Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nguyệt Nhi xác định mình không nghe nhầm:
- Công tử vừa nói gì?
     Thuý Nhi phía sau cũng ngớ người:
- Ta nói muốn nàng thêu hà bao cho ta.
- A... Nhưng công tử này, việc thêu hà bao đâu có thể tuỳ tiện...
- Nếu cô nương không muốn vậy thì đưa ta cái ngọc bội kia là xong. Chỉ có 2 lựa chọn đó thôi.
       Hắn nhếch mép, khoanh tay, tỏ vẻ không nhượng bộ. Thuý Nhi phía sau giật giật tay áo chủ tử nhà mình:
- Chủ tử, chi bằng đưa miếng ngọc bội đó...
- Không được.- Đùa chứ, đó là miếng ngọc bội nàng ưa thích nhất, biết bao nhiêu năm không sứt mẻ, vẫn trắng trong một màu. Khắp ngoài phố không loại nào sánh bằng. Chưa hết, nếu nhìn kỹ dưới ánh trăng nó sẽ ánh lên chút màu đỏ vui mắt. Nàng mới không đem đi cho. Dù sao thì thêu hà bao ở thời đại này mang ý nghĩa tình ý, nhưng mà nhiều người vẫn thêu hà bao đi bán đó thôi. Nàng mới không cổ hủ như họ đâu.
- Thôi được, ta sẽ thêu hà bao cho công tử. Có điều, thêu hà bao không xong ngay được, ta đưa công tử như thế nào?
      Người kia mỉm cười nhìn nàng:
- Cho xin cao danh quý tánh của cô nương, ta sẽ tự đến lấy.
- Khoan hãy nói đến quý tính. Tại sao công tử lại chỉ muốn một cái hà bao? Tiểu nữ thêu thùa xấu xí sợ công tử chê cười?
      Người kia ra chiều khó nói:
- Tại hạ bôn ba khắp nơi, chưa từng được cô nương nào thêu hà bao. Nay muốn thử một lần cảm giác đó liệu có được hay không?
     Câu này mà đặt ở hiện đại, liệu có được xem là một câu tán tỉnh không nhỉ? Nguyệt Nhi xua đuổi luôn cảm giác này đi. Chỉ cảm thấy hắn có vẻ đáng thương. Người ta nói: có tất cả nhưng không có được hồng nhan là vậy.
- Ta sẽ thêu cho công tử một cái để dùng. Tuy nhiên công tử vẫn nên tìm người mình thực sự thích thêu hà bao mới đúng hơn.
       Người kia chỉ nhìn nàng mỉm cười:
- Được.
     Người này nhìn nàng luôn mỉm cười, môi mỏng răng trắng, khuôn mặt dưới ánh trăng với mặt nạ bạc lại càng toát lên vẻ mị hoặc. Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, tỉnh táo lại nào:
- À, ukm, công tử, chúng ta có nên trở về hồ Nhật Nguyệt rồi không?
- Được thôi. Người kia quay lưng bước đi trước.
Nguyệt Nhi ôm chó nhỏ theo sau, bấy giờ mới thấy người này cao hơn nàng cả cái đầu. Dáng đi thong dong như đi dạo phố vậy. Thanh Long đang định đi theo thì bị chủ tử nói nhỏ:
- Thanh Long, ngươi về trước, ta dạo phố lát về sau, dù sao hôm nay cũng là ngày hội, sẽ không ai chú ý đâu
    Thanh Long còn muốn nói gì, bị chủ tử liếc mắt, lại ngay lập tức phi thân biến mất. Nguyệt Nhi ở đằng sau há hốc mồm:
- Oa, khinh công tuyệt đỉnh nha.
       Người kia quay đầu lại:
- Hồi nãy ta xem, có vẻ cô nương không có nội lực? Vì sao vậy?
      Nguyệt Nhi cũng biết màn vừa nãy rượt đuổi người này thấy tất cả, nhìn cái là biết, nàng cũng không giấu:
- Cha mẹ và thầy dạy võ của ta nói rằng thể chất của ta không phù hợp và cũng không có tố chất nội lực. Nói là lúc sinh ta ra quá yếu ớt gì gì đó...
     Quả thật nàng đọc nội công tâm pháp của họ mà chẳng hiểu gì.
- Thế còn tên của cô nương? Và nơi ta có thể đến lấy hà bao?
          Nguyệt Nhi:
- Nếu ngài muốn lấy hà bao thì cần phải đến kinh thành, vì ngày mai ta rời khỏi đây rồi. Chắc phải 3 ngày ta mới thêu xong. Nếu công tử có thể đến kinh thành, 3 ngày sau, gặp nhau ở Huệ Trần Lâu, nói là muốn gặp Trần Nguyệt , họ sẽ báo cho ta.
- Huệ Trần Lâu ? Đó là thanh lâu! Một cô nương như cô cũng đến thanh lâu?
- Ta thường xuyên đệm đàn cho các cô nương ở đó- Nháy mắt - đương nhiên là ta giả nam trang rồi.
      Nói chuyện nhiều với hắn, thấy hắn cũng không đáng sợ, Nguyệt Nhi liền bỏ xuống phòng bị.
      Người kia cười phá lên:
- Thú vị thú vị. Chưa từng gặp qua cô nương nào như cô. Tại hạ tên Mộ Dung Phong. Cô nương có thể gọi là Mộ Phong cũng được.- Liếc nhìn vật trong tay Nguyệt Nhi - Cô nương nhặt được nó ở đâu vậy? Loài sói trắng này vốn không thể có mặt ở đây.
- Hử ? Huynh, huynh vừa nói là sói trắng hả? Ta thấy nó giống chó hơn chứ ?!.
      Vừa nói Nguyệt Nhi vừa bế bổng nó lên nhìn nhìn, kiểu gì cũng vẫn thấy nó giống Samoyer ở hiện đại. Chợt nàng nhớ ra, Samoyer ở hiện đại cũng có nguồn gốc từ loài chó sói thì phải?.
      Thuý Nhi cuối cùng cũng phát hiện ra con chó này kỳ lạ ở chỗ nào:
- Tiểu thư, thảo nào ngay từ đầu em thấy nó trông khác hẳn với những chú chó khác.
     Nguyệt Nhi bĩu môi:
- Khác với chó nhà thôi. Sói cũng là chó thôi mà. Ta đem nó về nuôi là như chó nhà thôi. Nó còn nhỏ, thú tính chưa rõ. Có thể huấn luyện được .
     Nguyệt Nhi xoa xoa đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong lòng đã ngủ từ lâu.
      Mộ Dung Phong gật đầu:
- Một ý tưởng hay.
      Nếu như hắn có thể huấn luyện sói thành sát thủ... Một nụ cười nở trên môi. Rất tốt.
      Nguyệt Nhi không hề hay biết rằng, nàng đã góp phần hình thành đội quân sói trắng của Vô Ám Các sau này.
      Cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, mà phần nhiều là Nguyệt Nhi và Thuý Nhi thao thao về việc sẽ cho Tiểu Bạch ở đâu, như thế nào, xa hơn là may quần áo vân vân... Nguyệt Nhi chưa bao giờ được nuôi một chú Sam yêu thích nên bây giờ yêu thích ôm Tiểu Bạch như bảo bối.
       Chẳng biết từ bao giờ, đã đến con phố chính của Châu Giang Thành, không khí ồn ào tấp nập. Nguyệt Nhi mừng rỡ, cuối cùng cũng đã tới, tiến lên cảm tạ:
- Mộ Phong công tử, cảm tạ công tử đã cứu giúp Nguyệt Nhi lúc khó khăn, đã đến nơi Nguyệt Nhi có thể tự mình trở về được rồi, cảm ơn công tử có lòng tốt.
     Nở một nụ cười tươi rói. Mộ Dung Phong không nói gì, xoè một tay trước mặt nàng, bên trên có một bình sứ nhỏ:
- Đây là Lộ Cao, thoa lên vết thương nhỏ sẽ không để lại sẹo, cầm lấy đi.
- A...
       Nguyệt Nhi ngạc nhiên, sờ mặt mình, công nhận vết thương dù chỉ là sây sát nhưng nếu để lại sẹo cũng là vấn đề lớn. Nhưng nhận lấy của người ta cũng không hay lắm. Đang do dự, người kia đột nhiên ném bình sứ vào lòng nàng, Nguyệt Nhi hoảng hốt đỡ lấy. Người kia quay đầu, loáng cái biến mất. Thuý Nhi phía sau trầm trồ:
- Khinh công quả là tuyệt đỉnh!
        Nguyệt Nhi vừa ôm chó nhỏ vừa ngắm nghía bình ngọc Lộ Cao trong tay." Người này, sao nàng lại có cảm giác quen thuộc?".
        Bỏ đi nghi hoặc trong lòng, Nguyệt Nhi xoay bước đi tới địa điểm đã hẹn với các huynh tỷ. Trước đình nghỉ mát ai nấy đều đang lo lắng đi lại không ngớt. Thấy Nguyệt Nhi quần áo lấm lem, tất cả đều lo lắng hỏi han. Nguyệt Nhi đều kể rõ mọi chuyện. Chợt, Đường Ca và Tạ Hải Cảnh giật mình:
- Cái gì? Muội nói là Vô Ám Các?
- Mặt nạ bạc có hình bán nguyệt? Đó chẳng phải là Vô Ám các chủ hay sao?
      Nguyệt Nhi ngạc nhiên:
- Ủa? Các huynh biết Vô Ám Các là gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro