Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chú chó nhỏ thấy có người thì xù lông gầm gừ. Làm Nguyệt Nhi giật bắn mình, nàng nhỏ nhẹ:
- Nào nào, ta không có làm hại ngươi, ngươi xem, ta mang vịt quay đến cho ngươi rồi nè, hẳn ngươi đói bụng lắm. Ăn đi.
      Nguyệt Nhi đặt gói vịt quay xuống trước mắt nó và mở ra. Chú chó con thấy mùi thịt quay trước mắt thì ban đầu chỉ còn hầm hè ngước mắt thấy Nguyệt Nhi không động tĩnh thì lại gần, ngửi ngửi, sau đó lại ngẩng lên nhìn Nguyệt Nhi:
- Ăn đi, cho ngươi đó.
      Nó chậm chậm bước đến từ tốn gặm thử một miếng dứt ra rồi lùi lại quay về nhai nuốt, thấy Nguyệt Nhi không động tĩnh lại dứt khoát kéo cả con vịt về ổ nhai gặm. Nguyệt Nhi mỉm cười, đến bên cạnh lấy tay sờ nhẹ lên lưng nó:
- Ngoan lắm.
     Cu cậu chỉ liếc Nguyệt Nhi một cái lại cúi đầu ăn. Thậm chí còn hơi nhích người đến chỗ Nguyệt Nhi, đổi tư thế nửa nằm nửa quỳ ăn, ra chiều rất thoải mái. Nguyệt Nhi ưa thích không buông, vật nhỏ này rất có linh tính nha. Nàng thích!
    Thuý Nhi đứng nhìn, cứ cảm thấy con chó này và con chó đã chết kia có phần kì lạ. Còn kỳ lạ ở đâu thì nàng cũng không rõ.
Vừa vuốt ve chú chó nhỏ, Nguyệt Nhi bấy giờ mới quan sát xung quanh. Mái ngói rách nát, căn nhà xiêu vẹo, cánh cửa thủng lỗ chỗ, mạng nhện dăng đầy đất. Có vẻ như là một nhà nghèo bỏ hoang. Hai bên là hai căn nhà nhỏ có ánh đèn nhỏ leo lét, coi bộ cũng là những hộ nghèo, ngày hội nên có thêm đèn ngoài sân và cổng. Phía sau là cánh đồng rộng mênh mông. Thỉnh thoảng còn có tiếng ếch nhái kêu. Nguyệt Nhi kiếm khắp nhà, thấy một cái xẻng cũ kỹ, hoen rỉ, chắc vẫn dùng được,buộc cao tay áo lại, đào một cái hố nhỏ, Thuý Nhi thấy vậy sợ hết hồn, chạy nhanh lại :
- Tiểu thư, người làm gì vậy? Để nô tỳ làm cho.
- Đào 1 cái hố nhỏ chôn nó đi.
Nàng mang chú chó mẹ đi chôn. Lúc đến bên xác đưa nó đi, chú chó con đang ăn cũng bỏ lại, gầm gừ tỏ vẻ không hài lòng. Nguyệt Nhi lại phải vỗ vỗ đầu nó, lại chọc chọc vào người chó mẹ:
- Ta chôn cất nó, ngươi xem, nó không còn sống nữa, cần một nơi yên nghỉ, chôn xuống đây sẽ tốt hơn.
Nói đoạn mang chó mẹ đến hố chôn đặt xuống. Chú chó con cũng chạy theo đến, ngửi ngửi chỗ Nguyệt Nhi vừa đào:
- Nào, chào mẹ ngươi lần cuối đi.
Vừa nói nàng vừa ủn đít nó đến bênn mẹ nó. Nó hửi hửi sau đó lại ngẩng đầu nhìn Nguyệt Nhi.
- Được rồi, lấp đi Thuý Nhi.
Lấp đất xong, tạo thành một ụ đất nhô lên, sau đó Nguyệt Nhi thấy gần đó có một cây nhãn dại nhỏ, đào đem lại trồng để đánh dấu. Hoàn tất mọi việc, Nguyệt Nhi thấy chú chó nhỏ vẫn đứng bên nấm mộ nhỏ ủ rũ. Nàng ngồi xuống nhấc nó lên, ôm nó vào lòng:
- Tiểu Bạch, ta gọi ngươi như vậy nhé, từ giờ ta sẽ chăm sóc ngươi. Yên tâm, thỉnh thoảng ta sẽ lại đưa ngươi tới nơi này.
- Tiểu thư, bẩn hết xiêm y của người...
- Không sao, bẩn về thay là được.
Tiểu Bạch ngẩng đôi mắt to tròn đen láy nhìn Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhìn nó. Cảm thấy tiểu bụ bẫm này quá đáng yêu. Nàng nâng mặt nó lên cọ cọ.
Thực ra Tiểu Bạch bộ lông không bẩn lắm, còn hơi sữa nữa cơ. Hồi lâu bị ôm trong lòng, Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn dựa vào tay Nguyệt Nhi nhắm mắt. " Chắc tiểu lâu la này mệt lắm đây". Thuý Nhi nhìn chủ tử nhà mình vui như được vàng, không nhịn được nhắc nhở:
- Tiểu Thư, chúng ta về thôi, chúng ta đã rời đi hơn nửa giờ rồi. Chỉ e các chủ tử đang lo lắng.
Nguyệt Nhi vẫn đang yêu thích vuốt ve chú chó nhỏ:
- Ừ, về thui.
Quay người ra khỏi căn nhà hoang. Nguyệt Nhi chợt nhận ra, bản thân không nhớ đường trở về. Lúc nãy mải đuổi theo Tiểu Bạch, không chú ý đường. Quay qua hỏi Thuý Nhi:
- À, ừm Thuý Nhi, em có nhớ đường về không?
Thuý Nhi chợt giật mình, có lẽ cũng không hơn nàng là mấy:
- A, Tiểu thư, để em đi hỏi mấy hộ quanh đây.
Vậy là Nguyệt Nhi ôm Tiểu Bạch đi sau, Thuý Nhi đi trước, vừa đi vừa hỏi. Được một khắc, vừa rẽ vào con đường nhỏ bên đường, đột nhiên có một toán người ăn mặc vải thô chặn đường:
- Nè các cô nương? Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm biết không hả?
Thuý Nhi co rụt người lại, nhưng vẫn cố gắng che chắn cho chủ tử phía sau:
- Các ngươi là ai?
Một người trông đô con nhất bước ra, cười gian xảo:
- A ha ha, chúng ta là ai hả? Là lão công tương lai của các cô? Thế nào hả? Theo bản công tử về làm tiểu thiếp của ta? Thế nào?
- Các ngươi, các ngươi chớ có làm càn, thanh thiên bạch nhật...
Thuý Nhi nhìn xung quanh, con ngõ này không có một ai đi qua, lại tối.
-  Tiểu thư, chúng ta nên chạy lại thôi....
Nguyệt Nhi đếm bọn này có tổng cộng 4 người, khả năng nàng đánh 50/50. Chưa biết mấy thế võ mèo cào của nàng có làm ăn được gì không. Trước mắt chạy trước, nếu không được thì... Sờ sờ bên hông, chút bột ớt phòng thân của nàng có thể hay không có tác dụng?
- Tiểu Thuý, ngươi ôm Tiểu Bạch, nhớ kỹ đừng làm mất nó.
Tiểu Thuý nhận lấy Tiểu Bạch đã thức tỉnh vì trận ồn ào.
Tên to con đứng đầu liếc thấy Nguyệt Nhi phía sau:
- A ha, hàng đẹp nha, chúng ta có món hời. Huynh đệ, bắt cả hai lại cho ta.
Nguyệt Nhi quát:
- Thuý Nhi, lùi lại phía sau ta, theo sát ta, nhớ quan sát tránh né, đừng để va vào ta.
- Vâng, Tiểu thư.
Tiểu thư biết võ, đương nhiên hạ nhân không thể không biết võ. Giống như Nguyệt Nhi, Thuý Nhi cũng chỉ có thể tập võ thuật thông thường, không có nội công. Vì nội công tâm pháp không phải thứ dễ học, và có những người cả đời cũng không học được.
Hai người một đấm một đá, giằng co hơn một khắc, bốn tên vây xung quanh thấy không đơn giản như chúng tưởng, nháy mắt tức giận:
- Khốn kiếp, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro