Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một đoàn người mang theo cổ cầm bước vào, theo sau là một đoàn vũ nữ mang theo những nhành hoa đào dài.
     Giai điệu đầu tiên vang lên, toàn trường im lặng. Những vũ nữ phía trước múa theo điệu nhạc, vừa mềm mại uyển chuyển vừa dứt khoát mạnh mẽ. Nhánh cây vút lên vút xuống đường cong tràn đầy uy lực.
        Giữa một màu đỏ rực, mạnh mẽ uyển chuyển, đó chính là giai điệu đang được rất nhiều người ưa chuộng gần đây, chỉ có Quan Vũ lâu mới có:" Tiêu Dao".
     Điệu nhạc vừa dứt, người đầu tiên vỗ tay là hoàng đế , giọng ông sang sảng:
- Hảo hảo, hay, rất hay. Thật không ngờ trên đời này có thể có bản nhạc như vậy, lại có thể múa như vậy. Rất tốt.
     Hoàng đế hỏi thái hậu:
- Người thấy thế nào?
     Thái hậu cười từ ái:
- Rất hay, ta rất thích. Ta cũng nghe nói gần đây kinh thành nổi lên bản nhạc kinh tài tuyệt diễm, mà cố nhiên lại không phải do Hoa Thần Vũ tạo ra. Ta thật vẫn muốn được nghe một lần. Quả nhiên rất lôi cuốn. Nghe nói là Trương nhị công tử có được. Ta thực muốn hỏi có được từ vị cao nhân nào?
     Hoàng thượng cười sang sảng:
- Cái này có gì khó. Trương Hán Phong, ngươi mau trả lời thái hậu.
    Trương Hán Phong đứng dậy, cung kính hành lễ:
- Bẩm thái hậu, thần tài hèn đức mọn, may mắn được một vị cao nhân chỉ điểm, tên Hoắc Kiến Hoa, nay đây mai đó, rất ít người biết hành tung của hắn.
Thái hậu thở dài:
- Người tài a. Bản đàn này bổn cung rất thích. Hi vọng các nhạc công trong cung có thể chơi nó cho ai da nghe.
Hoàng thượng tiếp lời:
- Cái này có gì khó đâu. Trương Hán Phong tất có lòng dâng tặng thái hậu làm quà, phải không?
Giọng nói có lực, không cho phép từ chối.
Trương Hán Phong từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười, chắp tay nói:
- Chuyện này, chỉ cần thái hậu vui vẻ thần đều tận lực.
Hoàng thượng cười vui vẻ:
- Hảo. Nhị công tử Trương phủ những năm này có vẻ khác hẳn trước kia. Nghe nói những năm này ngươi kinh doanh trà lâu khá phát đạt?
Trương Hán Phong vẫn khiêm nhường nói:
- Đa tạ hoàng thượng quá khen. Sau vài năm ra quân doanh thần cảm thấy vẫn nên làm chút chuyện cống hiến cho triều đình và dân chúng tốt hơn.
Hoàng thượng cười ha ha:
- Tốt, tốt, Trương Hàn chúc mừng ngươi, cuối cùng nhị nhi tử của ngươi cũng đã hiểu chuyện rồi. Trương Vũ cũng bớt nhọc nhằn.
Trương Hàn tướng quân tuổi trạc qua tứ tuần, mái tóc hoa râm, khí định thần nhàn:
- Hoàng thượng quá khen, tiểu tử này của nhi thần cứ yên ổn làm ăn là thần vui rồi ạ. Không dám trông mong gì hơn.
Trương Vũ ngồi cạnh Trương Hán Phong từ đầu chí cuối vẫn ngồi im lặng khoanh tay không nói lời nào, khuôn mặt trái ngược với đệ đệ phá lệ lại có chút rám nắng, ánh mắt nghiêm nghị, giống như vạn vạn năm không cười 1 lần.
Nguyệt Nhi nhìn nhìn thấy màn tâng bốc nhau lại sắp bắt đầu, nhàm chán lấy đũa chọc chọc miếng thịt heo đến đáng thương.
Chợt hoàng thượng lại hỏi:
- Nghe nói Trương Hán Phong vẫn chưa lập thê thiếp? Ngươi có vừa lòng cô nương nhà nào chưa?
Nguyệt Nhi một bên bóc hạt dưa, bĩu môi. Tiệc cung đình chính là như vậy. Năm nào cũng không thiếu mai mối. Các tiểu thư quyền quý những dịp này luôn trang điểm lộng lẫy, hi vọng sẽ kiếm được một hoàng tử hay một công tử ưng ý. Thậm chí ra sức thể hiện. Thái hậu và hoàng thượng cũng hết sức sảng khoái mà phối hợp, lúc vui vẻ sẽ chỉ hôn cho họ.
Riêng chuyện này Nguyệt Nhi cực lực tránh né và phản đối. Bởi vậy càng như vậy nàng càng ăn mặc giản dị. Gần như chẳng trang điểm. Nên nàng trong ánh mắt mọi người đều lu mờ đến không tồn tại. Ngoại trừ tiểu tử Trần Tắc Di kia. Nguyệt Nhi đau đầu nghĩ.
Đang suy nghĩ, bên kia thấy giọng Trương Hán Phong vang lên:
- Cảm tạ hoàng thượng quan tâm. Thần đã có ý trung nhân. Chẳng qua thời cơ chưa đến. Nàng e thẹn nên không muốn tiết lộ quý danh. Mong hoàng thượng lượng thứ.
Thái độ đều rất cung kính có lễ.
Hoàng thượng cười to, vang vọng khắp đại điện:
- Ha ha. Trương Hán Phong, ngươi thật sự đã thay đổi rồi. Thôi được. Khi nào ngươi cần cứ nói với trẫm, trẫm sẽ chỉ hôn cho ngươi.
Trương Hán Phong chắp tay trước ngực cúi thấp đầu:
- Đa tạ hoàng ân của bệ hạ.
Lúc này thái hậu bên kia mới lên tiếng:
- Được rồi, Khánh nhi, các đại thần khác còn đang đợi kia kìa. Ta thật trông mong thấy các tiết mục của năm nay.
Lại thêm mấy tiết mục nhàm chán. Chợt, Lưu Ly công chúa lên tiếng:
- Thái hậu a, A Ly thấy năm nào cũng chỉ múa may như vậy thật chán. Chi bằng chúng ta tổ chức cuộc thi cầm kì thi hoạ đi.
Hoàng hậu bên cạnh che miệng cười:
- Thần nghĩ cũng có thể a.
Thái hậu sủng nịch điểm điểm mũi công chúa Lưu Ly:
- Ly nha đầu, ngươi đã cập kê rồi, giữ ý tứ một chút. Nhưng A Ly nói cũng có lý. Năm nay đổi mới một chút đi. Tổ chức vui vẻ một chút, lấy chủ đề hoa mai đi. Ai có thể bắt đầu trước?
Toàn trường xôn xao. Không ai dám bước ra, chợt thấy Vương Chiêu Quân nãy giờ vẫn im lặng, đứng dậy hành lễ, mạn sa che từ mũi màu trắng mỏng manh, còn thấy rõ được nét xinh đẹp từ bên trong:
- Bẩm thái hậu, Chiêu Quân xin mạn phép hiến chút tài mọn, dâng tặng thái hậu một bức tranh hoa mai.
Thái hậu vui mừng:
- Hảo, vẫn là Chiêu Quân tốt, người đâu, đem giấy mực lên.
Ngay lập tức, một bàn văn phòng tứ bảo được bày ra giữa điện, ai nấy đều im lặng chăm chú nhìn Vương Chiêu Quân một thân áo trắng, cánh tay nhỏ nhắm trắng nõn thon dài, mềm mại phác hoạ từng đường nét.
Nguyệt Nhi suýt xoa:" Đúng là không hổ danh Đệ Nhất Mỹ nhân kinh thành, chỉ đứng đó thôi cũng vô cùng thu hút".
Sau một khắc đồng hồ, nàng hạ bút, thái giám mang bức hoạ lên trình Thái Hậu và Hoàng thượng. Thái hậu mỉm cười tươi rói, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm:
- Đẹp, rất đẹp, Chiêu Quân không làm ai da thất vọng.
Hoàng Thượng cũng suýt xoa:
- Quân tử và hoa mai, xưa nay ta chưa từng thấy có thể kết hợp như thế này. Bức hoạ này hoàn toàn có thể khích lệ sĩ khí trong quân .
Thái giám cầm bức tranh quay lại, mọi người đều thấy, trên bức hoạ, dưới tán hoa mai, những vị tướng lĩnh thân đeo khôi giáp đang múa từng đường kiếm xinh đẹp, từng cánh hoa rơi phấp phới như xoay cùng đường kiếm.
Trong nhu có cương, bức hoạ như có hồn sống động lạ thường. Ai nấy khen ngợi không ngớt.
Toàn điện vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Cùng tiếng khen ngợi.
Tiếp sau đó là những tiết mục của các tiểu thư khuê các khác: múa có, ca có, ngâm thơ có, đàn có. Nhưng tuyệt nhiên cũng không thu hút cho lắm.
Đang nhàm chán, chợt, có người lên tiếng:
- Nghe nói, nhị cô nương phủ Lễ bộ thượng thư nhiều năm trước đã khỏi bệnh, tài năng liền cũng không tệ, chắc cũng muốn vì thái hậu hiến một chút công sức chứ nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro