Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính giữa đại điện là một hàng ba chiếc ghế nạm vàng, xung quanh xếp hai bên là vài dãy ghế ngọc. Này chính là dành cho con cháu hoàng gia.
Các đại thần tuỳ theo phẩm vị mà được xếp từ gần hoàng thất đến xa hoàng thất. Tạ Lễ Bộ Thượng Thư là quan nhất phẩm, đương nhiên được xếp ngồi hàng đầu, từ trên xuống cách ghế ngọc 2 ghế. Gia quyến sẽ được xếp ngồi ngay phía sau. Gia đình Tạ Hải Cảnh cũng ngồi thấp hơn vị trí Nguyệt Nhi ngồi 3 ghế. Đối diện là hàng ghế dành cho quan võ. Cư nhiên Nguyệt Nhi thấy Trần Đình Hạ tướng quân ngồi đối diện. Trần Tắc Di ngồi sau le lưỡi làm mặt quỷ với nàng. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
Đứng đầu quan văn là Tể Tướng Vương Khắc Nguyên, một bộ triều phục thêu hoàng hạc trắng sáng. Râu tóc dài bạc gần hết. Dưới ông là Hình bộ thượng thư, một bộ nghiêm nghị, thân hình cao ngất, tầm 40, cũng còn khá trẻ.
Đứng đầu quan võ là Đại tướng quân Trương Hàn, cũng một bộ dáng tóc hoa râm, triều phục màu đen thêu chim ưng. Tuy đã ngoài tứ tuần nhưng bộ dáng ưỡn ngực vẫn vô cùng mạnh mẽ vững trãi. Phía sau ông là hai con trai, Trương Vũ và Trương Hán Phong. Đứng thứ hai là Đại Tướng Hoắc Hiền Hoả, là tướng trấn thủ biên cương, đã lập nhiều chiến công hiển hách- một bộ trường bào đen nhánh, tuỳ ý ngồi. Bộ râu quai nón đen láy, càng khiến cho người xung quanh cảm thấy có phần áp lực. Thứ 3 đương nhiên là Trần tướng quân, điều phối cấm quân hoàng thành - Trần Đình Hạ.
Những đại thần này ai nấy đều có những huyền thoại riêng.
Tuy nhiên, Nguyệt Nhi chẳng mấy hứng thú.
Sau khi các đại thần đều đã đến đầy đủ, các công chúa, hoàng tử, tôn thất... mới lục tục tới. Lại một phen chào hỏi. Mới tới những vị khách quan trọng.
Một vị công công ngoài điện liên tục thông báo:
- " Tam hoàng tử tới"
- " Lục công chúa tới"
- " Nam Quận Vương tới"
....
Nguyệt Nhi nghe giọng the thé cất lên mà thấy mệt thay cho họ. Đột nhiên hiểu vì sao giọng họ lại trở nên the thé như vậy: này không phải quá lao lực sao?
- Thái tử điện hạ tới.
Người bước vào dáng người cao ngất, áo bào vàng thêu rồng kim tuyến trắng trắng chìm nổi. Đội phát quan màu vàng, cười nói chào hỏi các đại thần. Tóc xanh búi cao gọn gàng. Khuôn mặt trắng nõn trái xoan, cặp lông mày rậm, càng kiến đôi mắt đen trở nên sâu thẳm. Môi mỏng khẽ nhếch. Đúng tiêu chuẩn của một vị soái ca cao lãnh.
Người này vừa bước vào, ánh mắt của các nữ tử đều đổ dồn lên y. Người giả vờ thẹn thùng che mặt, người ngượng ngùng lén nhìn y.
Thái tử điện hạ năm nay đã 18 tuổi, tài năng văn võ song toàn, thế nhưng vẫn chưa tìm được thái tử phi ưng ý. Trở thành tâm điểm mơ ước của rất nhiều tiểu thư khuê các. Ai mà không biết, đệ nhất mỹ nam kinh thành chính là thái tử điện hạ. Mà đệ nhất tài nữ kinh thành, đương nhiên là nữ nhi của phủ Thừa Tướng: Vương Chiêu Quân.
Nhấp một ngụm trà, Nguyệt Nhi chỉ nhàn nhạt xem như trò vui xem biểu hiện các mỗ nữ, nàng còn đặc biệt chú ý sắc mặt Vương Chiêu Quân- người được cho rằng xứng đôi nhất với thái tử điện hạ, năm nay vừa tròn 15, thế nhưng điềm nhiên không gợn sóng.
Nguyệt Nhi âm thầm khen ngợi:" Mỹ nhân có khác, cao lãnh hơn người thường a".
Đang mải nhìn xung quanh, chợt Nguyệt Nhi cảm thấy dường như có người đang nhìn mình, ngoảnh đầu sang phía đối diện, thấy Trương Hán Phong đang nhìn mình. Thấy nàng nhìn qua, hắn nở nụ cười tươi rói, nhấc li trà lên hướng nàng chắp tay. Nàng cũng nhấc tách trà lên đáp lễ. Người kia lại cười to, lắc đầu, quay đi không nhìn nàng nữa. Nguyệt Nhi phút chốc cảm thấy người này thật khó hiểu.
- Thái hậu giá lâm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm.
Toàn điện lập tức đứng lên hành lễ, từng tiếng hô vang dội khắp đại điện:
- Hoàng thượng hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế!.
Thái hậu ngồi lên bảo toạ, giọng hoàng thượng vang lên:
- Bình thân, ban ngồi!
Bấy giờ các đại thần mới ngồi xuống, yến tiệc được bày lên.
Ngồi trên bảo toạ là một vị thái hậu tóc hoa râm, khuôn mặt được bảo dưỡng thêm tầng trang điểm khiến người khác vẫn cảm thấy xuân ý mười phần. Đầu đội kim phượng, hoàng bào đỏ chói, tay và cổ đều đeo ngọc bội trường mệnh. Nàng đang mỉm cười từ ái nói chuyện với con dâu.
Hoàng hậu cũng không kém phần trang sức lung linh. Khuôn mặt mang nét cười, đầy đặn của phụ nữ đã có gia thất, tóc búi cao, đội mũ phượng, trên trán có điểm một chu sa hình hoa mẫu đơn tuyệt diễm. Tổng thể khuôn mặt vẫn toát lên vẻ mỹ miều quyến rũ khi xưa của đệ nhất mĩ nhân kinh thành. Hoàng Hậu- là nữ nhi duy nhất của Hình Bộ thượng thư- Lý Hoàng- tên đầy đủ là Lý Tố Uyên. Năm xưa từng là tài nữ nổi danh kinh thành. Nàng năm nay đã ngoài 30, sinh hạ thái tử Yến Mộ Hải, và một công chúa Yến Lưu Ly. Cả hai đều rất được thái hậu sủng ái. Đấy, nhìn xem, mới đến mà thái hậu đã kéo tay công chúa và thái tử hỏi han rồi.
Tiểu công chúa Yến Lưu Ly được xếp ngồi ngay cạnh hoàng hậu, năm nay tầm tuổi Nguyệt Nhi, cũng một bộ váy hồng nhạt, đồng dạng mạng che mặt. Đôi mắt linh động nói cười, là một người có tính tình hoạt bát. Bên trái thái hậu là hoàng thượng và thái tử. Hoàng thượng năm nay trạc tứ tuần, khuôn mặt vuông trữ điền, trững trạc uy nghi, ánh mắt nghiêm nghị, chỉ ngồi thôi cũng khiến người khác phải kính nể. Hoàng đế đang nói chuyện với thái tử, mở đầu chúc phúc thái hậu, dâng tặng thái hậu một tràng hạt lưu ly tiến cống từ Tây Vực. Ai cũng biết nó có giá trị xa xỉ biết bao nhiêu.
Tạ Nguyệt Nhi nhìn một màn hoàng thất chúc tụng thái hậu đến chán ngán, năm nào cũng vậy, nàng nhìn một lúc là thấy chán. Ai cũng đua nhau tặng kỳ trân dị bảo. Không có chút mới mẻ nào. Buồn chán cắn cắn hạt dưa.
Sau tiết mục tặng quà là mở yến tiệc và hiến vũ.
Nguyệt Nhi nhàm chán đến mức hạt dưa cắn sắp hết đĩa, mới thấy thức ăn dâng lên. Chậc, cái Nguyệt Nhi thích nhất là thức ăn hoàng gia. Nhất là các loại bánh đều tinh xảo đẹp mắt. Hứng khởi ăn mấy cái. Vừa nhấc chiếc bánh hoa quế lên thì thấy bên kia có người lên tiếng:
- Để chúc phúc cho thái hậu thọ tỷ nam sơn, Phong Nhi của thần đã chuẩn bị một tiết mục mới gần đây khá nổi tiếng mời người thưởng thức, hi vọng người sẽ thích.
Nguyệt Nhi nhìn lên, thì ra là gia đình Trương tướng quân.
Hoàng đế lên tiếng:
- Vậy cho vào đi.
Có vẻ rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro