Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lại qua 5 ngày nữa, năm ngày này Nguyệt Nhi lại bị mama lôi ra bắt rèn luyện nữ công gia chánh, nói là cái gì mà sắp đến ngày cập kê, làm gì cũng phải biết quy củ nữ nhi, thêu thùa may vá phải học. Thế là tấm vải mới mua được dịp dùng tới, vải lụa màu xanh da trời đậm dưới thủ pháp châm tuyến gà mờ của Nguyệt Nhi mà thành công. Thuý Nhi là người đầu tiên phát biểu ý kiến:
- Tiểu thư, cái này là con gà à tiểu thư?
      Nguyệt Nhi giật phắt cái hà bao trong tay Thuý Nhi:
- Chim.
- Nhưng là chim gì vậy tiểu thư?
- Em chỉ cần biết là chim chứ cần biết là con gì.
      Nguyệt Nhi cầm hà bao ném ngay vào hộp. Hừ, châm tuyến cái gì, thêu thùa cái gì, bao nhiêu năm rồi nàng vẫn không thể tốt hơn. Chuyện nhàm chán. Nàng thêu được nó ra hình và có màu sắc đã là suất sắc rồi. Nhàm chán ngồi yên một chỗ thêu thùa tý một chán ngắt . Đi học múa hay tập võ vẫn thích hơn.
      Thuý Nhi biết tiểu thư nhà mình là đang thẹn nên không dám nói nhiều. Chỉ cười tủm tỉm đi ra, mặc niệm trong lòng:" Cô gia sau này của ta ngài nhất định phải chịu thiệt thòi rồi".
       Đến ngày cập kê, Nguyệt Nhi bị dựng dậy từ sớm, trang điểm chuẩn bị. Khách nhân mời đến tất cả thuộc hàng quan lại ăn uống ở tiền thính, đám nữ quyến thì mở tiệc ở hậu viện. Nguyệt Nhi sau khi được mama giáo dưỡng mặc bộ xiêm y màu thiên thanh thêu hoa văn trang nhã, lại trang điểm lên mấy cái được chính Tạ mẫu dẫn ra trước mặt các nữ quyến chào hỏi. Sau đó đi ra tiền thính trước mặt nhiều người cúi đầu , lại trước mặt cha mẹ quỳ lạy, sau đó được Tạ mẫu chính tay chải tóc, cài trâm. Lại đội lên mạng che mặt. Thế là hoàn tất lễ cập kê. Tiếp đó nàng lại được đưa vào hậu viện. Nữ tử sau khi cập kê sẽ không được tiếp xúc gần với nam tử lạ mặt, khi tiếp xúc phải mang mạng che mặt mới đúng lễ nghi, phải ở trong hậu viện đợi gả đi, không ra cửa trước không vào cửa sau. Nguyệt Nhi nghe bà mụ đọc nữ tắc mà ngao ngán cổ đại cổ hủ.
     Ngoài tiền thính các quan lại nhao nhao tặng quà thì hậu viện các nữ quyến cũng nhao nhao tặng quà tiện thể mai mối. Tỷ như lúc này, lại có một vị phu nhân quần áo đỏ chót đon đả đến cạnh nói chuyện với Tạ mẫu:
- Ai u Tạ phu nhân thật có phúc, sinh được hai nữ nhi như hoa như ngọc, đều nói đại tiểu thư như hoa đào nở rộ nay lại có nhị tiểu thư xinh đẹp đáng yêu như nụ hoa mới chớm. Sắp tới chắc các công tử sẽ xếp hàng kín cổng Tạ phủ ha.
      Tạ mẫu chỉ cười trừ:
- Nào có bằng Mã tiểu thư xinh đẹp hơn cả hoa sen, Tạ nha đầu còn nhỏ không dám so sánh.
       Mã phu nhân được khen kiêu ngạo ngẩng đầu:
- Còn nói sao, Mã nha đầu nhà ta cầm kỳ thi hoạ không cái gì có thể làm khó. Nhưng này Tạ phu nhân đã có mối nào ưng ý chưa?
       Tạ mẫu:
- Tạ nha đầu còn nhỏ ta chưa nghĩ đến...
- Đều đã cập kê rồi còn nhỏ gì nữa, chưa có mối nào phải không? Tuy rằng không ngoa chứ ta thấy tiểu tử   Hạ gia mới thi đỗ Tú Tài được đấy...
        Nguyệt Nhi đầu ong ong, cái gì chứ? Mới 14 mà sao đã muốn gả người ta? Không phải quá sớm đi.
      Mã phu nhân đang nói hăng say thì một vị mặc gấm lụa xanh biếc dáng dấp thực không dám khen tặng đi đến:
- Ta nói này Mã phu nhân nhiệt tình quá rồi, tiểu tử Hạ gia kia tuy có chút tài nhưng không hẳn là người có chí lớn, không bằng nhị công tử ....
       Đến đây Nguyệt Nhi nghe hết nổi xin phép về phòng, mới sáng sớm nàng bị bắt dậy, không có sức mà ngồi nghe mấy bà tám. Hành động này xem ở trong mắt các nàng là hành động dễ hiểu:
- Xem kìa, cô nương e thẹn.
    Sau đó tất cả che miệng cười, làm cho sau lưng Nguyệt Nhi nổi cả một tầng da gà, nhanh chóng bước về phòng. " E thẹn cái rắm, mới nhiêu tuổi mà các bà các thím bàn cưới xin cái gì!"
    Về phòng, Nguyệt Nhi nằm vật ra giường không động đậy, Thuý Nhi theo phía sau vội giúp nàng cở xuống một đống châm:
- Tiểu thư, cẩn thận trâm đâm đau.
- Ta buồn ngủ, ta ngủ chút, em đi chuẩn bị thức ăn đi, ta ngủ dậy muốn ăn. Đừng quấy rầy ta.
    Con sâu ngủ trong Nguyệt Nhi đang gào thét rồi. Tiểu Bạch vẫn bị nhốt trong phòng thấy chủ nhân về sớm đã leo lên rúc vào lòng Nguyệt Nhi kêu ư ử thể hiện rằng nó rất bức xúc. Nguyệt Nhi ôm nó vào lòng:
- Tiểu Bạch, canh gác cho ta ngủ.
    Thuý Nhi thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại.
     Ngủ một giấc đến lúc dậy thì trời đã tối, gọi Thuý Nhi vào mang thức ăn lên:
- Tiểu thư, lúc nãy phu nhân và lão gia mời ngài sang bên chính phòng ăn cơm. Giờ chắc mọi người đang đợi cơm.
      Nghĩ nghĩ, Nguyệt Nhi chải đầu qua loa rồi đi sang. Đến nơi mọi người trong gia đình lại đông đủ. Tạ Hải Cảnh thấy Nguyệt Nhi mày nhíu lại:
- Nguyệt Nhi, muội thành cô nương rồi mà đầu tóc tuỳ tiện như vậy? Có cô nương nào đi lại chạy vù vù như muội không? Ra ngoài ai không biết lại nói Tạ phủ ta không quy củ.
       Nguyệt Nhi bĩu bĩu môi, vị đại huynh này có vợ có con rồi ngày một khó tính còn hơn cả Tạ phụ. Hơi tý gia pháp gia quy vvvv. Tạ phụ bên cạnh cười nói:
- Đại huynh con nói đúng đấy, Nguyệt Nhi, ở nhà không sao, sau này ra ngoài quần áo đầu tóc con phải chú ý hơn...
       Nguyệt Nhi ngồi vào bàn đáng thương nhìn Tạ mẫu:
- Mẫu thân...
- Thôi nào, ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi, hôm nay là ngày vui, hai cha con nói Nguyệt Nhi ít thôi, trong nhà với nhau không cần giữ quy củ quá như vậy. Nguyệt Nhi, nhưng ra ngoài con phải chú ý.
      Nguyệt Nhi lặng lẽ thở dài trong lòng " Sao cập kê và trước cập kê khác nhau một trời một vực như vậy a!". Bên kia đại tẩu tử đang cho đứa nhỏ ăn cũng lên tiếng:
- Nay cập kê muội muội, tỷ và Hải Cảnh có chút quà nhỏ chúc mừng muội, còn đợi muội cho ăn cỗ thành thân nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro