Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nha hoàn của Trần Tắc Di theo sau không nhịn được can ngăn:
- Tiểu thư của tôi ơi, người làm ơn nhỏ tiếng xuống kẻo có người nghe thấy.
      Trần Tắc Di vẫn một mực:
- Ta mà thèm sợ. Ả đứng trước mặt ta ta vẫn chửi được.... cmn tức chết..
      Nguyệt Nhi bất đắc dĩ vỗ vai Trần Tắc Di:
- Được rồi, được rồi. Ta còn không tức thì ngươi tức cái gì? Đây là hoàng cung, đến cái vách cũng có tai đó. Ngươi thu liễm lại một chút cho ta.
      Trần Tắc Di đang liếc liếc xung quanh, chợt xa xa thấy có một tiếng "ùm", theo sau đó là tiếng ai đó kêu thảm thiết:
- Thất, thất hoàng tử, có ai không? Cứu mạng a, thất hoàng tử rơi xuống nước rồi.
     Nguyệt Nhi và Trần Tắc Di lập tức men theo con đường ven hồ chạy đến địa phương phát ra tiếng kêu cứu kia. Tựa hồ chỉ có một tiếng kêu nhỏ, lặp đi lặp lại. Càng đến gần, giọng kêu kia càng nức nở, cây cỏ ven hồ càng thưa thớt, phảng phất như rất ít được quét dọn.
    Trước mắt Nguyệt Nhi là một cái đình, mái son rường cột đều bạc phếch không rõ màu sơn. Bên trong một phụ nhân tóc hoa râm, quần áo đơn bạc đang  bối rối liên tục hét lớn, người thì nhoài ra phía hồ.
      Nguyệt Nhi và Trần Tắc Di thở hổn hển:
- Lão bà, có chuyện gì vậy? Ai rơi xuống nước?
      Lão bà kia mắt ngấn lệ, thấy có người tới liền nước mắt ngắn dài:
- Các ngươi mau đi gọi người, A Uyên, A Uyên, rơi xuống nước rồi. Làm ơn nhanh lên gọi người cứu nó. Cầu các ngươi.
         Nguyệt Nhi gọi Trần Tắc Di:
- Ngươi đi gọi thêm người tới. Mau.
         Vừa nói Nguyệt Nhi vừa cởi áo ngoài. Thuý Nhi thấy thế can ngăn:
- Tiểu thư, không được. Người là tiểu thư.
           Nguyệt Nhi nghiêm nghị:
- Cứu người quan trọng hơn. Trần Tắc Di. Đi mau, gọi cả thái y tới.
           Trần Tắc Di gật đầu, chân vừa điểm, phi thân chạy như bay.
           Nguyệt Nhi hỏi bà bà:
- Đứa trẻ rơi xuống đâu?
          Theo hướng chỉ, không trần trừ, nàng lao ngay xuống nước. Một khắc sau, nàng mang theo một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, nhỏ gọn chỉ trong một vòng tay của nàng, gầy trơ xương, vầng trán cao, tóc đen búi tuỳ tiện ướt đẫm, trên người cũng là vải thô mỏng manh. Nguyệt Nhi đặt đứa trẻ xuống nền đất, nhanh chóng kiểm tra hơi thở. Không còn thở. Hô hấp nhân tạo. Bà bà đứng bên cạnh đang định hỏi đứa trẻ thế nào thì thấy một loạt hành động kỳ lạ của nàng, trợn mắt đứng nhìn trân trối. Miệng đối miệng, lại còn nhấn nhấn ngực.
     Sau khoảng vài động tác, đứa trẻ mặt trắng bệch đột nhiên ho ra một búng nước, ho sặc sụa, sau đó mặt trở nên hồng hào hơn. Nguyệt Nhi thấy thế thầm yên tâm. Thuý Nhi đứng bên cạnh vừa thấy chủ tử xong việc lập tức khoác thêm áo ngoài cho Nguyệt Nhi. Nhưng Nguyệt Nhi lại nhanh chóng cởi sạch y phục ướt đẫm của thằng bé, dùng y phục Thuý Nhi vừa đưa toàn bộ bao bọc lại cho đứa trẻ. Trẻ con sức khoẻ rất yếu. Lỡ mà cảm lạnh ở thế giới này cũng không đùa được đâu.
      Vừa bọc lại đứa trẻ thì Trần Tắc Di cùng A Hoàn mang theo người tới, là ca ca Trần Đình Hạo của nàng, vài thị vệ cùng một vị trung y trẻ tuổi mang theo hòm thuốc, còn có Trương Hán Phong.
      Vừa vào đình, Trần Tắc Di đã hỏi:
- Thế nào rồi? đứa trẻ không sao chứ?
     Nguyệt Nhi lắc đầu:
- May mắn không chết. Nhưng sợ là không thoát khỏi một phen cảm lạnh và sợ hãi rồi. Ngài là thái y đúng không? Mời xem đứa trẻ một chút.
    Người kia chỉ nhàn nhạt gật đầu, sau đó đến bắt mạch cho đứa trẻ. Bà bà lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đến sờ sờ, hỏi thái y, biết là không sao mới nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ lạy trước mặt Nguyệt Nhi:
- Đa tạ cô nương cứu giúp. Ta thay thất hoàng tử cảm ơn cô nương. Cô nương phúc hậu chắc chắn sau này có phúc...
    Nguyệt Nhi dở khóc dở cười nhanh chóng nâng người dậy:
- Bà bà à. Cứu người gặp nạn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bà chớ làm như vậy ta tổn thọ mất. Thất hoàng tử chỉ sợ là phải vài thang thuốc mới khỏi được. Còn sợ sẽ phát sốt.
    Bà bà sợ quá:
- Còn có thể như vậy nữa sao?
    Bên kia Thuý Nhi không nhịn nổi nhắc nhở:
- Tiểu thư, chúng ta nên rời khỏi đây thay y phục nhanh đi, nếu không chính người cũng sẽ bị cảm lạnh đó.
     Lúc này Nguyệt Nhi mới để y trang phục ướt đẫm dính sát cơ thể, ẩn ẩn lộ ra đường cong, có chút lạnh. Chợt từ đâu một tấm áo choàng rơi trên người nàng. Trương Hán Phong đã đứng cạnh nàng từ bao giờ lên tiếng:
- Ta thấy chi bằng cô nương nên đến phòng thay đồ đi.
     Hiếm khi thấy hắn không cười, đôi mày hơi nhíu. Nguyệt Nhi gật gật đầu:
- Tạ ơn Trương nhị công tử. Tuy hơi bất tiện, nhưng tiểu nữ xin phép mượn áo ngoài của công tử vậy. Xin phép.
    Trần Đình Hạo đứng cách họ vài bước chân, tay chưa kịp tháo áo choàng, nhìn một màn này, chậm rãi nắm chặt tay.
Trương Hán Phong nhìn hắn cười.
    Nguyệt Nhi đem áo choàng lên đầu, định đi thì chợt nhớ, nếu mọi người trong hoa viên thấy mình thế này thì sẽ thành trò cười mất. Bèn sai Thuý Nhi đi lấy bộ đồ dành cho buổi tối mình mang theo để thay. Còn về phần thay ở đâu, Nguyệt Nhi hỏi bà bà còn đang sốt sắng bên cạnh đứa nhỏ:
- Bà bà, phiền bà cho cháu mượn căn phòng để thay đồ.
    Bà bà kia bấy giờ hết sức cảm kích nói ngay:
- Ai da, nếu cô nương không chê mời đến tiểu viện của nô tỳ, nó hơi nhỏ, chỉ sợ...
   Nguyệt Nhi nhanh nhẹn:
- Không không, chỉ cần một nơi để thay đồ thôi mà, ta không ngại nhiều như vậy. Lát nữa nha hoàn của ta đem đồ đến phiền bà dẫn đường. Tiện thể, đứa nhỏ này cũng không thể ở đây lâu được.
     Lúc này vị thái y nọ mới ngẩng đầu đứng dậy:
- Lý ma ma, thất hoàng tử tuy đã qua khỏi nguy kịch nhưng sợ là sẽ phải trải qua vài hồi phát sốt. Sợ là sẽ có thể bị chứng phế hư. Để phòng vạn nhất ta sẽ kê  đơn thuốc cho hoàng tử. Bà đến y quán lấy thuốc.
     Nói xong, lấy ra văn phong tứ bảo trải lên hòm thuốc viết viết. Nguyệt Nhi đứng cạnh ngó ngó.
      Bên cạnh đột nhiên Trương Hán Phong bế đứa bé lên:
- Đây là thất hoàng tử sao? Năm tuổi mà gầy yếu thế này? Cơm canh lãnh cung chắc phải bị cắt xén không ít.
      Vừa nói, hắn vừa liếc mắt nhìn Lý ma ma, ánh mắt sắc lẹm, khiến Nguyệt Nhi đứng cạnh không rét mà run. Hắn sao thế nhỉ? Một hoàng tử bị ném vào lãnh cung là chuyện thường thấy của hoàng thất mà.
       Lý ma ma thấy hắn liếc nhìn mình thì khẽ cúi đầu:
- Có gì khó hiểu đâu, một hoàng tử bị ném vào lãnh cung thì kết cục luôn là như vậy.
        Nguyệt Nhi nghe mà chua sót, liếc liếc đứa trẻ trong tay Trương Hán Phong. Bên kia Trần Tắc Di cũng than:
- Năm tuổi? Ta còn nghĩ nó mới 3 tuổi đâu? Gầy nhỏ thế này. Ta trước đây cũng nhớ có một thất hoàng tử bị biếm vào lãnh cung. Hoá ra nhỏ như vậy, thật tội nghiệp a.
         Thất hoàng tử, là đứa con nhỏ nhất của đương kim hoàng thượng, tuy nhiên, nguyên nhân sâu sa phải nói là từ mẹ của đứa nhỏ, Nguyên Phi, 8 năm trước là người được sủng ái nhất bên người đương kim hoàng thượng, lúc bấy giờ mới chỉ là thái tử, được sủng ái hơn cả thái tử phi, thế nhưng cũng vào 8 năm trước, nàng đột nhiên ra tay hành thích thái tử, bị bắt, đáng lẽ tử hình, nhưng người ta lại phát hiện nàng mang thai, vậy là nàng bị biếm vào lãnh cung, sau khi sinh, đứa nhỏ được mang đi thử huyết thống thì đúng là của hoàng thượng. Vậy là mẫu tử bị phán cả đời sống trong lãnh cung. Vị mẫu phi kia ngay sau đó thắt cổ tự vẫn, trước khi chết còn viết dòng thư để lại:
"Yến Khinh, ta hận ngươi. Nếu ngươi dám giết đứa nhỏ, ta làm ma cũng không tha cho ngươi."
Từ đó, thất hoàng tử Yến Tử Ly ( tự Uyên Ly) bị biếm vào lãnh cung, tự sinh tự diệt. Nhiều năm rồi không còn ai nhớ đến vị hoàng tử này nữa.
        **** Chú thích: Thái tử Yến Hàm Vận, tự Yến Khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro