Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Người nói là nữ nhi Từ phủ, đại tiểu thư Từ Yên Nhiên. Người này nơi nơi nhằm vào nàng và Trần Tắc Di. Chỉ bởi vì cuộc thi năm ngoái nàng chót bắn cung hơn nàng ta một mũi. Nàng ta bị bẽ mặt, vì bị thua một kẻ luôn bị cho là ngốc nghếch từ khi sinh ra.
Từ khi xuyên đến thế giới này, Tạ Nguyệt Nhi rất ít dùng thân phận nhị tiểu thư tạ phủ ra ngoài. Khi dùng thì đều là đi cạnh ca ca. Ít nói, kiệm lời. Càng ít giao hảo với quý nữ kinh thành. Trong các bữa tiệc nàng cũng phần lớn dùng thái độ thận trọng quan sát, giả ngu quan sát, ít khi chủ động nói chuyện, lại càng không trang điểm theo phong cách trang điểm đậm như ở đây. Ăn mặc lại càng giản dị. Nên ai nấy luôn nghĩ rằng nàng có thể nói lưu loát nhưng vẫn ngốc nghếch như lời đồn, không đáng giao hảo, thậm chí một số còn cười nhạo nàng ngốc ngếch xấu xí. Cho đến cuộc thi bắn cung dành cho thiếu nữ quý tộc đầu năm ngoái. Nàng hơn cô Từ đại tiểu thư này 1 mũi tên, thành công lấy được cờ đỏ. Đứng đầu bảng đệ nhất quý nữ thiện xạ.
Cho nên, phản ứng của Từ Yên Nhi cũng là điều dễ hiểu. Là đại tiểu thư Từ phủ- Từ Thái Phó- người phụ dạy học cho các hoàng tử. Nàng tuy không mấy xinh đẹp nhưng ở kinh thành lại đứng thứ hai về tài bắn cung. Chỉ sau Trương Vũ. Thậm chí Trần Tắc Di cũng không bằng. Vậy mà...
Kinh thành không ai không biết Tạ Lễ Bộ Thượng Thư có một nhị tiểu thư hơi ngốc ngếch. Nhưng nhiều năm không ai chú ý đến. Mọi người trước đó đều chỉ biết Tạ đại tiểu thư xinh đẹp mỹ miều, nết na thuỳ mị, đã được gả cho Thám hoa- Nguyễn Anh Kỳ, hiện chỉ mới làm tri phủ Chi Châu. Ai cũng tiếc hận, Mai Nhi tỷ của nàng từng đứng hàng nhị trong tam đại tài nữ kinh thành: Vương Chiêu Quân, Tạ Mai Nhi, Từ Yên Nhi. Trong đó, Từ Yên Nhi nhỏ tuổi nhất.
Thật may là Mai Nhi, tỷ của nàng đã tìm được lang quân như ý. Sống cuộc sống hạnh phúc. Nguyệt Nhi không mong muốn tỷ tỷ vướng vào vòng xoáy tình tiền quyền chốn kinh kỳ.
Quay lại hiện thực, Tạ Yên Nhiên nhìn nàng, ánh mắt toàn trường cũng nhìn nàng. Nguyệt Nhi đứng dậy cung kính đáp:
- Thái hậu tường an, thần cầm kỳ thi hoạ không thông, sợ làm thái hậu cười chê.
Thái hậu ngược lại cười ha ha, không có gì:
- Không sao, đám trẻ các ngươi cứ chơi đùa thoả thích. Ai da già rồi. Cái gì mà chưa xem qua chứ.
Nguyệt Nhi biết là không thể chối từ, đành bất đắc dĩ:
- Vậy thần xin mạn phép tấu một bản nhạc tặng thái hậu. Xin cho thần một chiếc cổ cầm.
Phân phó của nàng ngay lập tức được đáp ứng. Nàng ngồi giữa sảnh lớn, nhớ lại khúc " Đài hoa cúc" của Châu Kiệt Luân bằng cổ cầm.
Một khúc nhạc qua đi, dừng lại, ngẩng đầu lên, thấy mọi người im lặng, sững sờ nhìn nàng, người đầu tiên lên tiếng:
- Hảo! Rất hay!
Tiếp theo là hoàng loạt tiếng vỗ tay.
Thái hậu vô cùng hài lòng:
- Hảo, tiểu nha đầu này không ngờ rất có tài năng, há còn phải khiêm tốn. Bản nhạc vừa rồi tên là gì? Là do ngươi sáng tác sao?
Nguyệt Nhi đứng dậy cung kính đáp:
- Bẩm thái hậu, bản nhạc này tên là "Mai Hoa khúc", là một bản nhạc do một người thầy dạy cổ cầm của thần sáng tác.
Thái hậu càng ngạc nhiên:
- Có thể sáng tác một bản cổ cầm mới mẻ như vậy, chắc chắn là một tài năng, tên hắn là gì?
Nguyệt Nhi đang mặc niệm xin lỗi Châu Kiệt Luân ngàn lần, không để ý lắm liền trả lời:
- Châu Kiệt Luân ạ.
Thái Hậu nhíu mày:
- Hử?
Nguyệt Nhi bấy giờ mới phát giác mình thất thố liền sửa lời:
- Dạ bẩm người sáng tác đó là Châu Kiệt Luân ạ
Thái hậu vẫn mỉm cười phúc hậu:
- Thật là một bậc anh tài. Bây giờ ta mới biết, Đại Sở ta ngoài kỳ tài cầm cổ Hoa Thần Vũ còn có nhiều nhân tài như vậy. Hoắc Kiến Hoa ta không mời được. Vị Châu Kiệt Luân này hiện tại ở đâu? Có thể thỉnh hắn vào cung cho ai da diện kiến không?
Nguyệt Nhi suýt sặc nước miếng:
- A, bẩm, vị này cũng có sở thích ngao du thiên hạ. Thật sự tiểu nữ cũng không biết giờ hắn ở đâu ạ.
Thái hậu nghi hoặc:
- Thật sao? Haizz, thật đáng tiếc. Ta vốn định mời hắn vào cung dạy nhạc cho các công chúa hoàng tử.
Hoàng thượng bên cạnh liền an ủi:
- Mẫu hậu, cái đó đã có Hoa Thần Vũ lo được rồi. Mẫu hậu chớ lo. Thần vẫn sẽ cho tìm hai người này. Nếu tìm được nhi tử sẽ thử thỉnh họ xem sao.
Thái hậu gật gật.
Nguyệt Nhi thấy không còn gì nữa hành lễ lui về vị trí. Trên đường trở về, Nguyệt Nhi thấy ánh mắt Từ Yên Nhiên sắc như dao nhìn nàng. Nguyệt Nhi đối với cô ta coi như không thấy. Phiền phức hơn là sau khi về chỗ ngồi, nàng phát hiện, có nhiều thêm nhiều ánh mắt ngó chừng nàng. Trần Tắc Di thì dơ ngón cái với nàng. Tiểu nha đầu này học được từ nàng kha khá ám hiệu thời hiện đại.
Yến tiệc lại bắt đầu. Kết thúc cuộc thi so tài, thế mà nàng được bầu đứng thứ hai, chỉ sau Vương Chiêu Quân. Còn Từ Yên Nhiên xếp thứ tam. Chậc. Mặt Từ Yên Nhiên đen rồi.
Sau bữa tiệc là tiệc thưởng trà được dời ra ngoài Ngự Hoa Viên, ngược lại không khí khá thoải mái. Đám nữ nhân vây quanh thái hậu truyện trò. Đám nam nhân thì đối văn thơ. Trông cũng khá sôi nổi. Chờ đến buổi tối dự tiệc và xem hí kịch. Như mọi năm Nguyệt Nhi biết là vậy.
Nguyệt Nhi và Trần Tắc Di lúc này lại rủ nhau đi dạo quanh ngự hoa viên, cách xa đình để tránh lọt vào tầm công kích của mấy mĩ nhân kia. Một bữa tiệc mừng thọ này, Nguyệt Nhi cảm thấy thật phiền phức. Hai người một đường khanh khanh ta ta dần đi về phía hai hàng liễu rủ bên hồ. Trần Tắc Di đang rất bức xúc, thấy đã cách nhóm người kia khá xa, bèn thả chậm cước bộ, nhặt hòn đá bên hồ, phi xuống mặt hồ:
- Má nó con mụ Từ Yên Nhiên rảnh háng sao mà nó cứ nhằm vào chúng ta thế! Thật muốn đập ả một trận!
    Nguyệt Nhi cười, chỉ vào Trần Tắc Di:
- Ngươi, một đại cô nương rồi mà ăn nói như dân chợ búa thế à. Để ca ca ngươi biết thế nào cũng cho ngươi no đòn.
    Trần Tắc Di vẫn không buông tha, mắng chửi càng tệ hơn:
- Cmn Từ Yên Nhiên, sau này ta mà gặp ả ở trên phố, ta cho ả đẹp mặt!
    Trần Tắc Di chính là như vậy. Nhiều khi Nguyệt Nhi mới là người bị hại mà Trần Tắc Di còn tức giận hơn cả nàng. Đến cổ đại có được người bạn như vậy, Nguyệt Nhi cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro