Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng khác vang lên khá nhỏ:
- Lâu không tập, kéo vài cái đã thấy mỏi tay. Haizz. Về nghỉ đi, mai còn chiến đấu với Vu ma ma.
Vu ma ma chính là ma ma được mời tới dạy lễ nghi cho hai người họ.
Sau đó là một tràng cười khúc khích đi xa dần, ngọc bội hoa sen dưới ánh trăng đặc biệt lấp lánh dưới ánh trăng. Một vị cô nương dừng lại, khẽ kêu:
- Ấy, Nguyệt Nhi, ngươi có cái ngọc bội hay quá này, nó có thể phát sáng???
Bấy giờ Nguyệt Nhi cúi xuống mới thấy đúng là ngọc bội hoa sen đeo bên hông đang toả sáng. Nàng cầm lên xem, hoá ra nó được làm từ ngọc phản quang.
Dưới ánh trăng, ngọc bội phát sáng càng khiến những vân đỏ nổi lên rõ ràng hơn, kiều diễm hơn. Những vân đá này như có như không. Ẩn hiện thần bí. Thực càng cuốn hút.
Trần Tắc Di bên cạnh xuýt xoa:
- Ngọc bội loại này ta chưa thấy bao giờ, thật đẹp. Ngươi mua nó ở đâu vậy? Ta cũng muốn có một cái.
Lúc này Nguyệt Nhi mới giật mình nhớ đến cái tổ chức Vô Ám Các, lại nhớ tới Mộ Dung Phong. Nàng lấp liếm:
- À, là mua của một lão bán hàng rong. Tự nhiên gặp được trên đường cái. Ta thấy cái này đẹp liền mua. Cũng không thấy có cái khác cùng loại.
Nguyệt Nhi không biết vì sao có cảm giác muốn bao che cho người này. Cảm giác tin tưởng đây không phải người xấu.
Trần Tắc Di thở dài:
- Ai ai, hàng rong thì làm sao ta tìm được đây. Haizz. Ngươi tốt số quá đó.
Nguyệt Nhi không nói gì, cười cười, dắt lại ngọc bội bên hông, đuôi ngọc bội móc dây vàng rủ xuống. Trông rất linh động:
- Về thôi. Tiểu Bạch.
Một chú chó lông trắng muốt đang nằm gốc cây đứng dậy chạy theo sau bọn họ.
Xa xa, trên nhánh cây gần đó có hai bóng đen, đợi họ đi xa dần mới lộ diện. Một bên nhỏ giọng:
- Đó chính là...
Một người trả lời:
- Chủ tử có lệnh, âm thầm bảo vệ. Không được thắc mắc. Nếu như nàng có vấn đề gì, cẩn thận mạng của ngươi.
Người kia không rét mà run, quỳ một chân xuống:
- Tuân lệnh!
Nói rồi quay người đi. Người còn lại vội vàng đuổi theo hai tiểu cô nương.
———-
Chẳng mấy chốc một tuần đã qua, hôm nay là ngày sinh thần thái hậu, cả nước chăng đèn kết hoa, lên chùa thắp hương. Các quan lại thì tấp nập vào cung dự đại tiệc.
Cửa cung tấp nập người ngựa, xếp thành hàng dài trước cửa cung. Từng người xuống ngựa xuất trình lệnh bài, như cũ tất cả đều phải xuống xe ngựa và để xe ngoài cửa cung.
     Hôm nay Nguyệt Nhi mặc chiếc áo xanh màu thiên thanh nhẹ nhàng trang nhã, điểm xuyết vài bông mẫu đơn kiều diễm dưới làn váy, tay áo rộng dài hơn mọi ngày, viền cánh tay và cổ áo đều thêu mẫu đơn rực rỡ, kèm lớp viền ren càng tô thêm vẻ quý phái. Tóc dài búi một nửa trên đỉnh đầu, một nửa buông xoã, cài thêm hai cây trâm vàng nạm ngọc khắc đôi bướm xinh xinh rung cánh theo từng nhìn bước chân, trông rất linh động. Một dải lụa đỏ ôm lấy búi tóc thắt nhẹ sau gáy, để lại vạt đuôi dài trải xuống cùng làn tóc dài suôn mượt.
       Thực ra Thuý Nhi còn định gắn thêm vài chiếc trâm nữa nhưng hiểu tính chủ tử nhà mình nên lúc nào cũng không thành công. Ngay cả trang điểm cũng vô cùng qua quýt, ví như chỉ kẻ mày, tô son, chút phấn rất nhẹ. Còn lại thực không có gì nhiều, nhưng Thuý Nhi vẫn thấy chủ tử vẫn rất đẹp. Có điều... Thuý Nhi nhìn các tiểu thư xung quanh, ai nấy trang điểm kẻ mắt phấn má hồng rực rỡ, trâm cài đủ màu sắc. Còn chủ tử nhà mình, haizz,... có phần quá giản dị.
      Nguyệt Nhi đeo mạng che mặt vừa xuống xe theo sau phụ mẫu, đã thấy một bầu đoàn các tiểu thư mệnh phụ quan lại phong thần tuấn lãng, oanh oanh yến yến sôi nổi trước của cung, lại bận một đoàn chào hỏi toàn những lễ nghi rườm rà, đâu có rảnh chú ý nô tỳ của mình đang nghĩ gì. Đang muộn phiền vì không thể mang Tiểu Bạch theo để chơi đùa, thì từ xa vọng lại giọng nói quen thuộc.
- Tạ nhị tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.
     Nguyệt Nhi quay đầu, thấy Trương Hán Phong một thân lễ phục trắng nhạt, đang chắp tay nhìn mình. Thoáng giật mình, trước đây gặp hắn một thân thường phục trường bào không khác người bình thường là mấy, mà giờ đây khi khoác lên người bộ lễ phục lại toát lên khí chất sáng chói khiến người khác tự giác có cảm giác kính nể. Nàng hành lễ:
- A, không dám, Trương công tử hữu lễ.
      Trương Hán Phong lại vẫn nhìn nàng cười cười:
- Ta và Tạ nhị cô nương còn cần khách sáo vậy sao. Nhân tiện, cám tạ cô nương vì bản nhạc kia, nó đem đến cho tại hạ khá nhiều thu hoạch. Hiện tại, rất nhiều người muốn nghe nó.
     Nguyệt Nhi một bận khách sáo:
- A, thật vậy chăng? Vậy cũng là nhờ Trương công tử biết nhìn xa trông rộng.
      Đang nói chuyện, chợt bên cạnh đi đến một vị trung niên, mái tóc hoa râm, triều phục màu đen thêu mấy đoá tường vân  nhẹ nhàng đi đến:
- Phong Nhi, đi thôi.
     Trương Hán Phong lễ độ:
- Tại hạ đi trước. Hẹn gặp lại sau.
     Dứt lời, bên kia Nguyệt Nhi cũng thấy vị kia chắp tay cáo biệt phụ thân nàng rồi quay đầu đi trước bước vào cửa cung.
    Chắc đó chính là Trương tướng quân thủ hộ bên ngoài Kinh Thành.
    Bấy giờ Nguyệt Nhi mới nhớ lại, Thuý Nhi từng nói Trương nhị công tử của Trương tướng quân đã trở lại. Ra là Trương Hán Phong. Chậc, nàng không nhìn ra hắn có điểm nào giống từng lăn lộn ngoài biên cảnh. Da thì trắng như thư sinh. Bảo hắn giống thương nhân hơn. Lại còn rất biết cách kinh doanh. Dẫu rằng đây là cách kinh doanh bên ngoài của các quan lại. Nhưng mà người này thực sự biết cách nắm bắt cơ hội. Bài nhạc của nàng là một minh chứng. Tuy không ra khỏi cửa, nhưng nàng cũng biết bài nhạc này được ưa chuộng đến mức nào. Thậm chí nàng còn thấy các ma ma dạy đàn cho nàng thử tập chúng, nhưng vẫn có lỗi sai chút xíu.
          Nguyệt Nhi đang suy nghĩ chợt thấy xung quanh vài cô nương xì xầm bàn tán:
-" Trương nhị công tử đó sao? Chậc, sau khi trở về trông đẹp trai quá!"
- " Nghe nói trước đây Trương nhị này ăn chơi chác táng gà bay chó sủa, bây giờ không biết thế nào?"
- "Ủa? Vậy á? Nhưng ta thấy chàng có vẻ đứng đắn mà..."
        Nguyệt Nhi đầu đầy hắc tuyến. Chị em đúng là, mọi thời đại đều như nhau.
      Nguyệt Nhi đang chuẩn bị bước qua cửa cung thì chợt có giọng nữ cao vút từ phía sau truyền đến:
- A, Nguyệt Nguyệt!
Nguyệt Nhi quay đầu, thì thấy Trần Tắc Di đứng trên giá xe, vẫy vẫy tay với nàng. Nguyệt Nhi đầu đầy hắc tuyến, bên cạnh, sắc mặt Trần Đình Hạo cùng Trần Đình Hạ tướng quân đen như đít nồi. Vội vàng kéo nữ nhi xuống xe, vừa kéo vừa quở mắng gì đó. Đám người xung quanh thấy được đều che miệng cười.
Nguyệt Nhi lắc đầu bất đắc dĩ. Khắp kinh thành này không ai là không biết Trần Đình Hạ tướng quân có một tiểu nữ nhi ương bướng nghịch ngợm, thường nháo đến gà bay chó sủa, không có gì gọi là hiền lương thục đức, cho nên chẳng ai muốn làm bạn với cô. Duy chỉ có Nguyệt Nhi là thân cận, cho nên Trần Tắc Di cứ thấy Nguyệt Nhi là như thấy vàng.
Mặc cho bên kia Trần Tắc Di bĩu môi, Nguyệt Nhi vẫn phải theo phụ mẫu đi cùng đoàn người, mang theo lễ vật từ từ đi vào chính cung . Trên đường còn vài phen gặp gỡ hàn huyên với các đại thần, tiểu thư, phu nhân khác.
Nguyệt Nhi có thể tuân thủ lễ phép đều tuân thủ. Một nhà bốn người thêm hai thị nữ theo dòng người dần dần đi sâu vào trong chính điện- Thiên Nguyệt Điện- Điện rộng lớn vô cùng, rường cột cao lớn, chạm cổ tinh xảo, khảm vàng ngọc lấp lánh, bên trên từng cột từng xà nhà đều khắc rồng bay phượng múa, vô cùng nguy nga tráng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro