Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, ta đồng ý. Cô nương muốn lấy giá bao nhiêu?
    Nguyệt Nhi đánh giá lại hắn, tưởng thư sinh sẽ phản đối, ai dè cũng phóng khoáng quá ha. Lại nhìn từ trên xuống dưới, không thấy toát lên điều gì là kẻ có tiền lắm. Lại thấy bên hông hắn treo một cây sáo trúc:
- Công tử chính là người đã thổi khúc sáo vừa nãy?
- Không sai, chính là tại hạ.
- Thực sự khúc đó của công tử cũng rất hay. Thôi thì coi như đồng đạo, ta lấy rẻ của công tử 500 lượng bạc.
     Ý cười càng sâu, hắn khoanh tay:
- 500 lượng bạc, cô nương này, nhờ nhạc công viết một bản nhạc chỉ cùng lắm là 100 lượng bạc. Bản của cô đòi 500 có quá mắc không?
    Nguyệt Nhi khoanh tay lại liếc hắn:
- Bản nhạc của ta có một không hai. Huống hồ ngươi vừa thấy phản ứng của họ rồi đó. Không dễ gì kiếm được bản nhạc như của ta đâu.
     Nguyệt Nhi rất tự tin về điều này. " Tiêu Dao" ở hiện đại còn rất hót huống chi ở thời đại ít đạo cụ âm nhạc như thế này.
     Người kia cười sang sảng:
- Rất có tố chất. Được ta mua. Cô nương xin hỏi quý tính đại danh?
     Nguyệt Nhi đề phòng:
- Ngươi hỏi làm gì? Gọi ta Tạ tiểu thư được rồi.
- A, không có gì, ta chỉ là nếu ai hỏi thì còn biết lối nói tên tác giả của bản nhạc này.
- Khỏi khỏi đi, bản nhạc này do sư phụ đã mất của ta cho ta, tên Hoắc Kiến Hoa. Ai hỏi ngươi cứ bảo thế đi!
- Hoắc Kiến Hoa? - Hắn lục lại trong ký ức chưa từng nghe thấy vị đại nhân nào trong giới âm luật nổi tiếng có tên này.
    Nguyệt Nhi gật gật đầu:
- Chắc chúng ta phải đến chỗ trụ trì mượn ít giấy mực. Bản này khá dài, viết rất tốn thời gian...
    Chợt, có một hán tử xuất hiện phía sau lưng thư sinh công tử, rỉ tai nói gì đó,  mày kiếm nhíu lại:
- Tạ cô nương, ta tên Trương Hán Phong. Hiện đang ngụ ở Thanh Hà Quán. Cô nương viết xong có thể mang nó đến đó gặp tại hạ. Giờ tại hạ có việc gấp phải đi, đặt trước vật này ở đây làm vật trao đổi. Khi nào cô viết xong mang đến ta sẽ trả đủ. Xin thứ lỗi. Cáo từ.
     Nguyệt Nhi chưa kịp hồi thần thì người nọ đã rời đi. Đường Ca Ca bên cạnh xem xét cây sáo ngọc mà hắn để lại:
- Chậc, giá trị không nhỏ đâu, Lục ngọc.
     Nguyệt Nhi ngơ ngác:
- Hắn vừa nói hắn tên gì? Ở đâu cơ???
    Tạ Hải Cảnh đứng lên cốc đầu muội muội của mình, nhắc lại một lượt:
- Trương Hán Phong, ở Thanh Hà Quán. Muội thật là, đến viết nhạc muội cũng nghĩ đến bán lấy tiền được. Tiểu ham tiền.
     Nguyệt Nhi bị cốc đau uất ức:
- Huynh thôi ngay kiểu cốc đầu muội đi, muội không còn bé nữa đâu nhé.
- À vâng vâng, muội sắp cập kê rồi, sắp bị đuổi khỏi nhà rồi!
- Còn lâu, muội còn phải cốc lại đầu huynh 10 năm nữa mới đi nhé!
     Bên này náo loạn, bên kia, người vừa rời đi lập tức vào một tiểu viện, thay y phục, một thân hắc bào, mặt nạ bạc sáng loáng, dùng khinh công bay ra khỏi toà nhà, về phía khu rừng sau chùa, vài tuấn mã đã đợi sẵn. Một con trong số đó toàn thân đen nhánh, chỉ một nhúm lông ở trán màu trắng. Nhảy lên lưng hắc mã, lúc chuẩn bị đi chợt dừng lại, dặn dò tuỳ tùng bên cạnh:
- Đạt Mã, tra cho ta vị Tạ cô nương vừa rồi là ai!
- Vâng, chủ thượng!
     Một đoàn người ngựa ngay lập túc phóng vút đi và biến mất trong bóng tối của khu rừng.
Sau khi đợi cha mẹ lễ bái xong, cả đại gia đình Nguyệt Nhi lên đường trở về Tạ gia. Về tới nơi thì cũng là lúc mặt trời khuất núi. Tạ Hải Hưng nói là đã đặt một bàn tiệc trên Thuyền Quyên Lâu bên hồ. Đêm nay cả gia đình sẽ cùng tới đó thả hoa đăng và ngắm cảnh.
Đúng là một lựa chọn hoàn hảo. Tất cả mọi người đều háo hức trở về tắm rửa thay đồ thật xinh đẹp để ra đường dạo chơi. Cả Nguyệt Nhi cũng bị lây dính không khí rạo rực này. Trên đường trở về, Nguyệt Nhi đã thấy hai bên đường tấp nập nhà nhà, người người treo đèn kết hoa, hàng quán tấp nập nam thanh nữ tú qua lại, hàng quán dựng lên còn nhiều hơn ban ngày. Đặc biệt nhiều quầy bán mặt nạ, hoa đăng đủ mọi kiểu dáng.
Nước Yến có tục vào ngày này thả hoa đăng và đèn trời, cầu quốc thái dân an, cầu phúc cho gia đình cha mẹ, còn có một phong tục đó là vào đêm đó, nam thanh nữ tú ra đường đều phải đeo mặt nạ. Nam Nữ gặp được nhau trong những ngày này đều được nguyệt Lão se duyên. Tương truyền rằng, bởi vì vua khai quốc đã gặp được Khai quốc Hoàng Hậu như thế này, nên đã thêm phong tục này vào trong ngày này để bày tỏ tình yêu đối với Hoàng Hậu lúc bấy giờ. Mà Vua và Hoàng Hậu khai quốc ân ái một đời một kiếp một đôi người. Từ đó, trở thành phong tục lưu truyền nhiều năm.
     Bởi vì là đi chơi, nên Nguyệt Nhi ngoài váy xanh đơn giản còn khoác thêm một lớp áo thêu hoa văn nho nhã màu hồng phấn. Cài bên hông chiếc ngọc bội hoa sen ưa thích. Vậy là tự tin hoàn hảo ra phố. Mặc dù Thuý Nhi ra sức thuyết phục nàng thêm phấn son. Nhưng Nguyệt Nhi chỉ điểm trên môi chút son hoa hồng tự chế, đã có một đôi môi đỏ tự nhiên mà không lo sợ bị nhiễm chì. Mặc dù son không được đậm màu và không giữ màu được lâu, nhưng nàng còn cho thêm chút thảo dược và mật ong có công dụng dưỡng môi. Những năm qua, ngoài học tập mấy thứ của thế giới này, Nguyệt Nhi cũng thỉnh thoảng làm chút thú vui cho riêng mình mỗi ngày, ví dụ như: trồng nho, ủ rượu nho, trồng hoa hồng, làm kem dưỡng da, làm son môi thiên nhiên..... Cuộc sống không hề nhàn rỗi.
     Đến đại sảnh, chờ mọi người tập hợp đông đủ, ai nấy váy áo rực rỡ sang trọng, cùng nhau đến bờ hồ Nhật Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro