà cụ:
- Lão thái thái, bán cho ta 2 xâu mứt quả.
Thấy hai đứa nhỏ dáng dấp không phải bình thường, bà cụ sáng mắt:
- 5 đồng một xâu các cháu à!
Nguyệt Nhi không biết giá tiền ở đây, nên không biết gì. Ngược lại Thế Tử nào đó chau mày:
- Bà Lão, bà ăn cướp tiền của người khác thuận tay quá nhỉ. Ta nói cho bà biết, ta không phải chưa từng mua mứt quả. 1 đồng một xâu!
Bà lão thấy không ngờ 2 đứa nhóc nhà giàu này lại cũng từng mua mứt quả. Cố dụ dỗ:
- Mứt quả chỗ ta không phải loại bình thường, ta phải dùng cả mật ong làm lên đó. Không thể so sánh với bình thường được.
Thế tử nào đó liếc mắt:
- 1 đồng một xâu. Đồng ý thì 2 xâu 3 đồng. Không thì thôi- Quay sang Nguyệt Nhi: chúng ta đi.
Bà Lão thấy thế vội gọi lại:
- Aizz thôi được, mở hàng cho 2 nhóc vậy, đúng là lỗ hết vốn của ta. 2 xâu 3 đồng vậy.
Cầm trong tay xâu mứt quả, Nguyệt Nhi thắc mắc:
- Ủa, sao ngươi chèm ép bà quá vậy, người ta bán hàng khó khăn, có 5 đồng thôi mà, hơn nữa bà nói là làm với cả mật ong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro