Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau khi lục xoát bốn phía, dường như không tìm được thứ muốn tìm, chúng đã quay lại nhóm nữ nhân dò xét.
      Tên đứng đầu chỉ vào đám nữ nhân đang run rẩy, khóc nức nở:
- Lục soát trên người bọn họ, không trừ một ai!
      Một đám nữ nhân bắt đầu hét, dễ thấy bọn kia đều là nam nhân nếu như lục soát trên người đám nữ quyến thì sau này lấy lễ nghi ở đây thì họ phải làm sao? Giữa lúc hoảng loạn, Nguyệt Nhi ngay lập tức đứng chắn trước bọn họ:
- Khoan đã, các ngươi đều là nam nhân, chúng ta đều là nữ nhân, các ngươi sao có thể làm vậy được!
      Tuy không phải giỏi võ gì, nhưng nếu bọn chúng dám làm càn, nàng chắc chắn sẽ liều mạng với chúng.
     Nàng chuẩn bị thủ thế, ngọc bội bên hông nàng lộ ra theo góc độ nghiêng người.
     Tên thủ lĩnh đứng đầu trợn mắt, ngay lập tức dơ tay hô bọn thuộc hạ:
- Khoan đã! Chính là cô ta ...
     Còn chưa kịp nói xong câu, một người áo đen che mặt nạ khác đã bất ngờ xuất hiện, một kích xuyên tim tên áo đen ngay trước mặt Nguyệt Nhi. Tiếp đến, toàn bộ những tên áo đen đều bị những người đeo mặt nạ giết chết tại trận, cảnh máu tanh bắn khắp nơi, đám nữ nhân khóc thét, Nguyệt Nhi cũng bị hét lên sợ hãi, lần đầu tiên trong đời, nàng tận mắt chứng kiến cảnh giết người ngay trước mặt mình. Nàng tận lực che chắn cho Tạ mẫu cùng chị dâu phía sau. Người mặt nạ kia ngay lập tức hất hàm:
- Gom tất cả bọn họ đưa đến hình bộ. Chủ thượng phân phó!
     Những người phía sau lập tức chắp hai tay:
- Rõ! Tất cả im lặng đi theo chúng ta, chống lại đừng trách chúng ta dùng biện pháp mạnh trói lại, tất cả bước ra cửa, theo chúng ta!
    Nguyệt Nhi còn đang ngơ ngác, đám phụ nữ thút thít sợ sệt đi theo lời đốc thúc của bọn họ, Nguyệt Nhi lúc này đang nắm chặt tay Tạ mẫu, chị dâu phía sau cùng Thuý Nhi, đang định bước theo, người mang mặt nạ chợt chắn trước mặt , làm nàng giật bắn người, hắn hơi hơi cúi đầu thủ lễ:
- Chủ ... Tạ nhị tiểu thư, xin mời người cùng gia quyến đi lối này.
     Ngạc nhiên là một chuyện, tuy cũng vô cùng sợ hãi, nhưng tình huống thế này chỉ có thể làm theo lời bọn họ. Giữ mạng trước rồi tính.
     Nàng đưa ánh mắt cùng Tạ mẫu và chị dâu, ý bảo họ hợp tác. Mấy người từ từ cố gắng trấn tĩnh đi theo người này.
     Đội hình chính là tên đeo mặt nạ đi trước, đến Nguyệt Nhi, Tạ mẫu, Thuý Nhi, chị dâu, và sau cùng là một hắc y nhân nữa, có vẻ là hộ vệ. Sau vài con đường ngoằn nghèo, quan sát xung quanh đều là một mảnh hỗn loạn, có xác người, có người bị thương, một lực lượng mới đang thu dọn tàn cuộc, và một đám quan lại, tôi tớ bị áp tải từng đoàn...
     Ai đủ thông minh cũng đều biết, đội quân này đã hoàn toàn khống chế hoàng cung. Không biết bây giờ ca ca và hoàng đế thế nào rồi? Nguyệt Nhi thực sự lo lắng!
Trải qua hành lang, rất rõ ràng, ai nấy đều biết họ đang được hướng đến hậu cung. " Không thể nào, chẳng lẽ cả hoàng cung đều bị khống chế?"- Tạ mẫu khẽ nhướn mày nắm chặt tay Nguyệt Nhi. Rõ ràng, tình hình này khả năng cao là hoàng cung đã thất thủ. Nguyệt Nhi chỉ đành nắm tay bà an ủi:
- Lúc này chúng ta phải thật bình tĩnh. Họ vẫn đang đối xử với chúng ta khá hoà nhã. Mẫu thân đừng sợ, còn có chúng con.
Ít nhiều gì nàng và Thuý Nhi, chị dâu đều có học võ phòng thân, ít nhiều sẽ liều mình bảo vệ lẫn nhau. Mặc dù chính bản thân cũng rất khẩn trương, nhưng lúc này nàng không thể làm gì khác là bình tĩnh quan sát tình hình, bọn họ đều có vũ trang, chỉ có thể tìm thời cơ bỏ trốn.
Hơn nữa, Nguyệt Nhi nhận ra người đi đầu này có chiếc mặt nạ có điểm quen mắt, khoan đã, đó chẳng phải là...
Nguyệt Nhi trợn mắt: Là người của Vô Ám Các? Vô Ám Các đã lớn mạnh tới mức dám lật đổ cả vua một nước sao. Nguyệt Nhi trợn mắt. Một tổ chức sao có thể lớn mạnh đến vậy?.
        Cuối cùng cũng đến được Nguyệt Cung- hai chữ to lớn uy nghiêm cùng hình ảnh phượng hoàng khắc trên cửa- nơi ngự của hoàng hậu. Bên ngoài đã đứng đầy đội quân mặt nạ bạc và đều có hình vầng trăng.
      Bên trong lưu ly vàng bạc rực rỡ, nhưng lại trống vắng không một bóng người. Người mặt nạ bạc dừng lại phân phó:
- Tạm thời mời các vị ở lại đây chịu khó thiệt thòi một chút. Dàn xếp song mọi việc chúng ta sẽ thả mọi người.
     Nói rồi bước ra khỏi phòng, để lại hai hộ vệ canh cửa và vài hộ vệ khác canh xung quanh.
      Nguyệt Nhi thấy thái độ hắn hoà nhã, lại có chút quen biết Mộ Dung Phong, nghĩ chắc hắn sẽ không hại nàng, nên đánh liều hỏi lại:
- A, khoan đã, cho ta hỏi chút, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các người lại ở đây? Còn có hoàng thượng... và các quan lại thì sao?
      Người kia dừng lại trước cửa:
- Tạ nhị tiểu thư, chủ tử dặn ta bảo vệ an toàn cho các vị, về phần Tạ gia cũng sẽ không sao. Còn về hoàng thượng... Đến lúc trả lại ngôi vị về đúng vị trí của nó rồi. Mong các vị yên tâm ở lại đây. Không cần làm điều gì thừa thãi. Chủ tử chúng ta sẽ không bạc đãi các vị.
      Nói xong dứt khoát rời đi. Nhanh như một cơn gió.
     Nguyệt Nhi còn đang sững sờ, Tạ mẫu và chị dâu bên kia cũng sững sờ không kém:
- Đây, đây là đảo chính?
- Mà sao họ lại bảo vệ chúng ta?
        Nguyệt Nhi bên này kiếm chỗ ngồi xuống bên bàn tròn:" Mộ Dung Phong đảo chính? Gan lớn thật. Giờ hắn còn bảo vệ chúng ta. Nếu như hắn thất bại chẳng phải Tạ gia sẽ bị hiềm nghi lớn nhất sao".
    Bên kia Tạ mẫu kéo tay nàng:
- Nguyệt Nhi, con quen họ sao? Vì sao họ lại đối xử với chúng ta như vậy?
      Nguyệt Nhi thở dài:
- Mẫu thân, người còn nhớ không, chủ nhân Vô Ám Các chính là người đã cứu con ngày hội hoa đăng hôm đó!
      Tạ mẫu ồ một tiếng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro