Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đó không xa, trên nóc nhà một phú hộ, một hắc y nhân đeo mặt nạ đáp xuống, quỳ gối trước hai hắc y nhân.
- Chủ tử, mọi việc đã sắp xếp xong.
Trước đó, dưới ánh trăng, một hắc y nhân khác đang đứng chắp tay sau lưng, mặt nạ màu bạc ánh lên dưới ánh trăng.
- Tốt, lui xuống! .
      Chỉ thấy người nọ nhếch mép cười:
- Yến Hàm Vận, bây giờ mới bắt đầu thôi.
Một hắc y nhân vẫn đứng bên cạnh hắn nói nhỏ
- Chủ tử, đã tra ra vị cô nương kia, tên Tạ Nguyệt Nhi, năm nay sắp cập kê, nhị tiểu thư của Tạ phủ- Lễ bộ thượng thư Tạ Hải Nam.
Người kia lập tức quay ngoắt lại nhìn y:
- Tạ Nguyệt Nhi?
- Dạ vâng, đúng ạ.
Sau một phút sững sờ, mặt nạ màu bạc im lặng như nhớ lại điều gì, sau đó môi mỏng nở nụ cười sáng lạn như vầng trăng:
- Tạ Nguyệt Nhi, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi, cái tính ham tiền.... Không ngờ lớn lên lại có dáng dấp như vậy. - Lại vẫn nụ cười treo trên môi- Vậy là có thêm việc để làm rồi đây, ha ha..
Thanh Long bên cạnh chủ tử nhiều năm, chưa từng thấy chủ từ vì chuyện gì mà vui như vậy. Chưa bao giờ chủ tử thực sự vui mừng vì điều gì. Nay thấy chủ tử vui như vậy, chợt Thanh Long cũng thấy tò mò về vị cô nương như hoa như ngọc kia.
Đang im lặng, chợt thấy phía dưới con ngõ nhỏ chạy đến hai cô nương ôm theo cái gì đó, chạy chối chết về phía này, phía sau là bốn người đàn ông to khoẻ cầm đao và gậy gộc, dây thừng đuổi theo sau. Ngước nhìn chủ tử, thấy chủ tử nhíu mày quan sát.
Quay lại 5 phút trước:
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt...
Cả 4 người lần lượt rút đao, gậy gộc và dây thừng ra:
- Bổn đại gia đã không muốn đả thương các ngươi, các ngươi lại cứ ép đại gia phải dùng tới khí giới, đổ máu đừng trách đại gia, lên.
Ngay hai tên phía trước đang lao lên, Nguyệt Nhi bốc một nắm bột ớt nhằm ngay mặt tên đầu sỏ ném. Đồng thời kéo Thuý Nhi rẽ một đường bỏ chạy. Tên này bị đầy một mặt ớt ôm mặt kêu đau, vừa kêu vừa bảo đồng bọn đuổi theo, vừa nguyền rủa:" Con nhóc thối, bản đại gia mà bắt được ngươi sẽ phanh thây ngươi... ".
Nguyệt Nhi vừa xách váy vừa chạy, làm sao nhanh bằng mấy hán tử to khoẻ trang phục thuận tiện. Chẳng mấy chốc bị bắt kịp, bị quây lại. Tên đứng đầu bây giờ mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi trào ra, căm giận:
- Bắt lấy chúng nó cho ta, có phải đổ máu cũng phải bắt lại.
Thuý Nhi quyết định bỏ Tiểu Bạch xuống. Tiểu Bạch cảm thấy có sát khí lập tức cũng gầm gừ xù lông tỏ vẻ tức giận. Nguyệt Nhi và Thuý Nhi thủ thế sẵn sàng, nhưng nàng biết khó mà đối lại đối phương khi trong tay không có vũ khí. Tình thế rất gay go. Nàng đỡ được vài đòn của tên cầm đao và gậy, nhưng không tránh né được đòn roi. Bị dính một roi, mặt và tay rát bỏng, rớm máu, tấm mặt nạ cũng rớt xuống.
Trên nóc nhà, người áo đen chợt nhận ra:
- Cô nương đó là..
Thì đã thấy chủ tử phi thân xuống, nháy mắt bắt được đầu chiếc roi kéo mạnh, tên cầm roi bị quật va mạnh vào tường khạc ra một búng máu.
Thấy vậy Thanh Long cũng phi thân xuống đứng trước mặt chủ tử:
- Cút khỏi đây nếu không muốn chết.
Mấy tên còn lại lập tức dừng động tác, trợn tròn mắt, run run:
- Vô vô vô Ám các chủ.... - Lập tức dìu nhau chạy chối chết.
Tạ Nguyệt Nhi thấy vậy đứng hình, ai mà khiến bọn chúng sợ như vậy? Vô Ám Các? Cái tên này nghe quen quen.
Người áo đen quay lại, Nguyệt Nhi mới thấy người này toàn thân hắc y, duy chỉ có đeo một mặt nạ bạc nửa mặt trên, có gắn một hình mặt trăng ở giữa. Người này nhìn nàng, nàng nhìn hắn đề phòng:
- Các ngươi... là ai? Muốn... muốn gì chứ?
Người này chỉ một tay đánh văng tên kia, đủ biết nội công thâm hậu. Hắn mà ra tay dĩ nhiên nàng không lối thoát.
Người kia đột nhiên tới gần nàng, nhanh đến mức gần như chỉ một cái chớp mắt, hắn đột nhiên dơ tay lau đi vết máu trên má nàng.
Gần trong gang tấc, Nguyệt Nhi có thể cảm nhận thấy mùi trầm hương và thoang thoảng mùi cỏ trên người hắn, và bàn tay lành lạnh trên má nàng. Đỏ mặt lùi ra sau , Nguyệt Nhi càng đề phòng hơn:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, ai cho phép ngươi... phi lễ!
Người kia nhìn nàng một hồi, bỗng chốc cười thành tiếng:
- Ha ha. Ta cứu cô nương khỏi tay bọn họ, cô nương nên báo đáp ta thế nào?
Nguyệt Nhi và Thuý Nhi liếc nhìn nhau, " thật sự chỉ đơn giản như vậy?!". Cảm thấy người này có thể nói chuyện được, Nguyệt Nhi quyết định thử đàm phán một phen:
- Chúng ta bị lạc đường, lại gặp bọn người kia, bây giờ không nhớ đường trở về, nếu như công tử đã cứu giúp tiểu nữ, xin nhờ công tử chỉ giúp tiểu nữ đường ra hồ Nhật Nguyệt? Tiểu nữ nhất định hậu tạ. Người nhà tiểu nữ đều đang đợi ở đó.
Nàng làm một cái phúc thân thể hiện sự tôn trọng.
Người kia lập tức đồng ý:
- Được thôi.
     Hắn chắp tay sau lưng nheo mắt nhìn nàng:
- Ta muốn được đền đáp bằng món quà xứng đáng, ngọc bội hoa sen bên hông cô nương khá đẹp.
     Nguyệt Nhi chợt nắm chặt lấy nó:
- Cái này chỉ là ngọc bội bình thường, không đáng giá. Thiết xem công tử không thiếu những thứ đơn giản này, chi bằng tiểu nữ tặng công tử chiếc ngọc bội khác đáng giá hơn.
      Người kia vẫn nhìn nàng chằm chằm, sau đó bật cười:
- Những thứ giá trị ta không thiếu. Thứ ta muốn chưa bao giờ là tiền bạc. Ngọc bội đó ta rất thích. Phải chăng cô nương không nỡ bỏ nó?
     Nguyệt Nhi bỗng trở nên bối rối:
- À, nó đã ở bên người tiểu nữ nhiều năm, quả thực khó bỏ được, nó giống như người bạn của tiểu nữ...
- Ngọc bội này ta thấy, hình như chỉ có hoàng gia mới có thì phải? Rất ít người khắc hoa sen trên loại đá này?
     Nguyệt Nhi giật mình. Nàng cũng không biết ý nghĩa của nó.
- Thật vậy sao? Ta chưa từng nghe nói đến. Cũng không biết nó là cái gì. Một người bạn thuở nhỏ đã cho ta. Lúc đó trẻ con thực sự không biết xuất xứ của nó. Nhưng cũng không muốn đem nó đi cho. Chi bằng..
    Người kia thở dài tỏ vẻ bất lực:
- Aizz, thôi vậy, vậy chi bằng ngươi thêu cho ta một cái hà bao. Thế nào?
- Hả????.
      Nguyệt Nhi ngớ người. Người kia vẫn đang nhìn nàng chăm chú, cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro