Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Phong lại cười rót vị kia một tách trà:
- Không giấu gì công tử, bản nhạc này tên Tiêu Dao, Phong mỗ vừa được vị tiểu cô nương này nhượng lại.
Bấy giờ ai nấy mới chú ý tới Tạ Nguyệt Nhi đang ngồi ôm chó nhỏ cùng Thuý Nhi ngồi kế bên. Nguyệt Nhi bỗng chốc trở thành tâm điểm nghiến răng nghiến lợi trong lòng:" Cái tên Trương Hán Phong chết tiệt, không hiểu ý ta không muốn dính dáng hay sao chứ". Ngoài mặt lại tươi cười. Vị Hoa Thần Vũ nọ thấy nàng thì lại chắp tay:
- Thì ra là của vị tiểu cô nương này, thật không ngờ tiểu cô nương tuổi nhỏ tài cao, xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu cô nương?
Nguyệt Nhi cười khan đứng lên làm cái lễ chào quy quy củ củ:
- Tiễu nữ chỉ là được sư phụ viết cho bản nhạc, không dám kiêu ngạo, cầm nghệ của tiểu nữ chỉ bằng một góc sư phụ. Không giấu gì Hoa huynh, đây là bản nhạc do sư phụ ta sáng tác.
- Xin hỏi cao danh của sư phụ tiểu cô nương là...
- Hoắc Kiến Hoa.
Tất cả mọi người lại trầm trồ:
- Hoắc Kiến Hoa? Chưa nghe bao giờ? Ngươi biết không?
- Không biết, ta chỉ biết đệ nhất cầm cổ là vị Hoa Thần Vũ này thôi, không ngờ vẫn có người thứ 2 giỏi như hắn?
Nguyệt Nhi bấy giờ mới ngạc nhiên, thảo nào cái tên Hoa Thần Vũ quen như vậy? Hoá ra nàng từng nghe mấy mama dạy đàn của nàng hâm mộ nhắc đến, nào là Hoa công tử thế này, Hoa công tử thế kia, Nguyệt Nhi luôn bỏ ngoài tai, nay lại được chính mắt diện kiến. Nhìn lại y từ đầu tới chân, chính là mô tuýp bạch y công tử phiêu diêu thoát tục trong truyền thuyết đây mà. Lúc này vị Hoa Thần Vũ kia lại thực kích động, hai mắt toả sáng như có lửa nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi như bắt được bảo bối:
- Xin hỏi Tạ cô nương, vi sư hiện đang ở đâu, vi mỗ có thể xin bái phỏng được không? Về âm luật ta có thể nói là không yếu, xin được vi sư chỉ giáo.
Nguyệt Nhi bị sặc nước miếng của chính mình:
- A, khụ khụ, à ưkm, thế này, sư phụ của ta luôn thích phiêu bạt giang hồ, bốn bể là nhà, bây giờ ta cũng không biết ông ở nơi nao, không thể chỉ cho Hoa huynh, thật có lỗi !.
Hoa Thần Vũ đôi mắt mất đi vài tia vui mừng:
- Thật đáng tiếc, điều đó cũng không phải lỗi của cô nương, do tại hạ không có duyên với vi sư thôi. Vậy tại hạ có thể xem qua bản nhạc này không?
Nguyệt Nhi liếc Trương Hán Phong vẫn đang nhàn nhã uống trà xem chuyện vui:
- Cái này tiểu nữ đã bán cho Phong công tử về lí ngài nên hỏi ngài ấy... - Xem đi xem đi, nhàn nhã uống trà này- Nguyệt Nhi căm phẫn, nàng không thích bị nhiều người nhìn nha.
Ai đó đang uống trà bị điểm danh bắt gặp ánh mắt ai oán của nàng, chỉ mỉm cười với Hoa Thần Vũ:
- Tạ tiểu cô nương đã bán lại cho Trương mỗ, thì nó đã là độc quyền của Trương mỗ, Hoa công tử có thể xem, nhưng quyết không được đem ra biểu diễn ra ngoài. Với uy tín của Hoa công tử, Trương mỗ hi vọng công tử sẽ giữ chữ tín.
Hoa Thần Vũ không sao cả vỗ ngực cam đoan:
- Đương nhiên.
Nguyệt Nhi bĩu môi:" Họ Trương này đúng là biết cách làm ăn". Xem xong Hoa Thần Vũ không ngừng khen hay:
- Thực sự rất hay, vừa hào hùng vừa mạnh mẽ lại bi tráng. Tại hạ vẫn luôn muốn có một đột phá mới, không nghĩ tới cổ cầm cũng có thể chơi như vậy. Thực sự là mở mang tầm mắt. Hoắc đại nhân thực sự rất đáng ngưỡng mộ.
Nguyệt Nhi chỉ ăn bánh uống trà không nói chuyện, thấy mấy người xung quanh  không nhìn được đến người chính tay sáng tác đã bỏ đi gần hết. Còn mỗi vị Hoa Thần Vũ này ở đây. Nguyệt Nhi cũng không giữ kẽ nữa, đặt cây sáo ngọc lên bàn:
- Trương công tử, giờ cũng không còn sớm, công tử thấy đấy, bản nhạc của t không kém, thoả thuận của chúng ta...
Trương Hán Phong nhìn nàng cười, ánh mắt cong cong:
- Cô nương có cây trâm thật đẹp. Hình như cô nương rất thích nó? Ta thấy lần trước gặp cô cũng dùng?
"Hửm sao đột nhiên nói chuyện này?".
- A, đúng là tôi rất thích nó. Nhưng chuyện này dó trọng yếu sao, ta là nói chuyện trao đổi...
- Hồi nhỏ ta cũng từng tặng một cây trâm như thế cho một tiểu cô nương...
Hửm? Gì đây? Chẳng lẽ cây trâm này rất phổ biến? Không nha, 8 năm rồi nàng cũng chưa thấy cây thứ 2, có vẻ cũng không được ưa chuộng.
Hán Phong lại đột nhiên đổi đề tài:
- A đúng rồi, đây là tiền trao đổi.
Một sấp ngân phiếu được đưa tới trước mặt Nguyệt Nhi: 5 tờ 100 lượng bạc. Nguyệt Nhi vui mừng cầm sấp ngân phiếu bỏ vào tay áo:
- Đây, tiểu nữ trả lại cây sáo cho công tử. Giờ cũng muộn rồi, tiểu nữ cần phải trở về. Xin mạn phép Hoa công tử.
Hoa Thần Vũ còn nói với theo:
- Khi nào vi sư trở về, xin phép nhờ cô nương nói với vi sư rằng Hoa Thần Vũ mời ngài di bước tệ xá mong được bái kiến.
Trương Hán Phong thì cũng đứng lên:
- Tạ nhị tiểu thư, nếu khi nào cần gặp Trương mỗ, có thể đến tướng quân phủ gặp tại hạ.
Nguyệt Nhi khoát tay:
- Được được.
Nhanh chóng ra khỏi trà lâu, Nguyệt Nhi vui sướng rạo rực, thế là nàng lại có thêm một đống tiền vào quỹ riêng rồi. Năm trăm lượng bạc đó nha. Tuy đang sống sung túc không lo thiếu quần áo mặc nhưng vẫn phải có tiền, có tiền đi đâu cũng được, phòng vạn nhất vẫn phải có tiền. Thuý Nhi ở bên cạnh mới nói vào:
- Tiểu thư, hình như Trương Hán Phong là nhị công tử của tướng quân phủ, Trương Hàn đại nhân?!
Nguyệt Nhi không để ý lắm phất phất tay:
- Nhị công tử tướng quân phủ thì kệ hắn chứ sao. Ta chỉ cần có tiền của hắn thôi.
Nguyệt Nhi vừa đi vừa vuốt vuốt Tiểu Bạch trong tay. Thuý Nhi hết cách nói, biết tính tiểu thư nhà mình có tiền trong tay là không để ý cái gì mà, nàng tốt bụng nhắc nhở:
- Em nghe nói nhị công tử Trương tướng quân này vẫn bị đưa đi rèn luyện ngoài quân doanh do ăn chơi chác táng quá độ, không ngờ bây giờ trở lại cũng rất phong độ.
Nguyệt Nhi một bên gặm cây kẹo hồ lô, một bên chọn mua ít vải về làm túi gấm, nàng chợt nhớ đến phải thêu trả tên mặt nạ một cái túi gấm, không để ý nói:
- Ai rồi cũng sẽ thay đổi, không thể vì quá khứ của người khác mà có định kiến về họ rõ chưa.
Thuý Nhi biết tiểu thư nhà mình nhiều khi có những câu nói rất sâu sắc. Chỉ "dạ ".
Vì có tiền mới nên Nguyệt Nhi lại thoả sức mua một đống lớn đống nhỏ quà ăn vặt, đồ chơi, đồ trang trí trở về cho tiểu chất nhi và đệ đệ ăn, và cả quà vặt cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro