Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Nguyệt Nhi sáng rực, nhận lấy quà từ tay tẩu tẩu của mình, là bộ trâm cài tóc bằng bạc đính hoa lan. Dù sao nó cũng bằng bạc. Nàng quy củ nhận lấy:
- Đa tạ ca ca, đa tạ tẩu tẩu.
Tẩu tẩu cười, lấy khăn che miệng, đúng chuẩn thục nữ yêu kiều:
- Xem kìa, người một nhà mà muội khách sáo thế!
Nói xong lại cười. Tiếp đó là Tạ mẫu tặng một đô vòng tay bằng phỉ thuý. Nguyệt Nhi vui mừng đón lấy, nhanh nhẹn đeo vào tay, rất vừa vặn, màu xanh bóng loáng của nó càng tôn lên làn da trắng nõn của đôi tay. Đến lượt Tạ phụ, ông mang ra một chiếc hộp gỗ màu xanh:
- Quà này nhân lúc đi công tác phía nam ta thấy khá đẹp, mang về cho con. Ta nghĩ nó rất hợp với con.
Tạ phụ cười, Nguyệt Nhi nhận lấy nói tiếng cảm ơn, sau đó mở nó ra. Bên trong là một thanh đoản đao có bao ngoài màu trắng như ngà voi. Đuôi đao móc một chiếc lông chim mềm mượt màu xanh biếc, sờ vào thấy mềm tựa như tơ. Khẽ kéo nó ra, lưỡi dao ánh lên những tia sáng màu bạc. Không cần nhìn cũng biết nó vô cùng sắc bén. Nguyệt Nhi vô cùng ưa thích. Thế nhưng ngay lập tức Tạ mẫu thắc mắc:
- Tướng công, đồ vật đó không phù hợp với nữ nhi, nhỡ nó đả thương người...
- Nguyệt Nhi không phải là đứa lỗ mãng. Ta chỉ mong con có thể dùng nó để tự bảo vệ mình khi cần. Dĩ nhiên không được tuỳ tiện đả thương người!
Nguyệt Nhi cười tươi như hoa, đến ôm lấy cánh tay ông:
- Con biết con biết mà. Phụ thân là muốn tốt cho con. Nhất định con sẽ tự bảo vệ cho mình thật tốt!
Nàng biết ông lo lắng cho nàng, từ góc độ một người cha. Nàng rất cảm động.
Cả nhà rôm rả ăn bữa cơm trong không khí tràn đầy vui vẻ. Tiểu Bạch nằm dưới chân Nguyệt Nhi cũng vô cùng vui vẻ ăn món ăn dành cho mình.
Trở về viện của mình, Nguyệt Nhi sau khi xúc miệng, thay xiêm y, cho Thuý Nhi lui ra thì bản thân ngồi trước cửa sổ đổ đống quà hôm nay thu được với thần sắc vô cùng vui mừng. Nàng đếm đếm tất cả rồi cho vào một chiếc hộp. Riêng trâm cài thì để ra ngoài để dùng hằng ngày. Cuối cùng thì nàng cũng tích góp được khối tài sản nhỏ đủ để có thể mua một ngôi nhà hay điền trang rồi, chỗ này bán đi cũng phải 500 lượng bạc, thêm 500 chỗ Trương Hán Phong nàng mới thu được là gần 1000 lượng bạc rồi. Hí hửng với tâm thế tiểu địa chủ, Nguyệt Nhi đem cất chiếc hộp vào ngăn kéo khoá lại.
Vừa ngẩng đầu lên, một cơn gió lướt qua, sau đó trước mặt xuất hiện một chiếc mặt nạ bằng bạc sáng loáng. Nguyệt Nhi bị doạ không đề phòng mà ngả ra sau, nhưng đợi mãi không tiếp đất, tay đã bị người nào đó kéo lại. Nguyệt Nhi đứng vững mới thấy rõ người tới là ai. Mộ Dung Phong. Nửa người hắn ngoài cửa sổ, nửa người còn lại vươn vào trong đang nắm chặt tay nàng.
Thấy là hắn, trái tim Nguyệt Nhi cũng bình ổn hơn, thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng có ma. Doạ nàng toát mồ hôi. Ơ nhưng mà sao hắn chưa chịu buông tay??
- A này, Mộ Dung Phong, huynh có thể buông tay không? Nam nữ thụ thụ bất thân. - Vừa nói nàng vừa cố ý giật giật tay lại.
Lúc này Mộ Dung Phong mới để ý hắn vẫn giữ chặt tay nàng không buông, đành ngượng ngùng buông tay nàng. Tay nàng thực nhỏ, thực mềm. Hắn đứng thẳng người, nhanh như cắt nhảy vào trong phòng. Nguyệt Nhi há hốc mồm nhìn hắn tự nhiên đến bàn trà gần đó ngồi xuống, tự rót trà cho mình đưa lên miệng uống, phong cách tao nhã thong dong như ở nhà hắn vậy. Lát sau nàng mới phản ứng lại, chạy tới chỉ vào hắn:
- Mộ... Mộ Dung Phong, ngươi có biết đây là đâu không? Sao có thể tuỳ tiện vào phòng nữ tử như vậy chứ?- Sợ Thuý Nhi bên ngoài phát hiện, nàng phải hạ nhỏ tiếng nói.
Mộ Dung Phong ngước mắt nhìn nàng:
- Ồ, ta quên mất, hôm nay cô nương đã cập kê, nhưng mà.... ta là ân nhân cứu mạng của cô nương, chẳng lẽ đến trà cũng không được uống một ngụm sao?
Nguyệt Nhi bấy giờ mới nhớ ra, nàng nợ ân tình hắn lên cho qua, đến bên hộp đựng đống vật phẩm thêu thùa của nàng lấy ra một cái hà bao màu xanh, đặt trước mặt hắn:
- Đây là thứ ngươi yêu cầu. Đa tạ ngươi đã giúp đỡ.
Mộ Dung Phong nhìn cái hà bao với con vật kỳ lạ xiêu xiêu vẹo vẹo thì không khỏi buồn cười:
- Này Tạ tiểu thư, đây là con gì vậy?
Nguyệt Nhi rất đường hoàng trả lời:
- Ngươi thấy giống con gì thì nó là con đấy!
Mộ Dung Phong buồn cười:
- Thủ pháp vụng về thế này thực sự là hiếm thấy.
Nguyệt Nhi thẹn quá hoá giận, tiến lên định giật lại cái hà bao thì hắn đã nhanh một cước giật lấy nhét vào ngực:
- Ngươi chê nó thì trả lại ta, hừ, đó là ngươi bảo ta đích thân thêu đó chứ. Giờ còn chê bai cái gì.
Tên kia chỉ cong mắt cười:
- Lấy chứ lấy chứ. Người đẹp đã có lòng thêu tặng sao ta lại lỡ lòng nào phụ tấm chân tình của người đẹp chứ. Nhân đây ta cũng có quà cho nàng.
Vừa nói hắn vừa móc trong tay ra một ngọc bội hình tròn nhỏ bằng 2 ngón tay, khắc hình hoa sen.
- Đây là quà mừng cô nương cập kê.
Nhìn vật nhỏ trên bàn, từng đường nét điêu khắc tinh xảo, được treo vào một dải dây màu vàng. Nhìn gần mới thấy trên từng cánh hoa sen khắc hình gì đó. Ở giữa đài sen được trạm trổ hoa văn tinh xảo trông giống như ẩn hiện một bông hoa đào. Thực sự phải khen ngợi người chế tác. Ngược lại, chất ngọc trông có vẻ không giống có giá trị lắm, ngọc trắng tinh khôi xen lẫn những sọc nâu đỏ vừa hay tập trung nhiều ở nhuỵ hoa. Nguyệt Nhi lấy làm lạ quay qua hỏi thì người đã biến mất chỉ để lại một câu viết trên giấy:" Ngọc bình an, hãy luôn mang theo nó bên mình".
      Nét chữ rất đẹp, đường nét dứt khoát mà có lực. Tự Nhiên nàng cảm thấy đã nhìn thấy nét chữ này ở đâu rồi, từ rất lâu rồi, mà không sao nhớ ra được. Hơn nữa, hắn và nàng mới chỉ quen biết có 1 lần đã tặng quà thế này? Có gì đó không đúng lắm. Thôi kệ, mai đến hỏi qua đại ca xem nó là cái gì.
     Vật lạ không dám dùng, mặc dù trông nó được chế tác tinh xảo nàng rất thích, một viên đá hiếm thấy, nàng cầm lấy bỏ chung với hộp trang sức cất vào tủ. Đêm đã khuya, đến lúc đi ngủ rồi. Sợ lại có người nhảy từ cửa sổ vào, nàng đóng cửa sổ lại, cố ý để thêm mấy cây xương rồng và chậu hồng có gai lên bàn và bệ cửa sổ. He he, dám nhảy vào phòng mà không có sự cho phép của lão nương đây thì biết tay lão nương!
     Không hiểu sao, tuy mọi người nói Vô Ám Các là tổ chức nguy hiểm, nhưng khi đối mặt với Vô Ám Các chủ nàng không hề cảm thấy hắn xấu xa như lời đồn. Hắn võ công cao cường nàng dám khẳng định còn hơn cả đại ca nàng, nếu hắn muốn làm gì nàng thì dễ như trở bàn tay. Nhưng người này đã giúp nàng lúc nàng gặp khó khăn, lại còn tặng quà dù nàng và hắn không thân quen??
       Một điểm lạ nữa là mọi khi có người lạ đến gần, Tiểu Bạch nằm trong phòng nàng sẽ ngay lập tức gầm gừ thậm chí xông ra cắn xé vậy mà hôm nay không thấy động tĩnh gì. Nàng bèn đi qua xem nó, phát hiện nó đang nằm ngủ yên lành mà không mảy may hay biết gì. Thật kỳ lạ? Kiểm tra thấy nó không có biểu hiện bị bệnh. Nguyệt Nhi yên tâm lên giường đi ngủ!
     Lúc này, trên nóc nhà, Mộ Dung Phong nhìn xuyên qua lỗ hổng của một viên ngói do hắn dỡ ra, thấy hành động của nàng thì nhếch miệng cười. Nàng chẳng thay đổi gì, bề ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn nhưng phía sau thì tìm đủ mọi cách chống đối. Còn về con chó kia ư? Hừ, lăn lộn ở biên cương nhiều năm, hắn đã có cách giấu đi mùi của mình . Đậy nắp lại, hắn đứng dậy, đằng sau là Khổng Tước đứng im đợi lệnh, lòng gào thét:" Chủ nhân, hành động rình mò cô nương nhà người ta là không tốt đâu, người hãy giữ hình tượng một chút đi chủ nhân", nhưng dĩ nhiên hắn không dám nói ra miệng. Đi theo chủ nhân từ nhỏ, hắn biết tính khí chủ nhân rất khó nắm bắt. Chợt, hắn nghe thấy một tiếng:" Đi". Chủ nhân phi thân đi trước hắn theo sau. Thỉnh thoảng Khổng Tước  còn quay đầu lại nhìn:" Tạ phủ nhị cô nương ư? Không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro