Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay nắng đẹp, Tạ Nguyệt Nhi cùng Thuý Nhi đang cùng Tiểu Bạch chơi đùa vui vẻ, thì có a hoàn bên viện tử Tạ mẫu thông báo : sắp tới lễ mừng thọ thái hậu, vì vậy, yến tiệc chúc thọ  gia quyến tất cả các quan đại thần đều phải tham dự, cho nên cần chuẩn bị thêm trang phục cho Tạ Nguyệt Nhi, a hoàn này được sai sang đo đạc và thông báo Nguyệt Nhi sẽ được một ma ma dạy lại các phép lễ nghi trong cung.
     A hoàn này vừa đi, Nguyệt Nhi lập tức chán nản dậm chân:
- Lại tiệc tùng, lại hoàng cung. Chán chết người. Aaaaa, lại phải học lễ nghi... buồn chết mất.
     Thuý Nhi nhìn chủ tử vò đầu bứt tai không nhịn được buồn cười:
- Tiểu thư à, nhiều người mong cũng không được. Người đây thì...
    Nguyệt Nhi cầm lấy quả cầu Tiểu Bạch đang chơi:
- Ài, em không hiểu đâu. Lễ nghi thì phức tạp, hở ra cái có thể mất đầu. Tiết mục thì quanh năm suốt tháng chả có gì mới mẻ.. có gì hay mà xem.
    Đang chuẩn bị dẫn Tiểu Bạch đi vào đình nghỉ mát thì thấy từ xa, một thân ảnh không thể quen mắt hơn chạy vào, vù vù như một làn gió. Khi Nguyệt Nhi vừa ngồi vào ghế, nàng ta đã ngồi ngay trước mặt Nguyệt Nhi thở hổn hển:
- Tạ Nguyệt Nhi... haizz, vất vả lắm mới trốn ra được, mệt chết ta, uống miếng nước đã.
       Nói đoạn giật luôn chén trà Nguyệt Nhi vừa rót uống một hơn cạn sạch mới thở hắt ra một hơi:
- Haizz, Tạ Nguyệt Nhi à, ngươi mau cứu ta, ta sắp bị nghẹn chết mất. Một tuần nay vì cái gì mà lễ mừng thọ thái hậu mà ta bị nhốt trong phủ rồi phải học mấy cái thứ tam tòng tứ đức gì gì đó mà ta muốn chết mất😭😭!
       Nguyệt Nhi dở khóc dở cười:
- Trần Tắc Di ngươi, ta cũng có khác gì ngươi, cũng sắp bị hành rồi đây. Ngươi không thoát, nghĩ ta thoát được sao.
Trần Tắc Di nằm xoài ra bàn lảm nhảm:
- Mệt chết ta, đã thế, huynh trưởng còn đích thân giám sát ta. Mà ta nói này, tại sao lần này phải cẩn thận như vậy, có phải lần đầu tiên ta vào cung đâu chứ! .
Nguyệt Nhi lại hiểu rõ:
- Ngươi đã cập kê, không phải hài tử nữa, đương nhiên khác.
Trần Tắc Di bịt hai tai:
- Ai za, sao mà ngươi nói giống hệt đại ca ta vậy. Ai za, hay là ta xin cha ta cho đến nhà học cùng ngươi, hì hì.
Nguyệt Nhi dở khóc dở cười. Chưa kịp nói gì thì Tắc Di đã tiếp:
- Cha ta lúc nào cũng lảm nhảm bên tai ta:" Ít nhất cũng phải được như nhị tiểu thư Tạ phủ chứ ...", cho nên ta xin sang đây chắc chắn cha ta đồng ý đi.
Trần qhủ và Tạ phủ gần trong gang tấc, nhờ vị này chạy đi chạy lại mà từ đó quen thân nhau hơn.
       Hai người lại náo loạn một hồi, thì ca ca của Trần Tắc Di đón muội muội về. Kể cũng thật là bất đắc dĩ. Lần nào vị này chạy đi chơi, Trần phủ đầu tiên sẽ đến Tạ phủ tìm. Vì sớm nhìn nhiều thành quen, nên Trần Đình Hạo cũng không cần câu nệ mà được gác cổng cho qua thẳng chỗ Nguyệt Nhi nếu trước đó gác cổng đã thấy Trần Tắc Di ở đây. Nguyệt Nhi sớm biết trước kết quả như vậy. Trần Đình Hạo.... vị này một thân trường phục, đầu tóc búi gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da ngăm ngăm, có lẽ là mới từ thao trường về nên còn nguyên bụi bặm, nhưng thân mình vẫn thẳng tắp đoan chính khí thế hùng hồn đứng đắn chào hỏi:
- Tạ tiểu thư, muội muội lại làm phiền rồi.
     Nguyệt Nhi chỉ ha ha cười, xua tay:
- A, không có gì, Trần công tử, Tắc Di với ta cũng không còn xa lạ gì, công tử chớ khách sáo.
      Người kia đứng lên thở dài mệt mỏi day day ấn đường:
- Vậy, tại hạ xin phép, Tắc Di, theo ta trở về.
     Tắc Di phụng phịu:
- Muội mới chạy đi chơi có một buổi, cả mấy ngày nhốt muội trong nhà buồn chết. Muội sắp chết rồi.
     Dứt khoát lại sán lại cầm tay ca ca, bắt đầu phóng ra mọi thủ đoạn làm nũng:
- Ca ca, hay là ca nói với cha, cho ta sang học chung với Nguyệt Nguyệt bên này đi, ha, có Nguyệt Nguyệt giúp ta cam đoan sẽ tiến bộ. Phải không Nguyệt Nguyệt!
     Lại còn nháy nháy mắt với Nguyệt Nhi nữa chứ. Nguyệt Nhi bị đá quả cầu nóng tới phỏng tay đành cười cười:
- À, chuyện này, dù sao sắp tới ta cũng sẽ phải học lại lễ nghi cung đình, Tắc Di sang học cùng vừa đúng lúc.
      Trần Đình Hạo nhìn nụ cười của nàng không hiểu sao chợt quay đầu đi, ho nhẹ:
- E hèm, nếu vậy, ta về hỏi ý kiến phụ thân xem sao.. nhưng trước hết muội phải về phủ. Phụ thân đang tìm muội.
       Trần Tắc Di vẫn phụng phịu:
- Huynh nhớ thuyết phục phụ thân cùng muội đó nha, nha.
       Trần Đình Hạo đau đầu:
- Được rồi, đi thôi. Tạ tiểu thư, cáo từ.
     Nguyệt Nhi đứng trong đình cũng lễ phép thi lễ trả lại. Nhìn hai người họ đi xa, Nguyệt Nhi thở dài, chuỗi ngày không yên bình lại sắp tới rồi.
—————
       Ngày hôm sau, Trần tướng quân quả nhiên dẫn theo nữ nhi đến Tạ phủ phó thác nhờ vả. Haizzz. Nói sao nhỉ, Trần phu nhân mất sớm. Cả nhà có mỗi nữ nhi nhỏ nhất, Trần tướng quân có khi nghiêm khắc nhưng thực ra vẫn rất luôn chiều chuộng nữ nhi. Ít nhất theo quan sát của Tạ Nguyệt Nhi là vậy. Chỉ cần có lợi cho nữ nhi ông liền đồng ý. Kể cả Trần Đình Hạo cũng vậy. Cho nên mới nuôi dưỡng nên cái thể loại tính tình tuỳ hứng của Trần Tắc Di. Nhưng thế cũng tốt, hào sảng và thẳng thắn như thế mới đáng quý -Nguyệt Nhi nghĩ.
      Trần Tắc Di ngay lập tức được đồng ý đến ở  trong viện của Nguyệt Nhi, phòng cách vách. Trước đây là phòng ngủ tạm của nha đầu Thuý Nhi. Giờ Thuý Nhi chuyển đến ngủ trên triện trong phòng Nguyệt Nhi.
     Trần Tắc Di không sao cả. Tuỳ tiện cái gì cũng được. Tính tình cô vốn là vậy.
    Ngày đầu tiên tập lễ nghi, Trần Tắc Di ăn khổ nhăn mặt nhíu mày, nhưng thấy Nguyệt Nhi vẫn kiên trì liền cũng không chịu thua. Sau một ngày lăn lộn, Trần Tắc Di nằm vật trên giường, miệng không ngừng kêu khổ:
- Nguyệt Nhi a, mệt chết rồi. Còn mấy ngày nữa là tới lễ mừng thọ Thái Hậu vậy? Tại sao năm nay nghiêm nghị bắt chúng ta tập như vậy?
      Nguyệt Nhi cũng mệt mỏi ngồi cạnh bàn đang uống nước nghe vậy cũng nhíu mày.
- Không biết. Chắc do chúng ta đã cập kê nên nghiêm khắc hơn.
     Trần Tắc Di căm hận:
- Má nó. Ta đây thà xông pha sa trường tập thi đấu võ bắn cùng còn hơn ngồi ưỡn ẹo cùng mấy ả kia. Nghĩ thôi đã thấy chán ghét!
     Nguyệt Nhi dở khóc dở cười. Thuý Nhi bên cạnh cũng che miệng cười. Hi Nhi thì can ngăn:
- Tiểu thư à, người không nên nói như vậy a. Cái kia là lời nói của nữ nhân sao? Nữ nhân nào cần ra sa trường chứ?
     Trần Tắc Di trợn mắt:
- Xì, nữ nhân thì sao? Ta còn đánh thắng mấy tên nhãi nhép trong quân của đại ca kia kìa. Xí. Giá như có cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung thì hay biết mấy. A Nguyệt Nhi. Lâu rồi không so tài bắn cung với ngươi. Đi, chúng ta ra so một chút.
    Người mới vừa nằm ườn ra giường bật dậy, hăng hái chạy tới kéo Nguyệt Nhi.
   Nguyệt Nhi khóc không ra nước mắt:
- Cô cô của tôi ơi, cô làm ơn để cho tôi thở một lúc đi. Sắp đến giờ ăn tối rồi đó.
    Trần Tắc Di đã quen với kiểu ăn nói này của Nguyệt Nhi, liếc Nguyệt Nhi:
- Vậy sau khi dùng bữa tối đi. Há há. Dạo này ta luyện cung hơi bị nhiều. Đảm bảo hơn ngươi.
   Nguyệt Nhi bất đắc dĩ gật đầu. Trần Tắc Di lại quay sang chơi với Tiểu Bạch.
———-
      Giờ Tuất , giữa bãi tập trống trải, ánh trăng tròn cao treo trên đỉnh đầu, bốn góc sân đuốc được thắp soi sáng bốn bóng người dưới sân, hai người phía trước bộ dáng nữ tử đang ở tư thế dương cung. Một người phía sau hô to:" Bắn"
       Sau 3 lần bắn vang lên tiếng báo cáo nho nhỏ, sau đó là giọng một cô nương lanh lảnh vang lên:
- Không nghĩ tới là vẫn bất phân thắng bại với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro