Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dừng bước, Tiểu Thế Tử quay lại nhìn Nguyệt Nhi:
- Ngươi cho rằng bà ta nói thật đấy à? Ngươi có biết mật ong đắt đỏ như thế nào không? Nếu lấy mật ong làm mứt quả, giá của nó không chỉ là 5 đồng/ xiên. Hơn nữa, dân nghèo làm gì có tiền mua mật ong. Tiền mua đường còn đang miễn cưỡng!
    Nguyệt Nhi dè dặt:
- Mật ong ở đây đắt vậy sao? Bao nhiêu một lít? Chẳng lẽ không ai nuôi ong lấy mật à?
- Nuôi ong lấy mật?Ngươi cũng biết? Rất ít người có thể làm được điều đó. Hiện tại chỉ Giang gia nuôi được. Nhưng số lượng cũng có hạn. Hiện tại mật ong rất đắt đỏ! Ít nhất cũng phải vài lượng bạc một hũ nhỏ bằng nắm tay!..
     Nguyệt Nhi khó hiểu:
- Ủa? Sao ngươi biết nhiều vậy? Không phải ngươi là Thế Tử sao? Lẽ nào ăn uống cũng phải tự mình mua mật ong?
     Ai đó hừ nhẹ khinh thường:
- Ta không phải phận nữ nhi như ngươi, đương nhiên hằng ngày vẫn ra cửa vui chơi rồi. Có cái gì ta chưa từng mua thử chứ!
   Nguyệt Nhi trầm trồ:
- Ồ, ra vậy.
    Cắn một miếng mứt quả, vị ngọt lan tràn, nhai nhai, có chút vị chua kèm hơi chát chát. Nhưng là vẫn rất ngon. Nguyệt Nhi vừa ăn vừa ngắm cảnh vừa đi theo sau ai đó. Chẳng mấy chốc xâu mứt quả hết. Mà xâu mứt quả trong tay vị Tiểu Thế tử nào đó còn đến phân nửa:
- Này Tiểu thế tử, ngài không ăn mứt quả sẽ bị chảy nước đó..
     Tiểu Thế tử nào đó dứt khoát đưa cho nàng:
- Ngươi muốn ăn không? Cho ngươi đó. Ta không ăn nổi nữa.
     Nguyệt Nhi tròn mắt, nàng không có ý xin hắn nha:
- Không không, ta không có ý muốn xin của ngươi!
- Vậy thì  vứt đi vậy.
- Ấy ấy, phí phạm thức ăn bị trời đánh đấy. Ta giúp ngươi xử lý nó đi!
     Nguyệt Nhi giằng lấy xâu mứt quả, ăn ngon lành. Thế Tử nào đó nhếch miệng cười.Đi Được một bước đột nhiên nói:
- Ta tên là Yến Sở Phong . Sau này ngươi có thể gọi ta là Sở Phong cũng được!
Nguyệt Nhi còn đang mải nhai miếng mứt quả, nghe vậy chỉ lúng búng gật đầu:
- Ukm, ã biếc!
Sở Phong lại cười:
- Đi thôi.
Nguyệt Nhi đứng hình:
- Woa, thằng bé trắng trẻo cười lên khá đẹp trai đó chứ.- lại cốc đầu mình- Aizz, sắc nữ, đó chỉ là một đứa trẻ thui! Là đáng iu thui!
Nói chuyện một đoạn, đi một đoạn quanh co, người dần đông lên, đường cũng lát đá sạch đẹp và lớn hơn. Cuối cùng cũng đến con đường lớn, với đủ mọi loại cửa hàng lớn nhỏ, tửu lâu trà lâu, đủ loại người qua lại tấp nập. Mua bán , rao hàng nhộn nhịp. Nguyệt Nhi trợn tròn mắt: đây chính là bức tranh cuộc sống kinh thành cổ đại đó sao? Thực sự quá sức tưởng tượng của nàng. Thực sự rất phồn vinh. Tiểu tử Sở Phong phía trước dẫn đường, đi dọc theo con phố. Dọc đường Nguyệt Nhi thấy thứ gì cũng rất mới lạ: cửa hàng túi thơm, ngọc bội, trang sức, châm cài, diều giấy, nặn tượng, tò he... Đến chỗ nào Nguyệt Nhi cũng đông một chút, sờ một chút. Sở Phong thấy nàng một bộ hào hứng trẻ con cũng tự thấy rất thú vị, cứ như chưa từng thấy cảnh này vậy. Cũng đúng, nữ nhi khuê các mấy ai được ra ngoài dạo chơi!
Nguyệt Nhi rất cật lực kìm hãm sự ham muốn với cái mới lạ của mình, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ qua được một cái châm cài bằng đá khắc hoa mẫu đơn tinh xảo. Nhìn đi nhìn lại mấy lần lại nhịn xuống. Chắc mắc lắm. Thôi bỏ đi. Thì phía sau có người tiến lên hỏi:
- Lão Bản, cái trâm này giá bao nhiêu?
Lão bản cũng biết nhìn người:
- Tiểu công tử, cái này 100 lượng bạc.
Nguyệt Nhi ngớ người: " mắc như vậy sao?"- Nàng không có mang tiền. Đang định ỉu xìu bước đi, thì ai đó phía sau lại nói:
- 70 lượng bạc, ta lấy.
- Cái này, vị tiểu công tử này, cái này làm bằng ngọc thượng hạng, khắc chế tinh xảo..
- Ta thấy nó chỉ thuộc dạng trung thôi. 70 lượng đã đủ lời rồi. Bán hay không tuỳ ông.
Đoạn định quay đi. Lão bản vội gọi lại:
- Ấy ấy, 70 lượng thì 70. Công tử có muốn mua thêm hộp đựng không? Lấy rẻ 5 lượng.
_ Được rồi, đóng lại cho ta.
_ Vâng vâng công tử.
Sở Phong lấy trong ngực ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho lão bản. Lão bản trả lại tiền thối cùng hàng đã đóng. Tiểu tử nào đó đắc ý đếm đếm tiền bỏ vào túi rồi quay qua đưa cho Nguyệt Nhi chiếc hộp đựng cây trâm:
- Cho ngươi. Coi như trả công ngươi chỉ cho ta đường ra ngoài.
Nguyệt Nhi không vội nhận:
- Khoan đã, ngươi ban đầu hứa cho ta cái ngọc bội rồng kia cơ mà? Sao bây giờ thành ra cái này?
- Ngọc bội đó rất quan trọng với ta. Ngươi lấy ngọc đó sẽ đem hoạ sát thân đó.
Nguyệt Nhi liếc mắt:
- Ta không tin!
- Vậy, ngươi lấy cái này hay cái kia?
Nguyệt Nhi do dự, thực ra nàng thích trâm cài tóc hơn là cái ngọc bội trưng bày kia.
- Thôi được rồi, ta lấy trâm cài đi. Dù sao cái kia quan trọng với ngươi hơn!
     Đưa Tay lấy hộp trâm cài, Nguyệt Nhi ưa thích không buông tay, phải nói là chất ngọc trong trẻo, điêu khắc tinh xảo. Tuy ngọc không quý giá lắm nhưng nàng thích vì nó đem lại cảm giác trong sáng và thanh sạch đến khó tin.
      Sở Phong bên cạnh thấy nàng ưa thích như vậy cũng chỉ lắc đầu:
- Đúng là nữ nhi!- Trăng nhỏ, ngươi ngắm đủ chưa, ta còn có việc phải đi tiếp!
     Nguyệt Nhi vội cất chiếc hộp và trâm vào túi trong tay áo, vội đuổi theo.
- Này Sở Phong, ngươi thì có việc gì?
- Đến gặp một người bạn.
- Ai vậy?
       Sở Phong liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi:
- Ngươi không cần phải biết.
      Nguyệt Nhi:
- Xí, không nói thì lát gặp ta cũng sẽ biết thôi!
       Đến đầu ngõ rẽ ra đường lớn, Nguyệt Nhi không để ý, va vào người Sở Phong:
- Ngươi làm gì vậy, đột ngột dừng lại làm chi!
      Nhìn theo ánh mắt Sở Phong, Một đội quân lính đầy đủ khí giáp đang áp tải một tù binh đeo gông cùm trên lồng giam xe ngựa. Không ai khác, đó chính là Hiền Vương gia hôm nọ đến cùng tiểu tử Sở Phong.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro