Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu 1 khá ồn ào.
Lầu 2 trang nhã hơn nhưng vẫn nghe ra thanh âm nói chuyện từ các gian phòng.
Lầu 3, bước chân lên là một khung cảnh khác, cách âm rất tốt, số phòng ít hơn, ít người hơn, nhưng trang trí trang nhã hơn nhiều, còn có cả thảm đỏ lót chân. Nguyệt Nhi không khỏi cảm thán Quan Vũ lâu rất biết làm ăn, như thế này thoả mãn thói hư vinh của bọn nhà giàu. Bảo sao không thu hút. Kể cả từng cánh cửa, từng vách tường đều được trang trí đủ loại hoa văn, thi thư, hoạ vũ. Thực sự chưa thấy nơi nào làm như vậy.
Đang cảm thán trong lòng thì A Ngưu đã dừng trước một căn phòng, gõ cửa:
- Bẩm Hán Phong công tử, cô nương ngài nhắc đến đã đến ạ.
Im ắng một lúc, cánh cửa mở ra, vẫn là tên mặt lạnh bên cạnh Trương Hán Phong mà nàng đã từng gặp, hắn nhìn Nguyệt Nhi sau đó cúi đầu:
- Mời Tạ tiểu thư.
Hắn nghiêng người đứng dẹp một bên, Nguyệt Nhi ngó vào trong thấy Trương Hán Phong đang ngồi trước bàn tròn uống trà, mỉm cười:
- Tạ nhị tiểu thư để Phong mỗ đợi lâu quá.
Vẫn khuôn mặt thư sinh trắng muốt đó, đến dáng ngồi cũng tao nhã như ngọc. Nguyệt Nhi ôm Tiểu Bạch nhưng không bước vào:
- Đúng là để Hán Phong công tử đợi lâu, thế nhưng tiểu nữ cùng công tử nói chuyện ở đây e không thích hợp, hay là chúng ta đổi nơi khác thoáng mát hơn đi?
Hán Phong đứng lên, hướng nàng đi tới, cười cười, liếc người bên cạnh:
- Đúng là Phong mỗ có lỗi. Mời qua bên kia, thế nào?
Nguyệt Nhi nhìn qua, cũng thấy một bàn trà cùng rèm che bên ngoài ban công kế bên hành lang, thấy cũng được, ít ra xung quanh vẫn có thể có người đi lại, không tính là cô nam quả nữ một phòng.
Đừng nghĩ Nguyệt Nhi cổ hủ, nàng là con người hiện đại nhưng đến đây mấy năm, Nguyệt Nhi cũng biết bản thân cần dung nhập với thế giới này, mới có thể an toàn tồn tại. Vừa ngồi xuống, gọi tiểu nhị đưa lên mấy bình trà và điểm tâm, người kia đã nói:
- Không nghĩ rằng hoá ra Tạ cô nương chưa cập kê?
Ở kinh thành, cô nương khuê các sẽ hầu như hạn chế ra đường, nếu có ra sẽ phải đem mạng che mặt mỏng. Còn các cô nương chưa cập kê thì không cần phải mang. Dĩ nhiên những người ngoại lệ sẽ bị cho là không khuê các, không phải thiên kim tiểu thư gì. Nguyệt Nhi rất không thích phong tục này.
- Tiểu nữ sang năm mới cập kê. Không nói vấn đề này, đây là bản thảo bài nhạc đó. Và nhạc cụ của huynh.
- Ồ, tiểu cô nương không ngờ nét chữ rất có thần.
Hán Phong cầm bản nhạc lên xem, xem đi xem lại, sau đó lại bảo tên bên cạnh:
- A Xuyên, mượn cho ta một chiếc cổ cầm tới.
Người kia không nói hai lời xoay người rời đi, chốc lát sau mang tới một cây cổ cầm thật. Người kia nói:
- Cô nương không phiền nếu tại hạ thử đàn bản nhạc này chứ.
Đây là kiểm tra hàng thật giả sao? Nguyệt Nhi nghĩ cũng đúng, nàng không tin người ta, thì người ta cũng đâu dễ gì tin nàng. Thế là gật đầu:
- Công tử cứ tự nhiên.
Hán Phong chỉ mỉm cười, ngón tay có lực gảy lên từng dây đàn lại rất uyển chuyển thần thái. Xem ra là một người thông thạo âm luật. Rất điêu luyện. Không trách sẽ hứng thú với bản nhạc mới mẻ của nàng, âu cũng là điều dễ hiểu.
Nguyệt Nhi để tiểu bạch lên đùi mình, vừa nghe nhạc vừa thưởng trà, ăn điểm tâm, ngắm nhìn người phía trước đang tập trung đàn mà toát ra vẻ đẹp thu hút dị thường. Vừa nghiêm nghị lại vừa có nét nhu hoà, ấm áp. Cũng khá thu hút. Không hiểu sao cảm giác như vậy, Nguyệt Nhi tự kìm nén quay qua nhìn xuống dưới lầu, không biết từ bao giờ các khách nhân đã im ắng, đang dáo dác nhìn về phía này.
Đến khi bản nhạc kết thúc, một mảnh tĩnh lặng bỗng nhiên tràn đầy tiếng vỗ tay khen " hảo", thậm chí không biết từ bao giờ bên ngoài rèm che đã đứng đầy người. Nguyệt Nhi thực sự bị choáng. Lúc này Trương Hán Phong ngẩng lên nhìn nàng một bộ mỉm cười:
- Đúng là một bản nhạc hay. Phiền Tạ cô nương rồi.
      Đang nói thì chợt thấy ngoài rèm có người tò mò hỏi:
- Xin hỏi, các vị trong đó, tại hạ rất ngưỡng mộ bản nhạc vừa rồi, liệu có thể đi vào hỏi chút người làm ra bản nhạc vừa rồi để học hỏi không ạ? Bản nhạc vừa rồi quả thực như bản nhạc thần tiên.
       Trương Hán Phong vừa cười vừa liếc Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi hiểu đây là hắn trưng cầu ý kiến nàng:
- Trương công tử, thỉnh không cần nói là do ta làm. Cứ theo bút danh trên đó của ta nói là được. Đó mới là người sáng tạo ra nó.
      Trương Hán Phong nhìn vào chữ ký cuối bản nhạc: "Hoắc Kiến Hoa???". Ngay lập tức, hắn quay qua đáp lời người kia:
- Người yêu cái đẹp khắp nam bắc đương nhiên có thể, mời vào.
     Đi đầu một vị công tử quần áo lụa là, cẩm y trắng phau phiêu diêu thoát tục, tóc dài đen láy chỉ buộc hờ hững đằng sau, cầm theo chiếc quạt trúc phe phẩy đi vào chắp tay:
- Tại hạ, Hoa Thần Vũ bái kiến. Vị công tử này chắc là người vừa đàn bản nhạc khi nãy?
     Theo sau hắn là hàng dài người nối đuôi nhau tò mò bước vào bái kiến, đương nhiên toàn bộ nam tử một bộ mặt thư sinh, thấp thoáng vài bóng nữ nhân che mặt. Thoáng chốc cái bàn nhỏ bé nơi bọn họ ngồi bị vây chật kín người. Đến cổ đại lâu như vậy, bây giờ mới là lần đầu tiên Nguyệt Nhi được tận hưởng cảm xúc như vậy. Trương Hán Phong cũng đứng dậy trả lễ:
- Tại hạ Trương Hán Phong đúng là người vừa đàn bản nhạc này. Mời Hoa huynh ngồi, các vị, mời ngồi,  A Xuyên, gọi tiểu nhị đưa thêm trà mời các chư vị đây.
      Thấy vậy cả mấy người đều xua tay:
- Trương công tử không cần khách khí, các tại hạ chỉ muốn hỏi công tử có phải người sáng tạo ra bản nhạc này? Hay chăng bản nhạc này có tên là gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro