Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nguyệt Nhi tỉnh dậy đi dạo vài vòng với Tiểu Bạch, đợi đến trưa ca ca về thì đi hỏi xem ngọc kia có vấn đề gì không. Nói là đề phòng nhưng nàng cũng rất thích nó. Càng nhìn càng thích. Sáng nay nàng lại đem nó ra ngắm một lần. Mới thấy tay nghề của người chế tác thực sự vô cùng khéo, có thể chọn đúng vị trí dải đỏ mà khắc đúng vị trí nhuỵ hoa, lại còn cố ý khắc thành cánh hoa đào. Nhỏ như vậy, thực sự là rất khéo tay.
Hôm nay Nguyệt Nhi dậy từ sớm đến khu luyện võ gia đình, tập vài quyền, sau đó đi dùng cơm sáng, lau rửa thay y phục rồi đi đến thỉnh an cha mẹ, sau đó đến thư phòng của nàng học cầm kỳ thi hoạ thì được Ma Ma giáo dưỡng thông báo nghỉ vì Ma Ma dạy đàn hôm nay nhà có việc nên xin nghỉ. Thế là nàng được thong dong nhàm chán dạo vài vòng quanh nhà và chơi cờ cùng Thuý Nhi đến tận trưa. Thực sự mà nói thì rất nhàm chán. Vì Thuý Nhi cũng không giỏi chơi cờ. Dĩ nhiên cờ ở đây không phải cờ của cổ đại. Là một bộ cờ tướng mà Nguyệt Nhi nàng cho người đi làm bằng gỗ. Cờ vây thì Nguyệt Nhi có học, cơ mà thấy nó quá lắt léo, nàng lại biếng học. Bạn thử nghĩ xem, bắt nàng học nhiều như vậy, ngày ngày học cầm kỳ thi hoạ, rồi học lễ nghi, cưỡi ngựa võ nghệ nữa. Mỗi thứ chỉ biết tý xíu chứ không thể nói là giỏi về cái gì. Duy nhất thứ nàng thích là cổ cầm. Tạ mẫu nói:" Đã là khuê nữ thì không thể không biết những thứ ấy, tránh sau này ra ngoài làm xấu mặt phụ thân con và Tạ gia ". Nguyệt Nhi âm thầm le lưỡi. Đương nhiên nàng biết ở cổ đại này, mọi phụ nữ đều như vậy, nó khẳng định cấp bậc trong xã hội, đặc biệt quan trọng trong xã giao giữa các quý nữ tầng lớp quý tộc, nếu không biết sẽ bị chê cười. Nên Nguyệt Nhi cố gắng học để hoà nhập. Nhưng cố thế nào thì nàng cũng chỉ học để đối phó. Không thể nào hoàn toàn chấp nhận nó. Đặc biệt là " nữ luận ngữ" , gì mà coi chồng là tất cả chứ, nàng là con người hiện đại. Không bao giờ chấp nhận điều ấy!
Chơi cờ với Thuý Nhi quá nhàm chán, nàng thắng đến mấy ván liền mà nha đầu Thuý Nhi này không tiến bộ chút nào. Uể oải đứng lên:
- Giờ cũng trưa rồi nhỉ, chúng ta qua viện đại ca.
Thuý Nhi thu dọn đồ đạc, trong lúc đó Nguyệt Nhi lấy cái ngọc bội Mộ Dung Phong cho nàng cất vào túi áo. Tiểu Bạch đương nhiên luôn bám theo chân Nguyệt Nhi, mới 1 tháng mà cu cậu béo lên một vòng, cũng cao thêm, bộ lông thì vừa dài dày vừa mượt mà. Trông như một cục bông di động, vô cùng đáng yêu.
Một mạch vào viện tử của đại ca, vừa vặn thấy đại ca cùng đại tẩu đang ngồi uống trà, một nha đầu vào thông báo trước thì Nguyệt Nhi đã theo sát phía sau:
- Chào đại ca, đại tẩu, muội tìm đại ca có chút chuyện.
Cả nhà, ngoài cha chắc chỉ có đại ca là biết nhiều nhất. Tạ Hải Cảnh vẫn mặc một thân triều phục thấy muội muội mày dãn ra, nở một nụ cười ấm áp:
- Tiểu Nguyệt Nhi, có chuyện gì lại chủ động đến tìm ca ca vậy?
Nguyệt Nhi ngồi xuống đối diện:
- Ca, muội muốn nói riêng với huynh . - vừa nói nàng vừa ghé sát vào tai hắn.
Trầm Chỉ Lan thấy vậy đứng lên:
- Phu quân, muội muội, ta đi làm ít điểm tâm cho 2 người.
      Nói rồi nhẹ nhàng gọi toàn bộ nha đầu lui ra. Người chị dâu này của nàng thực sự thông minh vô cùng. Nguyệt Nhi thực sự rất thích vị đại tẩu này. Trong phòng lúc này không còn ai, Nguyệt Nhi cũng cho Thuý Nhi lui ra, sau đó mới đem ngọc bội đặt trên bàn:
- Huynh xem hộ muội xem ngọc bội này có vấn đề gì không?
       Tạ Hải Cảnh nhìn vật trên bàn, nhíu mày, sau đó cầm lên ngắm nghía:
- Chế tác rất tinh xảo...
       Nguyệt Nhi sốt ruột:
- Huynh thấy nó có vấn đề gì không???
       Tạ Hải Cảnh liếc mắt:
- Muội muốn nói đến " vấn đề " gì?
- Ý là có độc gì không? Nếu đeo bên người hằng ngày có sao không?
       Tạ Hải Cảnh nhíu chặt đôi mày, đặt ngọc bội xuống:
- Ngọc này không phải của muội?
      Nguyệt Nhi không cho rằng phải nói thật:
- Là của một người bạn không thân lắm cho muội, nói là ngọc bình an gì đó nên đeo bên mình hằng ngày.
       Tạ Hải Cảnh nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi:
- Bạn mà muội lại nghi nghờ có độc?
       Nguyệt Nhi thấy hắn dài dòng mất kiên nhẫn:
- Ài, muội nhờ huynh xem hộ nó có ý nghĩa gì thôi mà.
       Tạ Hải Cảnh vẫn đang nhìn nàng:
- Độc thì ta không biết hết được, nhưng mà ngọc này được chế tác rất tinh xảo, phải nói tay nghề hiếm có. Còn chất ngọc này.... ta chưa từng thấy ai đem nó làm thành ngọc bội.
- Ý huynh là nó là độc nhất trên đời này?- Hai mắt Nguyệt Nhi sáng lên.
- Ngọc này thường sẽ bị vứt đi, bởi vì nó có những lằn đỏ phá vỡ màu trắng tinh khiết. Không ai muốn dùng nó.
      Đến đây vai Nguyệt Nhi sụp xuống.
- Có điều, chế tác tinh xảo thế này, ta nghĩ nó cũng có giá trị rồi!
      Nguyệt Nhi nhìn khối ngọc nọ, vẫn đẹp mắt như vậy. Tóm lại nó không phải là cái gì đặc biệt, cả Hải Cảnh ca cũng chưa từng thấy ai dùng loại này. Tóm lại là không sao. Nguyệt Nhi cho một cái kết luận rồi yên tâm thu vào tay áo:
- Tóm lại không có vấn đề gì, thôi, muội về đây.
         Tung tăng về lại viện tử của mình, Nguyệt Nhi đem ngọc bội ra soi dưới ánh nắng mặt trời, đoá hoa sen với những sọc đỏ càng trở nên kiều diễm. Chậc, chất ngọc tuy tầm thường thậm chí bị người ta bỏ đi nhưng nhờ bàn tay rèn dũa mà nó trở nên động lòng người đến vậy, thực sự là có ý tứ. Nguyệt Nhi đem nó treo bên hông. Đi đằng sau, Thuý Nhi thốt lên:
- Chủ tử, ngọc bội đó thiệt đẹp.
         Nguyệt Nhi cười cười:
- Ta cũng thấy vậy.
        Một chủ , một tớ, một sói tung tăng đi dưới hành lang dài.
         Lúc này, ở Quan Vũ Lâu, trong một căn phòng sang trọng nhất ở tầng cao nhất, có một người đang ngồi trước bàn sổ sách, mặt nạ bạc sáng loáng, phía sau là Khổng Tước với mặt nạ bạc đơn giản, một kẻ toàn thân áo đen khác đang quỳ dưới thảm sàn nhà:
- Bẩm, mọi phương án đã bố trí xong, chỉ đợi lệnh của ngài.
      Khoé môi Mộ Dung Phong khẽ nhếch:
- Nhớ, không được để nàng bị thương.
      Người bên dưới lẫn Khổng Tước chấn động:
- Ý chủ tử là ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro