Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Nguyệt Nhi đang lo lắng, thì phía chính điện, một đội quân nhanh chóng đi vào, dẫn đầu là một vị tóc có vài phần hoa râm, không ai khác chính là Nghiêm đại nhân vốn đã cáo lão hồi hương.
Chính điện, vị trí cao nhất, hoàng thượng Yến Hàm Vận đang bị chế trụ sau một lưỡi kiếm sắc lẹm, tất cả các quan lại đều bị chế trụ sau lưỡi kiếm của quân thủ hộ kinh thành. Yến Hàm Vận vẫn còn rất phẫn nộ:
- Trương tướng quân, Nghiêm đại nhân, các ngươi thật to gan, dám hành hung hoàng thất?!
Bên kia Nghiêm Cẩn tóc đã hoa râm nhưng hai dáng đứng vẫn thẳng tắp nghiêm nghị, chắp tay hành lễ:
- Đã lâu không gặp, hoàng thượng, hay thần nên gọi là thái tử điện hạ.
Bên kia Yến Hàm Vận vẫn giận sôi gan:
- Cái gì, ta đã là hoàng thượng, ngươi dám...
Nghiêm Cẩn yên lặng ngắt lời:
- Năm đó, trước khi tiên đế băng hà đã từng viết lại di chúc, có ta và Trương tướng quân làm chứng, hiện nó đang nằm trên tay ta. Thế nhưng, sau khi biết được thái tử Yến Hàm Vận có âm mưu sát hại huynh đệ, người đã ngay lập tức cho người thay đổi di chúc, thế nhưng thật không may, di chúc chưa được thực hiện thì thái thượng hoàng bị thế tử khống chế. May nhờ có ám vệ Nhật Nguyệt Các lúc bấy giờ bí mật lẻn vào mang được bức di thư cuối cùng này đến tay ta. Nếu không, chắc chắn ta cũng đã suýt tin rằng hoàng thượng, bây giờ phải gọi là thái thượng hoàng chỉ vì sức khoẻ sa sút.
           Ngay lập tức hoàng thượng phản bác:
- Nghiêm Cẩn, ông đừng có ngậm máu phun người, di chúc chắc chắn là giả, có kẻ đã mạo danh. Di chúc thật vẫn còn trên tay ta đây!
          Nghiêm Cẩn lại lạnh giọng:
- Tất cả các tướng quân ở đây đều biết, hoàng thất ngoài lực lượng chính quy còn một tổ chức trong bóng tối, chỉ làm việc vì hoàng thượng, không nghe lời bất cứ ai ngoài người thật sự được truyền ngôi, là người có con dấu lãnh đạo. Đó là Nhật Nguyệt Các. Xin hỏi hoàng thượng lệnh cho thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các xuất hiện ở đây mới chứng minh người thật sự là được thái thượng hoàng truyền ngôi.
      Nghe vậy, tất cả đại thần đang bị áp chế trong chính điện đều dương mắt nhìn vị hoàng thượng trên ngai vàng. Tất cả quan viên đều biết hoàng đế luôn có một đội quân ngầm,  truyền từ nhiều đời, chỉ nghe lệnh của hoàng đế, là Nhật Nguyệt Các. Họ có 1 thủ lĩnh và tứ phó lĩnh. Đều là những người kiệt xuất. Có người may mắn đã từng thấy thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các, mặt nạ vàng khắc hình ảnh hai vầng Nhật Nguyệt lồng vào nhau giữa trán, xuất quỷ nhập thần, thật sự thần không biết quỷ không hay.
      Yến Hàm Vận tức giận nắm chặt tay, đội quân hắn huấn luyện vẫn chưa thể xuất hiện, hơn nữa mặt nạ kia hắn cũng không thể làm giả. 
      Tạ Nghiêm lại tiếp:
- Sao? Người không ra lệnh được sao? Hoàng Thượng? Dấu có thể làm giả,  chữ cũng có thể giả, nhưng riêng ấn ngọc dành cho thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các không thể giả được, vì nó được làm từ loại ngọc vô cùng hiếm thấy , đồng thời mặt nạ thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các cũng làm từ vật liệu đặc biệt, chỉ có đế vương thật sự mới biết được bí mật của nó. Đây là điều ai cũng biết.
       Yến Hàm Vận trên đài cao lập tức mặt tái mét, hai tay nắm chặt:
- Nghiêm Cẩn, ông dám đảo chính ....
- Thái tử điện hạ, sai rồi, chúng ta chỉ đến đòi lại ngai vị về đúng vị trí của nó.
    Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện một đội quân mặt nạ bạc, ai nấy đều khắc hình nhật nguyệt trên trán, đi đầu là một nam nhân thân cao bảy thước, áo choàng đen thêu nhật nguyệt, mặt nạ vàng khắc nhật nguyệt giữa trán.
      Tất cả các đại thần đều ồ lên, ai nấy đều thấy được chiếc mặt nạ nhật nguyệt kia, đứng trong bóng tối đã phát sáng. Người này, không ai khác chính là thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các. Hắn đến giữa đại điện, đứng trước ngai vàng, đứng cạnh Nghiêm Cẩn, rút trong ngực ra một cuốn lụa vàng đã có vài góc ố màu, đủ thấy nó đã trải qua nhiều năm:
- Đại Yến , Thừa Chính năm thứ 55, nhận thấy sức khoẻ giảm sút, có lẽ cũng không trụ được bao lâu nữa, trẫm viết trước di trúc với mục đích an bài ngai vị sau này, giao cho thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các chịu trách nhiệm thi hành sau khi trẫm băng hà, đồng thời lệnh Nghiêm Cẩn phò tá tân hoàng đăng cơ và ổn định triều đình. Mặc dù thái tử đương triều thân là trưởng tử, nhưng có tính đố kỵ và hoài nghi thân thích, trẫm nhận thấy không thích hợp với vị trí vì nước vì dân, nhân từ mưu trí. Sau khi trẫm mất, truyền ngôi cho tứ tử, là Hiền Vương, tự Yến Tư Nguyên lên ngai vị, thay trẫm tiếp nối sự nghiệp chăm lo cho dân. Tân hoàng mới lên ngôi không được phép giết hại huynh đệ, tỷ muội ruột thịt. Lệnh Nhật Nguyệt Các tiếp nhận thánh chỉ trao ngay tín vật nắm quyền cho tân vương. Ký tên và đóng dấu: Thừa Chính Đế Yến Thừa Chính ."
      Toàn trường xì xào. Yến Hàm Vận hét lên:
- Nói láo, các ngươi làm giả di trúc. Thái thượng hoàng rõ ràng đến lúc lâm chung mới lập di chúc. Nhật Nguyệt Các các ngươi âm thầm tạo phản.
      Thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các lên tiếng:
- Tất cả các đời đế vương đều giữ con dấu của Nhật Nguyệt Các, kể cả thủ lĩnh Nhật Nguyệt Các cũng không được sờ tới nó. Một con dấu hoa sen có thể phát sáng trong đêm. Thử hỏi thái tử có trong tay hay không?. Hơn nữa, người cho rằng chỉ một con dấu có thể điều khiển Nhật Nguyệt Các hay sao? Nó vốn có một đôi.
     Toàn trường đổ dồn ánh mắt vào thái tử điện hạ, chờ đợi nhưng không phát hiện ra điều gì. Thái tử trên đài sau lưỡi đao ngã ngồi xuống ngai vàng:
- Thật không ngờ, ta tính vạn tính lại không thể tìm thấy ngọc bội Nhật Nguyệt Các.... ha ha...
     Nghiêm Cẩn bấy giờ lên tiếng:
- Năm xưa thái tử vì ngai vàng mà bất chấp tình thân, giết hại phụ thân và huynh đệ mình. Thái tử, ngài quá máu lạnh rồi.
    Vị thái tử nào đó cười mỉa mai:
- Máu lạnh? Hừ, các ngươi biết cái gì là máu lạnh? Ông ta định trừ bỏ ta để Tư Nguyên lên ngai vàng? Hắn mà xứng? Con trai một nô tỳ mà xứng với ngai vàng? Nực cười... Các ngươi đều mù mắt cả rồi. Ta mới chính là con trưởng, ta mới có tư cách ngồi lên ngai vàng hơn bất cứ... aaa.
     Đang nói giữa chừng, cái đao trên cổ hắn chợt vạch ra một vết máu nông, máu chảy từng giọt rớt xuống nền nhà:
- Ngươi... ngươi dám đả thương trẫm!
    Thái tử nào đó sững sờ, quay qua kẻ nãy giờ vẫn cầm đao chế trụ mình, một kẻ trông không khác binh lính bình thường, trừ mặt nạ của Vô Ám Các.
    Người này khí định thần nhàn, nhưng ánh mắt nhìn hắn chứa đầy căm thù rét lạnh:
- Ngươi nghĩ cái đao này của ta chỉ để trưng bày hay sao? Hử?!
    Vừa nói, chiếc đao lại cứa thêm một chút, Thái Tử nào đó không dám nhúc nhích.
    Nghiêm Cẩn thấy thế can ngăn:
- Thế ... Thế tử, người bình tĩnh chút, không thể....
     Người cầm đao nheo mắt nhìn Nghiêm Cẩn:
- Hừ! Ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ không để hắn chết. Ta sẽ khiến hắn... sống không bằng chết...!
- Thế tử? Thế tử? Ngươi ... ngươi là... Yến Sở Phong? Sao có thể? Ngươi đã chết rồi!
     Kẻ cầm đao cười lạnh, lưỡi đao lại nâng lên đe doạ chiếc cằm thái tử Yến Hàm Vận:
- Hử? Tiếc cho ngươi là cha ta đã nhận ra âm mưu của ngươi từ lâu, đáng tiếc là ông lại luôn tin tưởng vào tình cảm huynh đệ giữa hai người mà lại lựa chọn đánh cược, chẳng may, ông lại nhìn lầm ngươi. Mặt người dạ thú mà cũng dám xưng vương sao?.
     Lưỡi đao càng ngày càng ngập sâu hơn, máu chảy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro