Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, thái y đã kê xong đơn thuốc đưa cho bà bà:
- Ma ma nên đưa thất hoàng tử trở lại tiểu viện đi kẻo nhiễm hàn khí. Các vị, không còn việc gì nữa, Lưu mỗ cáo từ.
Dứt lời ông ta quay đi không nói thêm lời nào. Bóng dáng Lưu thái y vừa khuất thì vừa lúc Thuý Nhi mang đồ đến. Nguyệt Nhi:
- Lý ma ma, làm phiền bà dẫn đường đi.
Lý ma ma lập tức gật đầu, bước đi trước:
- Các vị ân nhân mời theo ta.
Một đoàn 10 người kéo nhau đi sâu vào một con hẻm nhỏ, càng đi càng hẻo lánh, cây cỏ um tùm, như rất lâu chưa cắt tỉa qua, đến trước một cửa gỗ sờn bạc, cửa khép hờ, đẩy cửa vào là một sân viện sạch sẽ, tuy nhiên gạch đá có chỗ vỡ, chỗ ố vàng, chứng tỏ nó rất lâu không được tu sửa. Giữa sân có một bàn ghế đá, đặt một bộ trà cụ. Xung quanh cây cối ngược lại khá chỉnh tề, không có cỏ lau um tùm. Đối diện có một viện tử nhỏ ba gian, bước qua cửa chính là phòng chính với vài chiếc ghế gỗ và bàn gỗ xiêu vẹo, vải rèm cũng cũ nát ố vàng. Đi sang gian bên phải có một cánh cửa nhỏ ngăn cách, Lý ma ma nói:
- Đó là phòng của nô tỳ, mời Tạ tiểu thư vào thay đồ, hi vọng tiểu thư không chê.
Nguyệt Nhi nhanh chóng nói không chê, rồi nhảy vào cùng Thuý Nhi nhanh chóng đóng cửa lại. Bên trong, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng bên gian ngoài rõ mồn một.
- Công tử, ngài để ta ẵm thất hoàng tử đi. Ta nghĩ nên để thất gia đắp thêm chút chăn.
Chỉ nghe bên kia " um" một tiếng.
       Lại nghe giọng Trần Tắc Di cau mày:
- Nơi này là lãnh cung sao? Thật tồi tàn!
       Một khắc sau khi lau khô đầu tóc.
       Khi Nguyệt Nhi bước ra thì cả 3 người kia đang mỗi người một chỗ tham quan căn phòng nhỏ tồi tàn. Vừa thấy Nguyệt Nhi và Thuý Nhi ra, Trần Tắc Di liền chạy lại:
- Nguyệt Nhi à, chúng ta mau đi thôi!
      Trần Đình Hạo cũng lên tiếng:
- Đã sắp đến giờ yến tiệc buổi tối. Mau trở về thôi!
      Nguyệt Nhi gật gật đầu, chào lão bà rồi bước ra cửa cùng đám Trần Tắc Di.
      Cả đám về đến Ngự Hoa Viên là lúc sảnh hát  đều đã được dựng lên, các đại thần cũng đang lục tục ngồi vào vị trí được sắp xếp. Thấy Nguyệt Nhi trở lại, Tạ mẫu lo lắng hỏi nhỏ:
- Chuyện gì đã xảy ra?
      Nguyệt Nhi chỉ lắc đầu:
- Không có gì, con bị vấp té bẩn chút y phục. Trở về nữ nhi sẽ kể cho người.
       Tiệc buổi tối là buổi đàn hát, ngâm thơ, xem hí kịch và ăn tối.
       Khán đài được bố trí giữa hoa viên, hoàng thượng và hoàng hậu, thái hậu ngồi chính giữa, tiếp theo tuỳ theo cấp bậc các đại thần ngồi 1 bên, nữ nhân gia quyến ngồi phía đối diện.
      Đã đến thế giới này được nhiều năm, dự tiệc loại này không ít, Nguyệt Nhi thực sự buồn chán ngồi cắn hạt dưa và chén hết đĩa hoa quả trước mặt vẫn chưa kết thúc. Nhạc thời xưa thực sự không qua nổi gu âm nhạc của nàng.
     Đang buồn chán, phía trên đài cao buỗng dưng có một mỹ nữ vận trang phục đỏ chót lên múa bài Tiêu Dao của nàng, mà còn là múa kiếm. Đường nét mạnh mẽ dứt khoát, lại còn rất hợp với điệu nhạc khiến Nguyệt Nhi rất muốn biết nhân sĩ sáng tạo ra điệu múa này liệu có phải cũng xuyên không?
      Trên đài, thiếu nữ dáng dấp quyến rũ như bông mẫu đơn, khi mạnh mẽ, khi mềm mại, từng đường kiếm xoay tròn như mê đắm cả khán đài. Toàn bộ khán trường im lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc và thiếu nữ.
     Ngay khi đoạn nhạc tới cao trào, thiếu nữ chợt nhảy lên, phi thân đến phía hoàng đế, lưỡi kiếm chói loà, nhanh như chớp. Trong khi toàn trường chưa hồi phục tinh thần, hoàng đế vội lăn sang 1 bên, tránh được 1 kích trí mạng.
      Ngay lập tức, có người hô to:
- Có thích khách, hộ giá.
      Đồng thời, ngay lúc đó, đèn sân khấu vụt tắt, từ bốn phương tám hướng không biết nhảy đâu ra mấy chục người mặc áo đen, toàn bộ hướng phía hoàng đế đâm đến. Trương tướng quân cùng Trần tướng quân ngay lập tức hộ giá, cùng vây quanh bảo vệ hoàng thượng, vòng vây áo đen toàn bộ bên kia, nhưng bên này, các vị tiểu thư khuê các cũng hét chói tai, toàn bộ chạy tán loạn, người nép sau bàn, người chạy vào hành lang, bàn ghế bị xô đổ tứ tung.
        Nguyệt Nhi nhanh chóng tìm đến nơi Tạ mẫu và chị dâu đang đứng, thấy họ khá bình tĩnh, đã đứng vào mái hiên cùng một số các phi tần khác nép sau cánh cửa ngó ra ngoài. Chẹp, sợ thì sợ nhưng ở đâu các chị em cũng vẫn một mực có ham mê bà tám.
       Vừa vào, Tạ mẫu đã rối rít hỏi Nguyệt Nhi, xác định không sao bà mới yên tâm, lại còn suýt xoa:
- May mà Mai Nhi nó không đến, nếu không như này sợ động thai mất.
      Mai tỷ của nàng vừa có tin vui nhưng thai nhi chưa ổn định nên tỷ phu không cho đến những buổi tiệc như thế này.
     Bên ngoài, cô gái áo đỏ vẫn đang quần vũ cùng những người áo đen hướng phía hoàng đế đánh tới. Một bên có kiếm và 1 bên không có kiếm, một vài đại thần đã bị thương, nhân số rõ ràng chênh lệch. Các quan lại biết võ không nhiều, các quan không biết võ đều đã bị một lực lượng áo đen bao vây kìm hãm.
     Tại sao thị vệ giờ này vẫn chưa xuất hiện? Nguyệt nhi lấy làm lạ, những buổi tiệc thế này đáng ra thị vệ rất chặt chẽ, có sự vụ là phải có mặt ngay. Vậy mà giao tranh đã vài phút vẫn không thấy bóng dáng họ đâu cả?. Nguyệt Nhi tìm đi tìm lại trong đám người, không thấy Trần Tắc Di đâu cả. Với thân thủ của Trần Tắc Di, chắc là có thể thoát thân, chỉ sợ nàng ta đã đến bên cha nàng ta góp vui rồi.
         Đang tập trung bên kia, chợt phía cửa hông vài hắc y đạp cửa xông vào, toàn bộ nữ nhân trong phòng hét tán loạn, kẻ áo đen đi đầu hét:
- Tất cả im lặng, ở yên vị trí, cố gắng chạy trốn giết không tha.
          Thuý Nhi run rẩy kéo Nguyệt Nhi lùi lại phía sau. Nguyệt Nhi lùi lại gần phía Tạ mẫu và chị dâu:
- Hai người đừng sợ, bình tĩnh chờ viện binh đến.
      Một tên hắc y nhân dáng dấp cao to đứng đầu hất cằm, những tên phía sau chia nhau lục tung bốn phía, không biết chúng đang tìm thứ gì. Một đám nữ nhân túm tụm run rẩy giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro