Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi yêu thật đơn giảng và nhẹ nhàng, nhưng yêu còn là can đảm , điên cuồng, liều lĩnh và bất chấp
------------------------------------------------------
Sau hôm đó tôi không gặp lại cậu nữa hay nói đúng hơn tôi không tìm cậu và lén quan sát như mọi khi. Chả biết tôi đang trốn tránh điều gì nữa , dù sao chúng tôi cũng chỉ là người xa lạ , và có khi cậu còn chẳng nhớ nổi tôi là ai . Tôi đang trốn điều gì đây , chỉ là một mối tình chưa bắt đầu mà đã kết thúc thôi mà . "Ha" tôi nở một nụ cười tự giễu , có khi nó cũng không phải là một mối tình nữa , chỉ có tôi đơn phương muốn làm quen cậu. Vậy thôi đi, tôi sẽ buông bỏ cậu , chẳng nghĩ về cậu nữa , trở về cuộc sống bình thường như xưa, có chút mệt mỏi ,có chút cô đơn. Lên face nhắn tin với lũ bạn dở người kia có khi tâm trạng tôi sẽ tốt lên . Nhiều khi cảm thấy may mắn khi tôi tự biết tìm kiếm niềm vui cho chính mình thay vì cứ dậm chân tại chỗ mà đau đầu với mớ rắc rối của cuộc sống.
- Hây , chào mấy đồng chí ,có ai còn nhớ tui không
- Nhớ ,vẫn nhớ ngày giỗ bà chứ , mấy hôm nay không lên tưởng bà đang cùng tình yêu bay lên thiên đường rồi chứ :)))))))
- Ai da thật hâm mộ nha chả bù cho đám fa tụi tôi, haizzz vẫn mốc xanh mốc đỏ nha, không ma nào thèm ngó, Tuyết ha
_ Chuẩn chuẩn , bà nói câu này chuẩn nhất ngày đấy , Trinh
_ Mấy bà thôi dùm cái , haizzz tôi từ bỏ rồi
_ Hả @@ , làm sao vậy, bị từ chối sao. Haha vậy bà hôm nay lên đây kể khổ với tụi tôi sao
_ Không chả kể gì chả qua người ta không có ý gì với mình thôi
_ Tuệ Minh à , bà lại đùa tụi tôi rồi, mới làm quen với người ta mà đòi người ta có ý gì với mình thì thứ nhất bà là thánh , thứ hai là không có thật
_ Chuẩn đấy Trinh , chắc Minh định đốt cháy giai đoạn đây, thế sao không ba chấm luôn đi :v
_ AAAAAA, mấy bà có phải bạn tôi không vậy, thôi không nói chuyện này nữa , nói chuyện khác đi
_ À vậy hả vậy tui đi đây hihi có việc rồi , pppp
_ == Tuyết bà có định bỏ tôi như cái đồ xấu xa kia không
_ À ừ thì tôi không có việc gì... nhưng mà giờ tôi mệt rồi *vươn vai* *ngáp* A~~~ tôi muốn ngủ
_ ..... *cầm gạch* được, hôm nay mấy bà ngứa đòn rồi hả , tôi chiều
Đã xem
_ ....... == lủi nhanh vậy
Haizzz ,off face , tôi nằm ườn trên giường . Thật chán nản a . Bây giờ nên làm gì đây. Đảo mắt quanh căn phòng tôi phát hiện ra từ khi dọn đến đây tôi chưa trang trí , sửa soạn cho nó. Chỗ tôi ở vốn đã rộng rãi lại thêm đồ đạc tôi mang cũng không nhiều nên nhìn nhà thật đơn sơ, có chút trống trải. Đứng dậy tôi quyết tâm phải trang hoàng lại mới được , coi như đổi không gian mới , tâm tình cũng tốt lên không chừng. Thật may hôm nay là chủ nhật , giờ là 9h sáng vậy làm xong việc chắc vừa tầm ăn trưa đi , thật tốt (^¤^) . Dọn dọn dẹp dẹp, chỉnh chỉnh sửa sửa mất một tiếng đồng hồ. A ~~~ thật mệt nha . Cũng sắp hoàn thành rồi , giờ đi mua chút đồ trang trí này , nến thơm này , à mua hoa về cắm nữa. Vào thang máy , ấn nút, cửa thang máy chưa kịp đóng hết thì có bàn tay chặn cửa. Thật sự tôi cảm thấy tạo hóa hết sức trêu người T.T . Lúc tôi muốn tìm cậu , tìm cách để làm quen , thì cơ hội gần như bằng không. Thật khó khăn . Giờ thì sao a , lúc muốn buông bỏ thì lại gặp cậu vào một không gian rất ư là chật hẹp ( khóc thét trong lòng) . Và hiển nhiên người vào thang máy là Phong - Triệu Vũ Phong. Tại sao tại sao lại là cậu chứ , a sao tim mình đập nhanh thế này , hãy bình tĩnh , bình tĩnh. Tôi chắc chắn rằng cậu không thể nhớ nổi tôi là ai đâu , nên không cần phải lo , không cần phải lo. Mặc dù trong lòng hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Tôi tự cộng thêm một điểm cho mình ;D . Nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại cảm thấy người mình sắp đơ hơn tượng gỗ mất rồi. Thang máy hôm nay chậm thật đấy, làm ơn nhanh nhanh dùm đi, huhu lâu thêm chút nữa thì tôi sẽ chết chắc luôn. Phòng tuyến tôi xây , lời quyết tâm từ bỏ cậu nó sẽ sụp đổ , vỡ vụn như chưa từng có a T.T ...

Cô gái này chẳng phải người muốn làm quen với mình hôm trước sao . Giờ lại giả như không quen biết vậy . Ha thật khó hiểu . Thôi thì cô ta đã như vậy thì tôi cũng hợp tác thôi. Mọi người có thắc mắc không khi tôi vẫn nhớ mặt cái người muốn làm quen tôi vài ngày hôm trước. Tôi thì cho rằng đó là điều hiển nhiên khi mà công việc của tôi là bán hàng, và việc nhớ mặt khách hàng là điều cần thiết cho công việc này. Tôi thậm chí còn nhớ tên cô ta nữa - Lâm Tuệ Minh. Cái tên nghe hay hay. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm về điều đó. Thế nên tùy cô ta thôi , muốn đối xử với tôi bằng thái độ nào cũng được.

Ting~ tiếng thang máy vang lên , như tiếng chuông từ thiên đường vang lên vậy. Từ nãy đến giờ không khí trong này thật quỷ dị a. Vẻ mặt cậu ta bình thường như vậy , chắc quên mất mình rồi . Trái tim căng thẳng nãy giờ đã được buông lỏng , có chút vui lại thêm chút buồn , có gì đó mất mát lướt qua tim . Thôi việc gì đã qua thì cho qua đi dù sao người ta cũng chẳng nhớ nổi mình, tôi cũng đã biết trước vậy mà . Sốc lại tinh thần , tôi rảo bước nhanh đến siêu thị , mua chút đồ , xem vài thứ cũng mất một tiếng đồng hồ . Nhìn vào màn hình điện thoại đã là 11h trưa, có lẽ nên đi mua hoa rồi ghé vào quán cafe gần nhà mua chút bánh lót dạ , là xong bữa trưa. Thật may là khi đi đến siêu thị tôi có thấy một cửa hàng bán hoa gần đây. Một chỗ bán nhỏ thôi nhưng lại rất thu hút khách, trang trí thật đẹp , làm tôi cũng phải ngoái nhìn mấy lần. Thật phục bà chủ ở đây. À các bạn đừng vội thắc mắc, sao tôi lại khẳng định người chủ là con gái vì đơn giản tôi chưa thấy đứa con trai nào khéo léo mà có mắt thẩm mĩ đến vậy. Tin tôi đi không có đâu , đừng mơ mộng nữa ( Tác giả : thế mà có đấy , ngay trước mặt ngươi thôi 3:] ) . Đi đến gần cửa hàng , tôi lần nữa gào trời a, sao tôi lại gặp cậu vậy. Thật sao , không đùa chứ. Rất rất muốn tìm xem trên người tôi có thỏi nam châm hay thứ gì không mà sao chúng tôi gắn bó nhau quá vậy trời. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải trốn, đúng, trốn ở một góc nào đó để cậu khỏi thấy a. Chết tôi mất T.T....

Nhìn đồng hồ trên tay đã 11h rồi, tôi cũng nên đi ăn trưa thôi. Bàn giao công việc lại cho nhân viên xong, tôi từ cửa hàng hoa bước ra. Mặc dù chỉ là vô tình nhưng tôi lại thấy cô gái đó đang đi đến đây không xa. Hay thật sáng gặp ở trong thang máy giờ lại ở đây , cô ta theo dõi tôi sao. Nhưng chắc không phải , tay cô ta cầm túi đồ , có thể là từ siêu thị đi về nhà thôi. Ha, sao tự dưng tôi lại để ý đến cô gái này như vậy nhỉ. Lắc lắc đầu , định bước đi thì thấy cô ngoặt vào trong hẻm nhỏ. Thật lạ , cô ta vào đó làm gì vậy , cô ta không biết trong đó có chó sao , hồi đầu khi mở cửa hàng ở đây tôi cũng bị bọn chó đó rượt. A~~~ nghĩ lại vẫn còn thấy đáng sợ . Mà kệ cô ta đi , cũng chẳng liên quan gì tới mình.

Cuối cùng cậu ta cũng đi haizzz , trời ơi đừng để con gặp cậu ấy nữa, định lực của con không đủ mạnh nha. Chưa kịp bước ra khỏi ngõ tôi đã cảm thấy thứ gì đó đang gầm gừ đang sau lưng. Ông trời ơi con chưa đủ khổ sao. Quay đầu lại , tôi cảm giác linh hồn mình đang rút dần , đằng sau tôi là hai con chó Husky Sibir đang nhe răng chỉ chực nhảy lên cắn tôi. Má ơi , tôi muốn chửi bậy . Lấy hết sức bình sinh tôi chạy một mạch vào thẳng cửa hàng hoa, đóng mạnh cửa kính. "An toàn rồi , an toàn rồi" trong đầu tôi chỉ quanh quẩn mấy chữ đó. Hình tượng của tôi bây giờ chắc chắn đã bị hủy hoại hoàn toàn khi mà chạy quá nhanh nên giờ tôi đang ngồi bệt xuống đất , miệng thì thở hồng hộc , đầu tóc tán loạn , thỉnh thoảng còn ngó ra cửa liếc liếc, nhìn nhìn như ăn trộm bị bắt vậy. Ông trời ,người cuối cùng cũng mở một con mắt khi không cho lũ chó đuổi theo con a. Con về con nhất định sẽ cúng người nửa trái chuối , nửa quả táo , nửa quả đu đủ , nửa nén nhang, nửa chén rượu, nói chung cái gì cũng một nửa a. Người thấy con tốt không *nở nụ cười nghiến răng nghiến lợi* .
(Tác giả : * cảm thấy lạnh sống lưng*)
Bình ổn tâm trạng , đứng lên phủi phủi quần áo , tôi nhận ra tất cả mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh. A~~~ xấu hổ quá đi , ho nhẹ một tiếng , tôi nói :
_ Ách không có gì đâu , hề hề , tôi đang chạy thi với mấy chú chó thôi mà....
Á tôi đang nói gì thế này , thật muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.
_ A.....không phải.....không phải , tôi...tôi bị chó đuổi , mấy con chó ở hẻm gần đây....
*Thở dài* sao mọi người vẫn nhìn tôi với ánh mắt đó vậy , bộ tôi nói sai gì sao *thất vọng* *thất vọng*
_ Mà...cũng không...có gì đâu, mọi người...cứ tiếp tục....cứ tiếp tục.....
Thật xấu hổ, tôi tìm ngay góc ít người lủi vào đó . Huhu . Xui xẻo a. Sau một hồi than thân trách phận tôi mới nhận ra một điều xung quanh tôi thật nhiều cây xương rồng nho nhỏ , xinh xinh, mỗi cây một màu hoa khác nhau....... . Mặc kệ nó đi điều tôi muốn nói bây giờ là AAAAAAAA. Ông trời chẳng nhẽ con mắt còn lại kia của ông cũng nhắm lại rồi sao..... .Vâng, lúc thần trí của tôi đang than trời trách đất thì tay tôi oanh oanh , liệt liệt đụng vào đám xương rồng đó.
(Tuệ Minh : thật sự thì ai đó viết lên truyện này có thấu hiểu câu "nhỏ mà có võ" không vậy T.T, rất rất là đau đó >¤< ."~" ta được quyền đổi tác giả không._. )
Tiếng kêu của tôi cũng chẳng lớn lắm chỉ là làm nhân viên chú ý cộng tò mò , khách hàng hoảng sợ , chó sủa ầm ĩ , mèo kêu inh tai , xe máy, ô tô mất tay lái mà đâm nhau... . À chưa đến mức đấy đâu nhưng mà cũng sắp rồi -.- .
_ Thưa quý khách , quý khách có sao không ạ
Một giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự vang bên tai , tôi nghĩ bà chủ của cửa hàng đã tới . Biết ngay mà kiểu gì cũng là con gái , hahaha ta thật thông minh.
_ Không có gì , tôi chỉ chạm vào cây xương rồng chút thôi chắc không sao đâu
_ Quý khách chắc là không sao chứ , tôi thấy tay của quý khách đã sưng đỏ lên rồi. Quý khách yên tâm ông chủ đã nói nếu khách hành vì hoa ở đây mà bị thương thì cửa hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Ô thật sao , cửa hàng này thật chuyên nghiệp. A~ hiếm có chỗ nào được như vậy , nhắc đến mới nhớ tay mình thật đau, buốt đến tận sống lưng. (Tác giả : hình như nàng bỏ qua điều gì đó thì phải)
_ A bạn nhắc mình mới nhận ra tay mình sưng lên rồi ha , nó thật đau
_ Quý khách yên tâm , gai của xương rồng sẽ không làm bạn mưng mủ hay sốt cao chỉ là buốt chút thôi. Mời bạn đi theo mình để mình bôi thuốc sẽ đỡ ngay. Chắc bạn chưa chọn được loài hoa mình cần , vậy khi nào bạn thấy đỡ hơn , mình sẽ giới thiệu cũng như tìm cho bạn giống hoa bạn cần.
_ A....vậy thì cảm ơn bạn
_ Không sao đây là trách nhiệm của nhân viên bọn mình

Sau màn bôi thuốc là đến màn tư vấn tìm hoa sau đó là trả tiền và chào tạm biệt. (Tác giả : nàng ơi nàng à thật sự nàng không bỏ quên điều gì chứ , hú hú)
_ Chào quý khách hẹn gặp lại lần sau
_ Chào bạn ^^
Haizzz đã mua xong mọi thứ, mệt thật. Nhìn điện thoại, đã 12h trưa rồi , sửng sốt phát hiện ra đã muộn thế này rồi sao. Bụng thì đang biểu tình dữ dội mà chân tay lại mềm nhũn cả ra . Số tôi sao khổ thế này T.T. Cố gắng lết thân về đến tiệm cafe thì hoa cả mắt chóng cả mặt. Phù đồ ăn đây rồi. Thở hắt một hơi , tôi gom chút sức để đứng thẳng người vì sức nặng của đống đồ đang dồn về một bên tay . Đương nhiên tay còn lại đang trong tình trạng nghỉ dưỡng sức dài hạn rồi. Bước vào.....đơ người trong giây lát. Tôi bước ra với một vẻ mặt cực kì bình tĩnh , đặt túi đồ xuống đất , ngẩng mặt lên trời. Trời vẫn trong xanh, mây trắng, gió bay, nắng vàng. Nhưng thật #$&*€£¥¤ , nếu bây giờ trời mà mưa dông, sấm chớp liên hồi thì tôi cũng chịu a. Ông trời hôm nay là ngày gì sao ông ưu ái con đến vậy.

Vâng và giờ xin mọi người hãy dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung, một cô gái ưa nhìn đang đập đầu liên tục trước cửa của một quán cafe bên chân là túi lớn túi bé đựng đồ, một tay bị thương được băng bó cẩn thận , một tay che chỗ tường mà mình đập đầu vào.... . Thật sự, thật sự mà nói thì người đi đường đang có vẻ mặt như thế này ._. , -.- . Hành động đó rất thách thức giới hạn người nhìn đi .

Stop, tôi dừng ngay hành động ngu ngốc của mình lại. Sao lại phải lúng túng thế chứ, cứ coi như không quen biết đi , dù sao người ta cũng chẳng nhớ mình là ai. Mà chán nản là tại sao ánh mắt tôi lại như phản xạ có điều kiện mà nhìn về chỗ cậu hay ngồi chứ. A~~~ Tuệ Minh a Tuệ Minh một đời anh minh của mi đâu rồi. Phù thở một hơi , cầm túi đồ lên tôi bước vào như không có chuyện gì. Thực tế thì......trong lòng tôi gào thét , AAAAAAAA. Bĩnh tĩnh , bình tĩnh....

Tôi có thói quen mỗi khi rảnh rỗi lại đến quán cafe này ngồi một góc ít người để ý , nhâm nhi chút cafe như để thư giãn, như muốn suy nghĩ ,như là ngắm nhìn. Và thật ra thì hôm nay có chút đặc biệt bởi tôi thấy cô - Lâm Tuệ Minh. Ha, tôi cười khẽ cô ta vẫn bình an sau khi vào hẻm nhỏ nhỉ. À không tay cô ta bị thương , chó cắn sao , băng bó cẩn thận như vậy là không thể nào, tôi nhớ quanh đây không có phòng khám tư nhân.... A~~~ *thở dài* *ngán ngẩm* chết tiệt, sao cứ nghĩ về cô ta vậy. Chán nản tôi nhìn đồng hồ, cũng đến lúc quay trở lại cửa hàng rồi....

A~~~*thỏa mãn* *híp mắt* thật tuyệt. Hahaha phải công nhận nhiều khi mệt mỏi do áp lực của một ngày dài ( thật ra là 1 buổi sáng ==)ta chỉ việc vỗ về cái bụng đang đói của mình thì khi đó bầu trời lại trong xanh, mọi thứ trở về quy luật mà nó vốn có. Nhìn vào điện thoại đã gần 1h, thôi thì gọi thêm chút cafe nhâm nhi một tẹo rồi về ngủ vậy. A~~~ tôi yêu cuộc sống này.

_Ông chủ đã quay trở lại
_ Ừm , lúc tôi đi cửa hàng có chuyện gì không
_ Dạ , cửa hàng vẫn hoạt động bình thường , chỉ là....* cười khúc khích*
_ Sao , có việc gì đáng cười??
_ Có một cô bé đến đây mua hoa nhưng không cẩn thận bị gai xương rồng đâm *che miệng* *cười lớn* .
_ Vậy sao , thế khách hàng có phàn nàn gì không
_ Dạ ,không. Lúc đó tôi đã bôi thuốc và băng bó cẩn thận rồi.
_ Ai da , công nhận cô bé đó hậu đậu thật . Từ lúc mở cửa hàng đến nay chưa ai bị gai đâm cả , cô bé là người đầu tiên. Hahaha

Một nhân viên nữ khác lên tiếng. Nhân viên nam nãy giờ không nói cũng góp vui
_ Ông chủ quả nhiên liệu sự như thần , cứ tưởng đống thuốc đó sẽ để mốc xanh, mốc đỏ lên chứ. Vậy mà cũng có lúc dùng.

Ồ cô gái bị gai xương rồng đâm à, chả nhẽ là cô ta.... . Haizzz lại nghĩ nữa rồi, mình điên mất.
_ Được rồi , nếu không có việc gì tôi đi đây .
_ Dạ , chào ông chủ
Nhìn đồng hồ đã 12h45 rồi,cũng nên về nhà cho cún nhà mình ăn thôi.

Ngồi ngâm một lúc trong quán cafe , tôi nghĩ mình nên về nhà rồi. Nạp năng lượng xong có khác, thật khỏe khoắn , năng động nha..... .May quá chặn kịp thang máy , đỡ phải đợi chuyến sau. Cửa thang vừa mở , tôi lại muốn khóc. Thật sự là cậu sao, trời ạ khung cảnh bây giờ lại chỉ có tôi và cậu nhìn nhauT.T.
( Tác giả : đương nhiên bây giờ là hơn 1h chiều đó, hiếm người quanh đây,ok, hai anh chị cứ tư nhiên)
Giờ không bước vào thì không được dù sao mình cũng chặn cửa mất rồi, nhưng vào thì sẽ chết a. Ai đó cứu tôi đi. Tiêu rồi,có nên vào không đây. Bây giờ hai bên vai tôi như đang có thiên thần và ác quỷ đấu khẩu với nhau vậy, cuộc hội thoại của chúng có lẽ sẽ như thế này:
_ Tốt nhất đừng vào, nếu vào cô sẽ hối hận
_ Không vào làm sao được chứ, dù sao cũng chặn cửa rồi, giờ chả nhẽ nói với cậu ta mình nhường thang máy cho cậu ta đi -.-
_ Không không thể vào , như thế thì những gì cô cố gắng sẽ tan biến hết
_ Giờ lại chơi trò : chặn cửa thang máy rồi không vào , cô muốn hình tượng mình sụp đổ như thế nào nữa đây
_ A...thì...thì...tại...tại cô ấy quá hấp tấp , chạy vội chặn cửa thang máy làm chi *hai ngón tay chọt chọt*
Ài~~~ phiền quá , nín hết đi đau đầu, bỗng một giọng nói vang lên
_ Bạn gì ơi có vào không thang máy sắp đóng lại lần nữa rồi

Ôi thần linh ơi , tôi sẵn sàng chết rồi
_ A , có có
Một lần nữa T.T tôi và cậu chạm mặt nhau trong thang máy. Bỗng cậu lên tiếng
_ Trùng hợp thật lại gặp mặt ở đây .Tay bạn bị sao vậy?
_ Àh...nãy tôi vấp cục đá nhỏ nên ngã
Trời ạ, Tuệ Minh mày lại nói lung tung cái gì vậy, loạn rồi , loạn rồi
(Tác giả : vấp cục đá NHỎ ngã được sao ta *hoang mang*)
_ A...vậy sao. Tôi cứ tưởng bạn bị gai xương rồng đâm trúng*cười khẽ*
_ Hả, sao cậu biết!!!
_ Ồ là thật sao *cười khẽ* , mình đoán bừa thôi
_ .........

Dù gì cũng nói trúng tim đen rồi, tôi còn biết nói gì được chứ. Thật là có tật giật mình mà. (╥ω╥')

_ Bạn mua nhiều đồ thật, định làm gì sao. Mà một tay bạn bị thương như vậy, bạn cầm nổi không. Có cần mình giúp...

Tôi nhìn cậu, rồi đưa ra một kết luận giọng nói bình thường không cảm xúc gì, thêm vẻ mặt chả phải chuyện của tôi nhưng lại kết hợp với lời quan tâm thì thật sự cái tổng thể có hơi... (Tác giả : ta không có lời để nói *huýt sáo*). Cậu ta quan tâm mình thật sao (눈_눈)
_ À mình mua nó để về trang trí nhà thôi.
_ Cần mình xách giúp không?
_ A...thật sao, vậy tốt quá ,cảm ơn (Tác giả : cái câu mi nói sẽ không suy nghĩ về Phong, rồi thì quên mối tình này đi , blabla.... chắc đã quên. Tuệ Minh : ta có nói sao ٩( ˘ ³˘)۶ . Tác giả : ._. !!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro