Màn gặp gỡ kinh điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình yên như thế nhưng giờ tôi có một mục tiêu đó là cậu . Tôi để ý hơn về giờ giấc cậu ra khỏi nhà váo sáng sớm, thứ mấy cậu đến quán cafe , cậu dắt chó đi dạo vào những lúc nào . Đơn giản là để tìm được cuộc gặp gỡ trong mơ,mà bao lần tôi đã vẽ ra trong đầu . Tôi muốn nó thật lãng mạn , kinh điển , muốn thế giới phải hâm mộ , ngước nhìn (hahaha) <tác giả bất lực>.
Giật mình tỉnh mộng , đây là lần thứ mấy tôi chìm vào suy nghĩ của riêng mình rồi . Bỗng <rầm> chồng sổ sách cao vượt đầu tôi đang yên vị , nghiễm nhiên trên mặt bàn làm việc . Và cũng chả cần đoán tôi biết ai là người mang nó đến cho tôi .
_ Lâm Tuệ Minh , nếu cô không cố gắng làm việc và suốt ngày chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ về tình yêu , cô có thể xin nghỉ phép dài hạn với tôi. Nên nhớ cô mới làm được vài tuần thôi,còn giờ thì lo làm hết đống công việc này đi , nếu không muốn trừ lương .
Tôi uể oải nhìn đống giấy tờ , miệng gượng một nụ cười nhợt nhạt
_ Chị Ly, chị yên tâm em sẽ làm xong đúng thời hạn
_ Hừ .
Giày cao gót nện những tiếng thật chói tai , nhỏ dần mà vang vọng . Đôi lúc tôi thầm nghĩ rằng sao họ thể đi cái thứ ồn ào , đầy phiền toái và đau đớn như vậy nhỉ. Nó làm tôi nhớ đến lần đầu tiên dự tiệc của công ty , tôi đã cắn răng chi một khoản không nhỏ để mua giày cao gót và trang phục dự tiệc . Và hiển nhiên mọi thứ không tốt đẹp như tôi nghĩ , đôi giày quá cao và mảnh so với đứa chỉ quanh năm đi giày thể thao như tôi. Tôi như một chú hề đi cà kheo vậy . Thật xấu hổ. Điều tồi tệ là đêm đó chân tôi bị rộp lên , đôi chỗ trầy da , khớp chân đau nhói do ngã . Một kí ức kinh hoàng , giờ thì nó làm tôi khó chịu và mệt mỏi . Day day trán , tôi chán nản nghĩ về công việc bất giác tôi lại nhớ đến cậu, cậu luôn làm tôi thấy thoải mái. Nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi chả biết gì về cậu cả, tên, tuổi, nghề nghiệp. Những điều cơ bản đó tôi cũng không biết, thật bất hạnh a T.T . Có lẽ nên làm quen hàng xóm mới của mình thôi. Lên face nhắn tin cho lũ bạn
_ Tôi nên nấu gì để tặng người hàng xóm mới đây , muốn làm quen thân thiện a
_ Minh , cậu có chắc không , không phải là đầu độc người ta chứ
_ Chẳng nhẽ tôi nấu ăn dở vậy sao
Đã xem
_ Được rồi , tôi sẽ tự nấu không cần nhờ bọn ngươi
_ Mấy bà, có cần ngăn chặn không , dễ xảy ra án mạng nha
_ Lan Trinh à, bà không cần lo cho nó a, nó mà đã quyết tâm thì trăm trâu trăm bò cũng không kéo nổi đâu
_ Tuyết, bà nói cũng đúng , giờ ta nên cầu cho ai ăn được món con Minh nấu đi , mong chỉ nhập viện ngộ độc nhẹ thôi haizzz...
_ Hai người các ngươi có ý gì hả, ta còn chưa off nha ==
Đã xem
_ ...... *khinh bỉ*

Hừ lũ người vô lương tâm bọn mi cứ chờ xem . Lục lọi trên mạng lúc lâu tôi tìm được cách làm bánh nướng . Haha cái bánh này quá dễ làm đi , thật may nguyên liệu có sẵn , giờ thì let go. Á từ từ phải làm xong công việc đã ( tác giả: cô còn nhớ đến công việc sao @@)
Về nhà đã là 6h tối , cậu chắc sắp dắt chó đi dạo về đi. Vậy thì làm bánh cũng không mất nhiều thời gian, khoảng 7h mang sang là vừa, có khi còn được mời vào uống trà trò chuyện nha. HAHAHA . (Tác giả : thật sự đây là con ta sao).Một giờ đồng hồ sau "AAAAAAAAAAAAAAAAAA . Rõ ràng hướng dẫn dễ như thế mà sao tôi không làm được vậy >< ". Ngán ngẩm nhìn căn bếp của mình , dụng cụ lung tung, lộn xộn, đâu đâu cũng dính bột mì , một bên đầy những bát trộn bột hỏng , mặt bàn loang lổ nước , trứng gà ... . Người tôi cũng chả đẹp đẽ hơn cái phòng bếp này bao nhiêu , hai tay đầy bột nhão bám vào , mặt lem nhem mồ hôi và bột , đầu tóc rối bù . Thật sự thật sự tôi muốn gào thét ai nói phụ nữ là đảm đang , là bà nội trợ của gia đình chứ. Nhìn tôi xem , tôi chả có tý ưu điểm nào về khoản này cả . Không được , vì hạnh phúc sau này của mình , vì chứng minh cho lũ bạn , tôi phải làm được. Sau một tiếng ròng rã nữa , cuối cùng những chiếc bánh tạm coi là ổn được vào lò. Thật mệt , tôi nên đi nghỉ trong khi chờ bánh chín... . Ưm ... khói ở đâu vậy . Dụi dụi mắt ... 1... 2... 3 Á Á Á Á!!! Bánh của tôi. Khẩn cấp chạy vội vào bếp , khói đen nồng nặc bao trùm , mùi khét khiến tôi khó chịu . Mở lò nướng lấy vỉ bánh ra , trời ạ đen hết rồi huhu, công sức của tôi, mĩ nam của tôi. Dù đau lòng nhưng vẫn phải lên face nhắn cho lũ kia
_ Huhu bánh cháy hết rồi . Oa Oa
_ Tạ ơn trời cuối cùng một sinh linh được cứu rồi . Amen
_ * dẫm dẫm* ta dẫm chết mi đồ sâu bọ
_ Trinh đừng trêu Minh nữa.....
_ Đúng đúng bà nên học tập Tuyết cách đối xử với bạn bè đi
_ Tui nói xong đâu , Trinh à , bà nên biết rằng sự thật mất lòng , vì vậy không nên nói sự thật tàn nhẫn đó a. Á Ha Ha Ha
_ ...... * đạp đạp *
_ Minh , thật ra tui đã biết sự tình kiểu gì cũng như thế này rồi nên định nói với bà ra tiệm bánh mua chút bánh quy đi , vừa rẻ vừa tiện
_ Sao không nói sớm T.T
_ Định nói ấy vậy mà quên
_ Hừ anh hùng không chấp tiểu nhân , mà tôi là một đại mỹ nữ nên sau khi làm quen được với cậu ấy , tôi tính sổ từng người
Đã xem
_ ...... Chạy thật lẹ -.-
Đói quá đi đã gần 9h rồi mà chưa có gì vào bụng . Haizzz chuyện làm quen chắc để sau vậy. Thay đồ xong , tôi thất tha thất thiểu ra khỏi nhà . Chả biết thế nào tôi va phải lồng ngực rắn chắc , đương nhiên chưa kịp hưởng thụ , mông tôi đã tiếp đất an toàn . Thật đau . Tên nào không có mắt vậy không thấy tâm tình bà đây không tốt sao. Lời mắng chửi tha thiết chuẩn bị thốt ra thì tôi bỗng thấy một bàn tay mịn màng , khớp xương rõ ràng , thon nhỏ đưa ra. Oa người gì đâu mà tay đẹp vậy chả giống tôi bàn tay không thon , da lại chẳng mịn , đôi chỗ còn có vết chai . Thật hâm mộ chủ nhân của đôi tay này . Nếu đã đưa ra tôi cũng chẳng ngại mà không chiếm đậu hũ (há há há) . Nắm lấy bàn tay đó,một xúc cảm lành lạnh , trơn mịn khiến người ta muốn vuốt ve , mơn trớn . "Trời ạ , ta muốn phạm tội "(haha đương nhiên sẽ có , mẹ không phụ bạc con đâu :))))) ). Đứng dậy, với lòng cảm kích vô hạn tôi nói, à và tay thì vẫn chưa buông ra( đương nhiên rồi ) .
_ Cảm ơn ,tôi....
Á Á Á Á Á Á Á . ... Giờ trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu nói 《Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng》. Hahaha đúng là duyên phận.
_ Bạn à ... Bạn ... Bạn có sao không ... Bạn ơi...
Ôi trời ôi , người đẹp mà giọng cũng hay nữa. Không trầm thấp, mị hoặc như nam chính trong truyện ,nhưng lại nhẹ nhàng như gió thu lướt qua mặt . Thật khoan khoái , dễ chịu, mang cho ta một cảm giác bình yên . Ôi nam thần của đời em đây rồi. Nhưng nhìn cậu thân thiện như thế này , có chút xa lạ , có chút vui mừng , lòng tôi có chút rối rắm.
_ A...không sao, không sao. Cảm ơn bạn . Ừm... hình như bạn là người ở đây , mình mới chuyển đến nên chưa biết ai , mình có thể.... làm quen với bạn không (tác giả : hình như có chút nhầm lẫn không phải đoạn này thường là nữ chính cảm ơn rồi bỏ đi để nam chỉnh ngẩn người , rung động sao . Tuệ Minh : thông cảm ,bà cô này ế quá rồi , phải biết nắm bắt thời cơ . Tác giả : !!!!)
_ Vậy sao , xin chào mình tên Triệu Vũ Phong, 24 tuổi
( Tác giả : tên này nữa , muốn tạo phản sao . Phong : * im lặng** im lặng* < tiếng quạ kêu , lá bay xào xạc>. Tác giả : _ __!!! )
Tên thật đẹp a, bay bổng như người vậy
_ Mình là Lâm Tuệ Minh, bằng tuổi bạn :")
Cô gái này thật kì lạ , cô ta tin những gì người lạ nói sao, mà lại còn khẳng định mình là người ở đây nữa chứ. Cách làm quen này đặc biệt thật , là vô tình hay cố ý đây . Cũng không thể trách tôi đa nghi được , ai trải qua thời niên thiếu bị lừa dối, bị đối xử tệ bạc thì sẽ như tôi thôi.
_ Có vẻ bạn đang có việc đi ra ngoài , tôi không làm phiền bạn nữa , có duyên sẽ gặp lại.
Nở nụ cười thật tươi theo thông lệ , không thiếu phần lịch sự , đi ngang qua cô. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về người con gái này...
_ A vậy chào bạn ...
Sao lại lạnh nhanh như vậy chứ , người ta chưa kịp nói gì mà. Vừa đi vừa nghĩ về cậu tôi nhận ra cậu thân thiện nhưng vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó mà cậu tự tạo ra, có lẽ là với tôi, có lẽ là với tất cả mọi người. Nhưng với người cậu luôn chờ trong quán cafe kia thì sao, cậu sẽ có biểu hiện gì ,tôi có chút tò mò. Cậu đủ nóng để tạo lập mối quan hệ nhưng đủ lạnh để khiến quan hệ đó chỉ là xã giao bình thường. Nó khiến cảm xúc tôi hoang mang . Đơn giản vì có một câu nói như thế này : " Người chịu đau khổ thường khép mình với cuộc sống bên ngoài. Nhưng người chịu một cú sốc, một sự dày vò,hay đơn giản là niềm tin mà họ xây lên bấy lâu bỗng chốc vỡ vụn thì sẽ biến họ thành cỗ máy biết nói biết cười. Với vỏ bọc bên ngoài luôn lạc quan , vui vẻ, nhưng bên trong thì đang bị ăn mòn dần bởi đau khổ, chỉ biết một mình chịu đựng rồi từ từ chết dần đi theo thời gian" . Có lẽ tôi đọc truyện nhiều nên hay suy nghĩ quá lên , nhưng linh cảm của một đứa con gái tôi không nghĩ nó sai . Hình ảnh của cậu vài phút trước thôi khác hoàn toàn với hình ảnh tôi bắt gặp cậu khi ở quán cafe. Tôi cảm thấy chòng chành và mất phương hướng . Tôi sợ những lí do tôi tự cho là hoàn hảo khi muốn làm quen với cậu không đủ để cậu có thể tin tưởng và trải lòng . Tôi sợ cậu không muốn làm quen với tôi, tôi sợ mình không đủ kiên nhẫn để thấu hiểu cậu. Tôi bắt đầu ngẫm lại lí do mình nghĩ ra khi muốn làm quen với cậu. Vì để tìm người yêu sao, hay vì tôi tò mò về vẻ xa cách của cậu, hay do vẻ ngoài. Tôi thật sự muốn làm quen với cậu sao??? Không!!! Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho mình rồi. Tôi nghĩ rằng mình chỉ tò mò về cậu người con trai tôi gặp trong quán cafe với hình ảnh cô độc, lạnh lùng cùng đôi mắt mờ mịt nhìn về xa xăm. Và người con trai tôi vừa chạm mặt là người ấm áp, nhẹ nhàng nhưng xa cách. Đều là một con người nhưng sao khác quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro