Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa bước ra khỏi phủ là một khung cảnh tấp nập người qua lại, nhà nhà treo đèn kết hoa,khiến cho cả Châu Gia Thành tràn ngập ánh sáng không kém gì thành ánh đèn thành phố.. Tiếng rao bán đủ mọi mặt hàng không ngớt. Đặc biệt hơn nữa là rất nhiều người đeo mặt nạ. Những người không đeo mặt nạ hầu hết là trẻ em, người già, người đã có gia đình. Thực là một khung cảnh thú vị biết bao. Trước khi ra khỏi cổng, Tạ Đường Ca đã hào phóng mua trước cho các muội muội vài chiếc mặt nạ đính ít cườm. Mặt nạ ở đây hầu hết là mặt nạ nửa mặt. Mặt nạ càng đẹp, càng khảm nhiều đá, càng khẳng định cấp bậc và độ giàu có của người đeo nó. Cái của Nguyệt Nhi là một mặt nạ bao nửa mặt trên mũi, sơn màu trắng có đính ít ngọc lấp lánh trên đuôi lông mày và vài hoạ tiết cánh hoa mẫu đơn đen láy. Còn của hai Tỷ Tỷ Thanh Kiều và Thanh Liễu cũng là mặt nạ nửa mặt nhưng màu xanh và đỏ. Của Đường Ca ca thì màu bạc.
      Bởi vì Tạ gia rất gần hồ Nhật Nguyệt, chỉ đi một đoạn ngắn đã đến Thuyền Quyên Lâu- nơi họ đã đặt trước bàn.
     Đó là một con thuyền gỗ rất lớn, ước chừng có thể chứa được tới hơn trăm người. Đèn đuốc sáng trưng, trang hoàng lộng lẫy. Có thể thấy bên trong qua ô cửa theo phong cách Trung Hoa, có những chiếc bàn và một sân khấu chính giữa đang biểu diễn  ca kỹ. Ánh đèn thuyền soi xuống mặt nước, phản chiếu lấp lánh cùng những đợt sóng nước, hoà với tiếng nhạc du dương âm điệu cổ cầm, càng làm tôn lên vẻ đẹp thơ mộng nơi này.
      Vừa bước lên thuyền đã có một Tú Bà mặt tươi như hoa, dáng dấp yểu điệu, Tô son điểm phấn, áo quần sặc sỡ ra đón:
- Ui da, Tạ lão gia, Tạ Phu nhân, Tạ Công tử, mời vào mời vào, bàn của các vị ở bên kia. Ái chà, các vị Cô nương Tạ gia đây sao? Ai nấy đều yểu điệu thục nữ, quyến rũ có thừa. Xem ra Tạ lão gia rất có phúc kén rể nha, a ha ha...
- Lâu không gặp, Liễu ma ma vẫn khéo như vậy, quá khen quá khen, làm ơn sắp xếp món lên cho chúng tôi- Tạ Hưng chủ trì lên tiếng cắt đoạn vuốt mông ngựa của bà chủ Thuyền Quyên lâu.
- Được được. Đương nhiên rồi. Hôm nay là hội hoa đăng nên lầu chúng tôi sẽ tặng các vị mỗi bàn một ấm trà Thiết Quan Âm. Chúc các vị ngon miệng.
- Cảm ơn Liễu Ma Ma.
- Không có gì.
      Tươi cười rời đi, đến bên tiểu nhị dặn dò điều gì, Liễu Ma Ma lại tiếp tục ra cửa tiếp đón một đoàn khách khác.
     Quan sát một vòng thì đây giống như một khoang thuyền rất lớn, một đầu biểu diễn ca múa nhạc kịch, khách ăn uống ở giữa. Hai bên là những khung cửa sổ lớn nhìn ra hồ.
     Đây giống như là một tửu lâu dành cho giới quý tộc vậy. Xung quanh khách nhân đều ăn mặc quý phái, gấm vóc lụa là, hành xử nho nhã, động tác ăn uống nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng lại thấy Liễu Ma Ma gọi " Đại nhân", " Công tử...
     Đồ ăn được bưng lên, canh có, hầm có, rang xào có... đa dạng mà trang trí bắt mắt. Phải công nhận rằng Chủ nhân nơi đây rất biết phát triển. Thêm một vò nữ nhi hồng được bưng ra. Cả nhà vừa thưởng thức âm nhạc vừa ăn uống nói cười. Không khí hết sức vui mừng.
Cơm canh đã no mà chưa đến giờ thả hoa đăng, Nguyệt Nhi buồn chán. Đàn hát thì cũng mấy bài cổ xưa Nguyệt Nhi đã nghe chán rồi. Thế là Nàng ngỏ ý muốn đi dạo một lát. Ngay lập tức, hai Tỷ Tỷ cùng các ca ca cùng đồng loạt muốn đi cùng. Nguyệt Nhi liếc trắng mắt, sao nàng cứ cảm thấy bọn họ là đợi nàng mở lời trước vậy nhỉ?
- Được, Đường Ca, Hải Cảnh, nhớ để ý bảo vệ các muội muội.- Hải Hưng nhắc nhở.
- Con cũng muốn đi- Hải Siêu cũng đứng lên.
Ngay lập tức, đứa bé nhà Hạo Nam cũng đòi đi theo. Tạ Hải Nam lắc đầu:
- Hải Siêu, ở lại chơi với tiểu điệt nhi của con đi.
Hải Siêu phụng phịu ngồi lại bàn.
Hạo Nam thấy vậy cười nói:
- Thúc cứ để Hải Siêu đi chơi đi, mấy khi mới được chơi ở Châu Giang Thành này. Tiểu điệt nhi cháu dâu có thể dỗ được.
Hải Siêu mắt sáng rỡ, chớp ngay thời cơ đứng phựt dậy, chạy đến bên Nguyệt Nhi:
- Hạo Nam huynh đã nói vậy con đi đây.
Hải Nam chỉ có thể nói với theo:
- Hải Cảnh, nhớ trông coi đệ đệ con, Nhớ giờ Hợi trở về.
Để lại một tiếng " Vâng". Cả nhóm người háo hức bước xuống thuyền hoa, hoà vào dòng người tấp nập chảy hội. Bây giờ mới là giờ Tuất, phải đến giờ Tý mới là giờ thả tắt đèn cầu nguyện thả hoa đăng. Còn rất nhiều thời gian nên bọn Nguyệt Nhi thong dong trên con đường chính của Châu Giang Thành, tham gia đủ mọi loại trò chơi: Đàn hát, nhảy múa, đố đèn, đối ẩm, ném cầu quay... rất nhiều loại hình vui chơi mở ra, tiếng cười nói ở khắp mọi nơi....
Đang vui chơi quên trời đất, đột nhiên một sinh vật màu trắng muốt như quả cầu tuyết đập vào mắt Nguyệt Nhi, trông nó giống như một con chó con màu trắng đang kiếm chác chút đồ ăn bên dưới gầm bàn một quán ăn ven đường. Trên nhúm lông có vài vệt lấm lem bùn đất. Để lại đám ca ca tỷ tỷ đang vui vẻ bên này, Nguyệt Nhi chạy đến thì đó là một quán sườn nướng và vịt quay. Mùi thơm nức mũi. Nguyệt Nhi hỏi tiểu nhị con chó đó của ai thì tiểu nhị nói:
- Không biết.
      Nguyệt Nhi mua một con vịt quay, sau đó quay lại thì thấy cu cậu đang cắm cúi tha ít xương đi đâu đó. Tò mò, Nguyệt Nhi đuổi theo, Thuý Nhi phía sau thắc mắc:
- Chủ tử, người làm gì vậy? Chủ tử à...
      Bỏ ngoài tai lời nói của Thuý Nhi, Nguyệt Nhi chỉ một mực chạy theo.
- Suỵt, trông nó dễ thương quá.
       Chạy qua mấy con ngõ, trong một túp lều xập xệ, trông như bỏ hoang đã lâu, chú chó nhỏ dừng lại, để đống xương bên cạnh một con chó màu trắng to lớn đang nằm, lông của con chó lớn loang lổ vết máu, dính bết lại với nhau, mắt nhắm nghiền, ngực không còn phập phồng. Chú chó con rên ư ử và dụi dụi vào đầu nó. Nguyệt Nhi đoán đó là mẹ của nó. Có lẽ đã chết. Hồi lâu không thấy nó phản ứng, nàng đánh bạo đến gần, ngồi xổm xuống đống cỏ khô, sờ người con chó lớn. Không còn thở, chỉ còn chút hơi ấm. Máu đã bết lại. Chắc nó đã chết cách đây vài giờ, xác cũng đã cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro