Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng 2 bên đường bàn tán xôn xao.
- Ai vậy? Sao lại bị bắt?
- Ngươi không biết gì sao? Đó là Hiền Vương Gia, ngày hôm kia ta nghe nói, Hiền Vương Gia mưu đồ tạo phản, tự thêu long bào cất giấu trong gia viên, còn mưu đồ hạ độc Hoàng Thượng. Bị Thái Tử bắt tại trận. Nghe Nói hôm qua đã phán quyết giết cả nhà, tất cả tài sản Hiền Vương Phủ đều bị niêm phong xung công quỹ! Gia nô thì bị bán vào tử lầu thanh lâu. Chắc hôm nay đem ra pháp trường xử trảm.
- Ồ, Hiền Vương không ngờ cũng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?!
- Ta không tin, Hiền Vương gia từ trước đến giờ rất hiền lành.
- Chuyện Nhà đế vương ngươi làm sao biết rõ được nội tình chứ. Không đến lượt dân đen như chúng ta lo
- Trước mắt có chứng cứ đầy đủ đấy thôi!
Một hàng, lại một hàng người được áp tải đi qua. Chợt có người hỏi:
- Ấy, Sao ta không thấy Thế Tử của Hiền Vương đâu?
- Ngươi lại không biết rồi, Thế Tử Hiền Vương phủ mấy ngày trước đó trêu đùa Hắc Long, bị Hắc Long đạp thừa sống thiếu chết. Nằm bất tỉnh liệt giường, cả ngự y cũng bó tay. Đã chết ngay trước hôm Hiền Vương gia bị bắt. Vừa được chôn cất thì Vương Gia bị bắt đó!
- Thật đáng tiếc! Ta nghe nói Thế Tử gia khá suất sắc!
- Tiếc cái gì, nếu Thế Tử đó còn sống đến bây giờ, kiểu gì cũng phải chết. Chết như thế còn sướng hơn phải chặt đầu trước bàn dân thiên hạ.
- Đúng vậy.
- Ngươi có đi xem không?
- Thôi đi, ghê chết được! Ta không đi.
- Đồ nhát gan!
Nguyệt Nhi nhìn sang bên cạnh. Thấy Tiểu Tử mặt trắng bệch không còn giọt máu, một bàn tay chống tường, một bàn tay nắm chặt. Mắt không ngừng dõi theo thân ảnh bị giam cầm trong chiếc lồng sắt kia. Đôi mắt đã đỏ lên:
- Không. Không phải như vậy. Cha ta không phải loại người đó!
Chân vừa động, Nguyệt Nhi ngay lập tức dùng hết sức lực kéo nó lại:
- Không được, ngươi không được ra đó. Với gương mặt của ngươi nhỡ có người nhận ra ngươi thì sao? Ngươi đi là nộp mạng đó!
Bất chấp thân thể của một đứa trẻ 5 tuổi, Nguyệt Nhi dùng hết sức ôm chặt cánh tay đứa trẻ 7-8 tuổi. Cao hơn mình cả cái đầu. Bởi vì Nguyệt Nhi biết rõ, ở thế giới này là như vậy. Trẻ con cũng sẽ không được tha chết. Đây là tội xử trảm cả gia tộc. Mà nàng một người từ thế kỷ 21 không đành lòng nhìn một đứa trẻ vô tội đi vào chỗ chết sớm như vậy!
- Nhưng... Cha ta vô tội! Ta phải đòi lại công bằng cho cha ta, chắc chắn ông ấy bị oan!- Giọng đã trở nên khàn khàn.
Nguyệt Nhi vội bịt miệng nó lại:
- Ta biết, ta biết, ngươi nhỏ miệng thôi kẻo người xung quanh nhận ra ngươi! Ngươi xem xem, cả cha ngươi và nhiều người như vậy đều không làm được gì. Giờ mình ngươi ra đó thì ai tin ngươi. Huống hồ ngươi lấy cái gì làm bằng chứng chứng minh ông ấy vô tội? Nghe ta, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Ngươi phải sống, ta tin chắc chắn cha ngươi muốn ngươi sống để giúp ông ấy giải oan. Nào, bình tĩnh lại.
Vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Một cô bé 5 tuổi mà nói những câu đó dù có hơi kỳ lạ nhưng lúc này Sở Phong không có lòng dạ nào để ý điều kỳ lạ ấy. Chỉ cảm thấy có lý. Nó nhắm mắt lại. Nhưng nước mắt thì vẫn rơi hai hàng dài. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt. Mếu máo thốt ra một câu:
- Nhưng... cha... cha ta sắp... bị xử trảm rồi!
Lòng thương yêu trẻ trỗi dậy, khiến Nguyệt Nhi cảm thấy đứa bé quá đáng thương. Nàng ôm nó vào lòng, vỗ về.
- Ừ. Ta biết. Nhưng ở đời này ai rồi cũng đều sẽ già đi, sẽ chết. Ta cũng vậy mà ngươi cũng thế. Cha ngươi ông ấy hi sinh để cho ngươi được sống. Ngươi phải cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng ông ấy. Ngoan. Bây giờ ngươi không thể cứu được ông ấy. Hãy nhớ, ông ấy chỉ đi trước ngươi một bước. Nhưng sẽ đợi ngươi ở thế giới bên kia. Rồi ngươi sẽ lại được gặp ông ấy. Việc của ngươi bây giờ là sống cả phần ông ấy. Sống mạnh mẽ và rửa oan cho ông ấy. Ngươi là Nam Tử hán đại trượng phu. Phải mạnh mẽ lên!
Nàng nhìn sâu vào mắt đứa trẻ. Một hồi sau nó lau nước mắt, giọng vẫn khàn khàn run run:
- Ta muốn đến pháp trường.
Vừa nói nó vừa lấy tay bốc một nắm bùn trát lên mặt, quần áo.
- Đến đó rất nguy hiểm. Hơn nữa máu me, không thích hợp...
- Ngươi về đi, mình ta đi đến đó.
- Không được. Ta phải đi cùng ngươi!
Đùa gì chứ, đứa trẻ cứng đầu này, nhỡ may nó làm chuyện dại dột gì thì sao. Nàng với tư cách người lớn cần phải trông nom không thể để cho mầm non của đất nước bị huỷ hoại được.
Sở Phong quay đầu lại ngạc nhiên nhìn lại đứa bé gái 5 tuổi này, ánh mắt sáng như sao, nhỏ bé mà kiên định nắm chặt cánh tay nó. Đột nhiên nó cảm thấy trong lòng ấm áp, dơ tay xoa đầu Nguyệt Nhi:
- Trăng nhỏ, ngươi không sợ máu sao? Sẽ có đầu rơi đó?
Nguyệt Nhi bĩu môi:
- Ngươi không sợ à? Chính là ta không sợ mấy thứ đó!
Đùa chứ, ở trường đại học, giải phẫu tử thi nàng thấy đầy, đầu người còn giải phẫu ra ngắm nghía mạch máu hàng tiếng đồng hồ! Bảo sợ quá nhục mạ lòng tự tôn sinh viên y của nàng!
Sở Phong cười:
- Vậy đi thôi!
- Aizz za, ngươi vẫn quyết đi sao? Ta nói này, ngươi không nên đến đó, nhìn tận mắt sẽ rất đau khổ!
Sở Phong chợt dừng bước, bàn tay nắm thành quyền.
- Ta muốn gặp cha ta lần cuối, tiễn ông đi.
Nguyệt Nhi im bặt. Cũng đúng. Thôi thì cùng nó đi đến đó vậy.
Dơ Tay bôi thêm bùn đất lên quần áo Sở Phong và mình, lại cố ý làm cho tóc tai bù xù. Hai người chạy chậm đến pháp trường phía Ngoài Kinh Thành. Nơi đó đã tụ tập kín người. Một pháp trường hình tròn có những phiến đá to đặt giữa, lần lượt từng tù nhân được đưa lên quỳ gối trước phiến đá. Xa xa phía trên đài cao là một bàn dành cho quan phán xử và 2 bàn 2 bên là những quan khác và sử học được mời đến ghi chép.
Vị phán quan chính giữa đứng lên, dõng dạc đọc cáo trạng:
- Hiền Vương gia đại nghịch bất đạo, mưu đồ tạo phản, âm mưu hạ độc giết hoàng thượng. Bất trung bất nghĩa bất hiếu. Chiếu theo điều XX, phán tội chết, xử trảm bêu đầu cả gia quyến. Khâm thử. Giờ đã đến. Trảm.
Một lệnh bài được quăng ra, hiền vương bị áp chế trên phiến đá. Và.... Máu văng khắp nơi. Ai nấy ồ lên kinh sợ. Một vài tiếng hét.
Nguyệt Nhi thì chết đứng trước cảnh tượng đang xem. Thực sự quá tàn khốc. Cảnh tượng còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị. Sau đó lần lượt từng tiếng đao chém xuống đá. Máu chảy nhuộm đỏ cả pháp trường.
Nguyệt Nhi quay mặt đi, không dám nhìn tiế nữa. Thực sự quá tàn nhẫn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro