Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hải Cảnh đến bên cạnh tiểu muội muội của hắn, đặt tay lên vai muội muội:
- Nguyệt Nhi, ta đã từng nói với muội, về tổ chức Vô Ám Các này, ta đã nhắc muội đến đây không được tự ý chạy lung tung rồi mà, sao muội không...
    Nguyệt Nhi phụng phịu:
- Chẳng phải muội vẫn lành lặn đấy sao.
- Nguyệt Nhi, muội...
- Ay da, thôi được rồi thôi được rồi, lần sau muội sẽ không như thế nữa, được chưa, muội hứa, muội hứa.
- Còn có lần sau?- Tạ Hải Cảnh nhướng mày.
- A quên, không có lần sau, muội hứa là sẽ không có lần sau. Hì hì. Huynh đừng nói cho cha mẹ nghe... huynh à... hì hì...
     Nguyệt Nhi vừa cười vừa sấn đến lay lay, bóp vai cho vị đại ca yêu dấu của mình. Tạ Hải Cảnh lắc đầu ảo não, dí tay vào trán Nguyệt Nhi:
- Ta mặc kệ muội mang cái bộ dạng này đi mà giải thích với cha mẹ. Đừng mong ta sẽ bênh muội.
       Bên này hai huynh muội huyên náo, bên kia Đường Ca vuốt cằm:
- Vô Ám Các chủ Mộ Dung Phong, không ngờ lại là người như vậy sao? Chậc chậc, thú vị.
       Hai tỷ muội song sinh Thanh Kiều và Thanh Liên  bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thanh Kiều nói:
- Dù thế nào tiểu muội quay về lành lặn là tốt rồi. Sắp đến giờ thả hoa đăng rồi. Có lẽ cha mẹ đang sốt ruột đó. Chúng ta mau đi thôi.
   Bên kia Thanh Liên lôi kéo Nguyệt Nhi.
- Muội muội mặt muội có đau lắm không? Mau lau mấy vết bẩn này đi.
    Thuý Nhi đằng sau rút ra khăn voan:
- Chủ tử, để nô tỳ giúp người.
     Vậy là sau một vài phút chỉnh lại nhan sắc, Nguyệt Nhi thành công lấy bột phấn che bớt vết thương trên mặt, nhưng không thể qua khỏi mắt Tạ mẫu. Cuối cùng vẫn bị gặng hỏi phải khai ra gần hết. Lấy lý do chạy theo chú chó bị vấp ngã vào cành cây. Tạ mẫu đau lòng trách móc:" Nữ nhi không biết giữ gìn nhan sắc v.v... ". Kết quả là Nguyệt Nhi bị phạt về cấm túc 3 ngày học nữ công gia chánh. Nguyệt Nhi khóc không ra nước mắt mà.
        Trải qua một đêm nhiều sự kiện khó quên. Sáng hôm sau, chợt nhớ ra mình còn nợ một bản nhạc cho Trương Hán Phong. Bèn tức tốc viết viết một bức thư gửi đến.... bảo hắn đến kinh thành lấy hoặc nàng sẽ gửi cho hắn sau.
Vừa về đến kinh thành, nàng đã nhận được thư của Trương Hán Phong. Nói là 5 ngày nữa hắn cũng sẽ tới kinh thành, hẹn gặp tại Quan Vũ Lâu - Trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Hừm, xem ra là người khá giàu có.
Từ ngày về nhà, Nguyệt Nhi có thêm một cái đuôi là Tiểu Bạch. Vì được chăm sóc cẩn thận, Tiểu Bạch trở thành một quả cầu trắng muốt, người gặp người thích, nhưng đặc biệt chỉ thích quấn lấy Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đi đâu Tiểu Bạch theo đó, kể cả lúc ngủ cũng phải trèo lên giường nằm cạnh mới chịu. Nguyệt Nhi phải vất vả lắm mới luyện cho Tiểu Bạch ngủ đúng ổ dành riêng cho nó bên chân giường nàng. Ban đầu nói nó là sói, trong nhà ai cũng sợ. Hải Cảnh ca ca nói: nó trông như giống sói tuyết Tây Tạng. Loài này là loài hoang dã, chỉ có bộ tộc Man Gi nuôi nó để đi săn. Chắc ai đó đã mang nó đến đây. Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, thấy nó bầu bĩnh đáng iu lại trắng muốt. Ai cũng sấn đến vuốt ve một lần. Cu cậu cũng chỉ liếc mắt rồi lại sấn đến cọ cọ Nguyệt Nhi, không thèm để ý đến họ.  " Cũng cao ngạo gớm". Nguyệt Nhi nhìn nó buồn cười.
Tiểu Bạch là một con sói đực. Điều này mãi cho đến khi tắm cho Tiểu Bạch nàng mới để ý. Hơi tiếc nuối vì nó không phải giống cái. Nhưng không sao, thấy mẹ nó to khoảng 1,5m thì nó cũng thuộc loại to như vậy đây. Nàng hài lòng.
Thế là Nguyệt Nhi lại bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán, đàn hát, thêu thùa, luyện chữ, ngâm thơ... có khác là ngày ngày có thêm cái đuôi Tiểu Bạch theo cùng. Tiểu Bạch rất khôn, dù Nguyệt Nhi trốn đi đâu nó cũng có thể tìm ra. Một lần, nàng thử bảo Thuý Nhi nhốt nó trong phòng, nàng nhanh chân chạy ra khỏi phủ. Bảo Thuý Nhi 1 khắc sau mở cửa. Trong 1 khắc mà cu cậu chu chéo om sòm, chỉ chưa đầy 5 phút vọt đến chân Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi vuốt đầu, ưa thích thưởng nó 1 tảng bát thịt heo quay thơm lừng. Cứ vậy, cuộc sống của Nguyệt Nhi thêm một chuyện là tập luyện thử thách trốn tìm với Tiểu Bạch. Hải Cảnh ca ca cũng rất thích Tiểu Bạch. Hay đến chơi với nó và mang theo cả tiểu tử Hải Siêu và đứa nhỏ Hải Quân. Vì thế mà từ khi có Tiểu Bạch, Nguyệt Nhi ít ra đường phố hẳn nên hiển nhiên không biết sóng gió gì đang ngầm nổi lên.
        Loáng cái đã qua 5 ngày, Nguyệt Nhi chuẩn bị áo mũ chỉnh tề ôm theo Tiểu Bạch cùng Thuý Nhi đến Quan Vũ Lâu gặp Trương Hán Phong trao đổi lấy tiền.
      Đến nơi đã thấy khách nhân đầy ắp không hổ là trà lâu đệ nhất kinh thành, khắp nơi toàn gấm vóc lụa là, tầng một là tầng bình dân, tầng 2 là cho các quan gia, thế gia, tầng 3 là nhã gian riêng dành cho khách quý, còn có phục vụ đàn hát, đến là khí thế. Nguyệt Nhi ôm Tiểu Bạch bước vào, trước tiên thấy một tiểu nhị đon đả:
- Chào khách quan, khách quan tới thưởng trà là đã đặt trước hay không?
       Mấy lần đến chơi cùng các đại huynh Nguyệt Nhi cũng là các huynh đặt bàn trước, nên cũng không hiểu lắm.
- Ta tìm một vị tên Trương Hán Phong...
        Tiểu nhị kia nắm bắt rất nhanh:
- A, thì ra là khách của Trương Hán Phong công tử, mời ngài lên lầu.- Ngoắc tay gọi một tiểu nhị gầy gò khác đang từ trên lầu đi xuống- A Ngưu, mau dẫn vị cô nương này lên nhã các của Hán Phong công tử- Lại quay qua cười với nàng.
- Tiểu cô nương, thỉnh theo A Ngưu sẽ dẫn người lên. Trương Hán Phong công tử đã đợi cô nương lâu rồi đó ạ.
Sau đó cúi người lai xoay ra cửa đón chào đon đả khách nhân khác.
       Nguyệt Nhi và Thuý Nhi theo A Ngưu lên lầu, rồi lại lên lầu 3. Nguyệt Nhi thực ngạc nhiên: nên nhớ lầu 3 chỉ dành cho các khách nhân đặc biệt thôi. Tên Trương Hán Phong này hẳn rất nhiều tiền. Chậc, nàng lại tiếc vì sao ra giá như thế quá rẻ mà. Lại sờ sờ bên hông cây sáo bạch ngọc kia, hàng xịn có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro