chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nhìn sang bên cạnh, Nguyệt Nhi thấy Sở Phong, đứa nhỏ này lớn miệng nói không sợ. Nhưng hiện tại thì cũng đang nhắm chặt mắt, bàn tay nắm chặt. Một đứa trẻ mà phải chứng kiến cảnh này. Thực sự trong lòng nó phải đau đớn đến thế nào? Nhắm mắt mà nước mắt chảy dài hai hàng! Một đứa bé mạnh mẽ!
      Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của nó, truyền thêm cho nó sức ấm. Giờ khắc này, Nguyệt Nhi không thể làm gì hay nói bất kỳ điều gì để an ủi nó. Chỉ có thể đứng bên cạnh, trông trừng.
     Sau khi xử quyết xong, dân chúng dần tản đi, vài đao phủ dọn dẹp thi thể. Phán Quan quần áo lụa là tiễn đưa một người quần áo màu bạc sáng thêu long phụng:
- Ai za, Thái Tử, người đi thong thả!
      Dáng Người cao ráo, chỉ tầm 28-29 tuổi, nhảy lên ngựa quất roi nhanh chóng biến mất vào con đường dẫn về kinh thành cùng vài ba tuỳ tùng, không hề quay đầu lại.
       Lại nghe Phán Quan kia nói:
- Aizz, thế sự bây giờ lại nghiêng về phía Thái Tử rồi. Đúng là quan trường! Haizzz. Coi bộ ta nên cáo lão thôi!
        Đôi tay chợt bị siết đau, Nguyệt Nhi thấy Sở Phong đang nhìn theo hướng con ngựa ban nãy. Đoán rằng hắn bị kích động. Vội quay lại vỗ về nó:
- Sở Phong, bình tĩnh lại, chúng ta trở về đã.
- Trở về? Ta còn nơi để trở về sao?- Đứa nhỏ cúi đầu, giọng nhỏ tới mức Nguyệt Nhi phải cố gắng lắm mới nghe thấy!
    Đứa nhỏ đáng thương. Đang định tiến lên khuyên bảo, chợt từ phía sau:
- Này hai tiểu hài tử các ngươi ở đây làm gì? Nhà nào về nhà đấy đi. Mau mau, đi về hết đi. Nhà ai lại cho trẻ con ra xem cảnh này không biết. Hai đứa mau về đi, nơi này không sạch sẽ. Đi đi đi đi..
      Nguyệt Nhi nhanh chóng kéo Sở Phong chạy chậm ra xa, nhưng Sở Phong cứ như không muốn bước đi vậy, tốn rất nhiều công sức Nàng mới kéo được nó vào một hẻm nhỏ:
- Ta nói này, giờ ngươi định thế nào? Này này,..
     Sở Phong chỉ im lặng, đôi mắt thất thần:
- Ta muốn đi nhặt xác cho cha ta, chôn cất cho ông ấy!
- Chôn cất? Nhưng hình như quân lính sẽ xử lý thi thể đó. Làm sao chúng ta lấy được??
- Ở Hố chôn tập trung, nghĩa địa Tội Đồ!
      Nguyệt Nhi ngạc nhiên: có nơi như vậy nữa sao? Đang phân vân, chợt có 2 bóng đen chợt xuất hiện:
- Thế  Tử, cuối cùng cũng tìm được Ngài. Ngài chạy ra làm Nghiêm đại nhân rất lo lắng! Xin hãy trở về cùng chúng thần.
      Sở Phong vẫn một lòng không đổi:
- Còn cha ta?
- Chuyện của Vương gia đã có Nghiêm đại nhân sắp xếp, Thế Tử yên tâm.
- Các ngươi đều đã biết? Sao lại không nói cho ta?- Ánh Mắt sáng quắc đầy lửa giận, Lần đầu tiên Nguyệt Nhi thấy Sở Phong nổi giận thật sự. Nó chỉ đứng đó nói ra một câu mà cảm giác nặng tựa ngàn cân. Đúng là dòng dõi thế gia có khác.
     Thế nhưng, hai hắc y nhân chỉ nhìn nhau, nháy mắt:
- Thế Tử thứ tội.
- Tạ Tiểu Thư mạo phạm.
    Chớp mắt, trước mắt Nguyệt Nhi chỉ còn là một màu đen kịt, mất đi ý thức.
     Lúc mở mắt ra, lại thấy bản thân đã ở phòng nhỏ của mình ở Tạ phủ. Yên Nhi thấy nàng tỉnh lập tức hô to gọi nhỏ. Chỉ một lúc là một bầu đoàn kéo đến: Tạ Mẫu, Mai tỷ và Cảnh đại ca của nàng. Hỏi han các kiểu, khiến nàng mất kiên nhẫn:
- Thôi được rồi, con không sao! Sở Phong đâu?
     Tạ Mẫu, Mai Tỷ, Cảnh đại ca:
- Sở Phong nào?
- Thế Tử Hiền Vương gia đó!
    Cảnh đại ca lập tức bịt miệng nàng:
- Nguyệt Nhi, muội đừng nói nhảm, Thế Tử đã mất 3 ngày trước. Hiền Vương cũng đã bị xử trảm. Sau này không được phép nhắc đến họ ở bất cứ đâu nghe rõ chưa!
- Nhưng mà...
- Không là không! Nguyệt Nhi, nếu như con muốn bảo đảm an toàn tính mạng cho cả nhà ta! Con không được nhắc đến tên của họ!- Lão cha Tạ lễ bộ thượng thư của nàng đã đi vào từ bao giờ. Đang đứng cạnh Tạ mẫu.
     Nguyệt Nhi nhìn sang Tạ Mẫu, thấy Tạ Mẫu gật đầu. Lại nhìn Yên Nhi, Yên nhi biết điều lui ra đóng cửa lại. Xong xuôi Tạ Hải Nam đến bên cạnh nữ nhi của mình:
- Thế Tử đã được mang đi. Sau này con không được nhắc đến Thế Tử nữa có biết không? Chuyện vừa mới xảy ra, không được nói với ai, biết không.
     Nguyệt Nhi cúi đầu, gật gật đầu:
- Vâng, nữ nhi đã biết!
- Tốt lắm, con gái của ta rất thông minh!
    Xoa xoa đầu nàng.
- Cảnh nhi, Mai Nhi, các con cũng vậy. Ai hỏi các con cũng phải nói rằng Thế Tử chưa từng đến ở trong viện tử của chúng ta nghe chưa! Gia đình chúng ta sống hay chết đều liên quan đến lời nói của các con!
- Vâng, chúng con sẽ không nói ra!- Cả 2 đồng thanh đáp.
- Tốt. Ngày mai Nguyệt Nhi đến chỗ ta, ta dạy chữ cho con! - Xoa xoa đầu nữ nhi bảo bối.- Cảnh Nhi, con đi theo ta.
     Còn lại Tạ Mẫu và Mai nhi ríu rít bên cạnh, muốn dẫn nàng ra ngoài chơi, nhưng Nguyệt Nhi nói mệt muốn nghỉ ngơi. Cả hai liền ra đi, để lại sự yên tĩnh cho nàng, trước khi ra đi, Tạ Mẫu còn nói:
- Yên Nhi cũng sẽ đi cùng Thế Tử. Nó đã biết quá nhiều. Mai sẽ có nha đầu mới đến thay thế. Con yên tâm, Yên Nhi sẽ không chết!
     Nói đoạn rời đi. Nguyệt Nhi lăn ra giường. Những chuyện vừa qua đến quá đột ngột. Quá khốc liệt, khiến nàng chợt nhận ra thời đại này mạng người thật sự rất dễ mất đi. Một người mới đó còn sinh khí mười phần, chợt mất đi tất cả chỉ trong nháy mắt. Nàng nhớ thế giới của mình. Muốn trở về. Ôm chặt tấm chăn che bản thân. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hi vọng sáng mai tỉnh dậy có thể trở về thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro