Tiếp Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tình bạn là có được chìa khóa mở vào tâm hồn người khác.....
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Tôi thấy lạ khi có ý định muốn đến nhà cô,nên mới giúp cô cầm túi đồ, cũng chẳng thể hiểu tại sao nữa. Dù đã nghĩ nát óc với mọi lý do mà cũng chẳng đâu vào đâu. Thật sự lúc đang đi về nhà cô, tôi rất rất muốn thay đổi ý định nhưng nam nhi đã nói là phải làm, nếu không sẽ rất mất mặt nha (Tác giả : ôi bé thật dễ thương <chụt chụt> . Vũ Phong : *lau má* * chạy thật nhanh*). Nhưng mà tâm lí đề phòng người cứ trỗi dậy trong tôi như là một bản năng vậy. Tôi biết phải làm sao đây...
Vâng , thưa khán giả đây là một đoạn suy nghĩ của Vũ Phong ( Do tác giả ngầm cung cấp :v ).
Hai người đều là ở cùng một chung cư nên thiết kế như nhau cũng chẳng có gì để xem thôi đừng đi. Nhưng tùy theo cách trang trí của mỗi người nữa chứ. Vậy.....vào thử.....cũng được , có thể xảy ra chuyện gì được chứ...... (Người đọc : *gào thét* ngắn vậy, thật ngắn gọn đến mức khó tin. Tác giả : cung cấp ngầm ok là cung cấp ngầm đó, à với lại tên này suy nghĩ đơn thuần , yên tâm dễ dụ . Người đọc : ......... )
Diện tích nhà tầm 40m2 (Tác giả : chém đại kakaka), cũng chẳng có nhiều vật dụng gì.(Tuệ Minh: Đương nhiên vì quá trống trải nên mới mua đồ về, và vì đi mua đồ nên cả sáng nay mới có nhiều tình tiết cho tác giả ngươi viết ==)
Mở cửa bước vào ta sẽ thấy bên tay phải là phòng tắm nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, tay trái là tủ giày dép bằng gỗ hiện đại và tinh tế cũng không kém phần chắc chắn. Đi vào bên trong là phòng khách ta sẽ thấy một không gian thoáng đãng, chỉ có một bộ sôpha đỏ màu rượu vang, một tivi, một tủ sách và một tủ trang trí. Bên cạnh phòng tắm là phòng bếp, tiếp đó đối diện với bếp là hai phòng ngủ. Cạnh bếp là có ô cửa thông gió có máy giặc và tủ lạnh ở đó. Còn 2 phòng ngủ thì đối diện nhau. Phòng lớn và có cửa sổ là phòng cô. Còn có.... (Người đọc : xí xí, tác giả cho hỏi chút, ngươi đang PR cho khu chung cư sao ( ̄^ ̄). Tuệ Minh : lạc đề quá nhiều rồi tác giả , và có biết thế là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân ( ✧Д✧) . Tác giả : Dạ em biết lỗi rồi, tha cho em T.T).
Tôi nhìn quanh nhà cũng không có gì nổi bật , ha, chả biết mình tìm gì ở đây nữa. Có chút ngán ngẩm, bỗng cô lên tiếng
_ Bạn ngồi đi,uống gì không mình đi lấy
_ Nhà bạn có trà không. Mình muốn uống chút trà dâm bụt Mexico, mình uống nóng *mỉm cười* *tiếp tục quan sát nhà*
(⊙ө⊙) Giờ mặt tôi đơ y như vậy. Đùa nhau sao, thứ nhất lần đầu tiên tôi nghe được loại trà đó, thứ hai hé lu đây là mùa hè -.- . Sao lại uống được nước trà nóng cơ chứ. Mặc dù biết là phần lớn trà được pha nóng, nhưng nếu uống nóng trong mùa hè thì chắc chắn tôi sẽ phát hỏa mất.
_ A ,nhà mình KHÔNG CÓ TRÀ, hay bạn uống chút nước ngọt .
_ Ồ vậy hả, không sao mình uống trà Rooibos Nam Phi , loại này mình thích uống lạnh hơn *mỉm cười* *ngó nhà*
( ̄・Θ・ ̄) Cái mặt tôi hiện giờ đó. Ồ thật may là cậu ta uống lạnh. Nhưng ,nhưng điều tôi muốn nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ tôi chưa từng đặt chân lên đất nước Nam Phi và giờ thì mới biết họ cũng có trà -.- .Mà ức chế là cậu ta dám lơ lời tôi nói.
_ Ha , bạn ngại quá mình không biết trà đó
_ Vậy trà Dilmah của Sri Lanka bạn có chứ, trà này rất tốt cho sức khỏe, và đương nhiên là uống nóng rồi *bình thản cười*
(눈_눈) Vâng và giờ tôi thực sự bùng nổ rồi đấy. Cậu ta định biến nhà tôi thành quán trà sao *hít sâu*
_ Thật sự thì nhà mình không có một loại trà nào hết, hay bạn uống nước lọc đi , nó cũng rất tốt cho sức khỏe đấy
_ A , vậy sao , bạn nên nói sớm hơn thì mình đã không làm phiền bạn như vậy rồi. Vậy thôi dù sao ngồi chơi lâu rồi, mình không làm phiền nữa . Chào bạn
* Nghi ngút lửa giận* Cậu ta thực sự không trêu mình chứ, cái mặt như không có gì xảy ra kia là sao. Thật may cậu ta không có kêu mình đi mua trà không thì tên chết bầm đó nên gọi xe cứu thương vào viện là vừa* mài dao*(✧ω✧).
(Tác giả : *lau mồ hôi* thật đáng sợ a)
Haha *cười lớn* <trong lòng>, nhìn cô ta thật thú vị trong bộ dạng ngẩn người và kìm nén tức giận. Có lẽ tôi đùa hơi quá rồi, chả hiểu sao trong tôi như có gì đó đang đổi thay. Tôi có nên quay lại và trò chuyện với cô ta không nhỉ, chắc sẽ thú vị đây. Ha , cuộc sống sau này có lẽ sẽ không nhạt nhẽo nữa.
_ Bạn ơi, làm gì mà ngẩn người thế. Mình đùa thôi cho mình ly nước lọc đi. *nụ cười tỏa nắng*
_ Hả...à...à... chờ tôi lát.
Đùa mình sao, cậu ta hài hước như vậy từ bao giờ chứ. Nhưng không phải trong truyện nam chính thích trêu đùa nữ chính sao, hehe chẳng nhẽ *mơ mộng* *ảo tưởng* (*'∇`*) (〃▽〃)
(Tác giả : *vẫy vẫy tay* huýt huýt, gọi hồn gọi hồn về a, người ta đang đợi nước kìa)
Tôi đặt ly nước trước mặt cậu, chưa biết nói gì thì cậu lên tiếng trước.
_ Bạn sống một mình ở đây .

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt cô, tôi giải thích :
_ Nhìn nhà bạn khá rộng và ít vật dụng, nên mình đoán vậy.
Vừa nói tôi vừa đảo mắt nhìn quanh nhà 1 lượt.

Cô không nhìn anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt xa xăm _ Đúng vậy, gia đình thì đều ở ngoài Bắc, còn mình vào Nam lập nghiệp. Mình mới sống ở đây nên cũng không có nhiều bạn.

Lời cô vừa nói ra làm không khí trầm lặng đi rất nhiều.Tôi bỗng nhìn thẳng vào cô, người cô toát ra chút cô đơn, nhớ nhung và hoài niệm. Giờ tôi biết tại sao tôi lại không thể phòng bị cô gái này được rồi. Vì cả hai chúng tôi đều cô đơn như thế, lạc lõng như thế , giữa bao nhiêu người.
Cô là một cô gái không có nổi bật cho lắm với mái tóc ngắn màu hạt dẻ được xoăn nhẹ xõa ngang vai. Còn người cô thì nhỏ nhắn ,mảnh mai và yếu đuối . Nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia lại thấy một người con gái rất mạnh mẽ và cứng rắn. Có lẽ cô thu hút mọi người bởi nó chăng? Một đôi mắt khi nhìn thẳng vào là có thể hút hồn người khác. Nhìn vào nó thôi là sẽ làm người khác thay đổi hẳn cách suy nghĩ về cô. Mảnh mai, yếu đuối nhưng lại kiên cường, mạnh mẽ như một loài cỏ dại trước thiên nhiên. Đó là một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn. Điều đó khiến cô khác biệt với những cô gái khác.
Cô nói tiếp :
_ Vì không có bạn bè nên nhiều lúc mệt mỏi mình tìm đến quán coffee nào đó để cảm nhận vị đắng của coffee pha lẫn chút ngọt của sữa.
Ngưng lại một chút , tôi thấy cô như có điều suy nghĩ. Hồi lâu cô mới nói :
_ Thật ra bỏ lại mọi thứ ở đất Bắc để vào đây vì mình muốn được tự lập, được trải nghiệm và tự mình vượt qua những khó khăn hơn là núp dưới sự bao bọc của gia đình. Còn bạn thì sao. Bạn cũng sống một mình sao.

Cô quay lại nhìn anh bất ngờ làm anh có chút ngượng ngùng, chột dạ vì nãy giờ anh đang mải nhìn cô
_ À...à...ừ mình ở đây một mình, tự mở một shop hoa nhỏ ở gần đây.
Anh xoay mặt đi chỗ khác trả lời cô.

Tôi lấy lại tinh thần và hét lên trong vô vọng WHAT ?????? Cậu ta biết tôi bị gai đâm là vì shop hoa đó là của cậu ta ??? Nhưng chắc gì đã phải, rối rắm a. Ôi chết mất thôi. Ngượng chết mất thôi. Sao mà số tôi đen hơn nhọ nồi vậy. Hôm nay đúng là một ngày nghỉ không may mắn đối với tôi :((
_ À...haha...vậy hả
Cô không biết phải nói gì tiếp theo chỉ biết cười gượng .

_ Giờ mình phải về rồi ,hẹn bạn lần sau nói chuyện tiếp. À bạn nên thường xuyên bôi thuốc để tránh vết thương nặng hơn .Chào bạn.
Nói xong anh tiến ra cửa.
_ Vậy cảm ơn bạn hôm nay đã giúp mình. Khi nào rảnh mình có thể mời bạn bữa cơm không.
Cô đi theo, tiễn anh ra cửa, không quên lấy việc trả ơn để được gặp anh haha. (Tác giả : đó đó cái tật mê trai , vừa mới tức giận , trai nói ngọt tý là hết giận lại còn kể hết chuyện của mình *khinh bỉ* ( ̄^ ̄゜) )
_ Ừm...mình chưa thể biết được nhưng cứ coi như ta có một cuộc hẹn đi.
Tiễn anh về lúc đó cũng đã hơn 2h chiều. Cả sáng nay thật nhiều việc xảy ra , đúng là 《Tại gia thiên nhật hảo, xuất môn bán lộ nan》.Cô uể oải đi vào phòng và đánh một giấc đến tối.
Còn anh khi về nhà là lăn vào bếp tự làm cho mình một ly trà Rooibos Nam Phi (Trà nhập khẩu rất mắc tiền ạ ^^).
Ngồi trên sopha nhấm nháp ly trà với những dòng suy nghĩ quẩn quanh. Suy nghĩ về cô. Người con gái mang nhiều màu sắc của cuộc sống. Dù không muốn nhưng sao tôi lại cứ nghĩ đến cô. Hình ảnh đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía xa xăm cô đơn và bất cần. Hình ảnh về đứa con gái hậu đậu va phải tôi khi lần đầu tiên gặp mặt. Hình ảnh lúng túng với vẻ mặt khó tin, cùng kinh ngạc khi gặp tôi ở thang máy . Và vẻ mặt tực giận khi tôi làm khó cô về những loại trà. Những hình ảnh đó nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm. Bỗng tôi nhận ra mình thích thú khi làm cô tức giận , thích thú khi nhìn vẻ mặt cô bị đoán trúng. Không biết từ khi nào tôi luôn để ý đến những điều vụn vặt về cô. Phải chăng là sự đồng cảm . Và khi cô nói rằng cô ở đây không quen ai, cũng không có nhiều bạn tôi lại muốn gần gũi cô nhiều hơn. Thật ra tôi biết cô hay nhìn mình trong quán coffee gần nhà , cũng chẳng hiểu sao chính tôi lại không thấy khó chịu về điều đó. Tôi cũng nhớ rõ tên cô - người lạ đầu tiên mà tôi nhớ tên nhanh đến vậy. Khi cô nói cô tên Lâm Tuệ Minh ấn tượng đầu tiên là cái tên nghe thật giống tên Trung . Ngẫm lại thì Tuệ là có trí tuệ, giỏi giang, Minh là thông minh và sáng suốt. Cha mẹ của cô kì vọng vào cô thật nhiều, nó cũng là một loại áp lực nhỉ. Mà cô có vẻ ít nấu ăn . Chỉ thấy một thùng mì tôm đã vơi hơn nửa ở cạnh tủ lạnh, xoong nồi không nhiều, nhìn cũng còn mới. "Cô bé này hay ăn ngoài sao , thật không biết chăm sóc bản thân" , bất giác tôi nở nụ cười bất đắc dĩ. Ngẫm lại từ lúc từ nhà cô trở về tôi luôn có ý định muốn làm thân với cô hơn, muốn tìm hiểu về con người cô. Và bây giờ tôi mong muốn rằng trong cuộc sống của cô sẽ có thêm một người con trai chăm sóc cô, lo lắng cho cô như tôi vậy.
(Tác giả : hú hú , cún con của anh sắp chết đói. Vũ Phong : ..... *mặc kệ* *ngó lơ* . Tác giả : ლ(¯ロ¯ლ)

Uống xong ly trà , như là suy nghĩ xong về một vấn đề, anh bước vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ những phiền muộn , lo âu. Anh đến shop hoa lúc đó cũng đã 3h30. Ngồi kiểm kê,tính toán, xem xét những loài hoa vừa mới nhập về. Tư vấn và chỉ cách chăm sóc hoa cho nhân viên xong cũng đã 6h30. Anh bàn giao công việc rồi ghé vào chợ mua ít đồ về làm bữa tối (đàn ông là phải như vậy ^^).

Đang làm thức ăn bỗng tôi chợt nghĩ đến cô, không biết cô đang làm gì , đã ăn chưa. Sau khi quyết định muốn thân hơn với cô nàng, tôi đã chẳng còn cố kị gì nữa. Con người tôi là vậy , quyết đoán và dứt khoát nhưng hối hận cũng rất nhiều. Tôi cũng chỉ mong làm quen với Tuệ Minh là một quyết định chính xác. Trái tim tôi đủ mệt mỏi rồi, mặt nạ đeo nhiều cũng nên gỡ bỏ bởi một ai đó rồi. Ừm có lẽ nên làm nhiều đồ ăn để đem sang cho cô bé , chắc cô sẽ rất vui đi. Hoặc mời cô sang nhà ăn cũng không phải là ý kiến tồi (✧∇✧)

Anh mỉm cười - một nụ cười hạnh phúc không hề giả tạo mà trước đây anh không có được cũng chẳng thể có nổi.

Cộc cộc cộc . Tiếng gõ cửa đều đều , không theo một tiết tấu nhất định nhưng vẫn tạo nên những âm thanh có qui luật. Người gõ cửa hẳn phải có lòng kiên nhẫn đến kiên cường khi mà tiếng gõ cửa đã hơn năm lần vang lên.
Ưm... tên nào dám phá giấc ngủ của bà vậy. Mấy giờ rồi nhỉ. Lần mò tìm điện thoại, tôi giật mình đã hơn 7h tối rồi sao. Chưa bao giờ tôi lại ngủ lâu như vậy. Thật mệt mỏi. <Cộc cộc cộc> Chết quên mất vẫn có người ngoài cửa. Ai đến giờ này nhỉ. Mang tâm trạng nghi ngờ tôi chạy ra cửa.
_ Cô bé....*nhìn nhìn* chậc chậc mới ngủ dậy sao, anh còn tưởng em không có ở nhà. Chúng ta có một cuộc hẹn đúng chứ. Sang nhà anh đi, anh nấu hơi nhiều đồ ăn....ờm tiện thể....coi như ta ăn với nhau một bữa cơm.

Chết tiệt mình đang nói gì thế này. Hồi trước dù cô bé đó nói gì , mình cũng bình tĩnh đáp lại , nhiều khi còn khiến cô không nói được gì. Trời ạ , giờ thì cà lăm như này đây

Cô nhìn anh , dụi dụi mắt, bỗng đóng sập cửa nhà. Anh ngạc nhiên , có chút khó hiểu lướt qua trong mắt.

Ôi trời, mình đang mơ sao, hay vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Dụi dụi mắt lần nữa, tôi nhòm qua lỗ nhỏ trên cửa , cậu vẫn ở đó. Chả nhẽ mình ngủ dậy thì cả thế giới thay đổi sao. AAAAAAAAA , rối loạn , tôi thật sự rối loạn . Cậu....cậu ta còn....gọi tôi là em ( ºΔº ). Nhưng dù sao để cậu ở ngoài cửa đợi cũng không phải cho lắm, tốt nhất nên ra làm rõ chuyện này *tự cổ vũ* cố lên, cố lên.
_ Ch...ào haha cậu...lúc nãy...cậu nói gì...tôi không nghe rõ

Hửm , nhìn cô gái đang ở trước mặt mình nói câu này , với bộ dạng nghi hoặc, sửng sốt, không tin ,làm tôi có chút buồn cười. Chả nhẽ lúc trước tôi đối xử với cô nhóc này không tốt đến vậy sao. Tôi không dám nhận mình quân tử nhưng cũng chưa đến mức bắt nạt con gái nhà lành đến mức mời ăn cơm lại nhận được thái độ này đi. Có chút bất đắc dĩ tôi nói:
_ Bộ nhìn anh đáng nghi lắm sao. Không phải em muốn mời anh ăn còn gì . Giờ anh nấu có chút nhiều nên mời em sang ăn. Tiện thể bàn luôn việc em mời anh ăn cơm ở đâu đi * nở nụ cười chết người*
Khoan từ từ đã , "anh" ??? , chả nhẽ tôi ngủ dậy xong trẻ lại sao. *Sờ sờ mặt* không phải chứ , mặt vẫn vậy mà. Hừm có uẩn khúc, hehe đáng tìm hiểu đây. Cơ mà nghe cậu ta nói vậy *cười lớn* há há há , như trong truyện vậy , oa , tim tôi *ôm ngực*. Cuối cùng bà cô ế tôi đây cũng có ngày này     ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
_ Em cười gì vậy
_ À à không, ngại quá anh vào nhà chờ em chút, hôm nay em hơi mệt nên ngủ giờ mới dậy.

Mười phút sau tôi cùng anh sang nhà anh. Mặc dù biết anh ở đây nhưng được anh mời sang nhà , tôi vẫn có gì đó hồi hộp. AAAAAA há há há lần đầu tiên vào nhà trai đó. Mới bước chân vào nhà anh , tôi phải cảm thán "WOW thơm quá sao giờ mình mới thấy đói nhỉ???" .
Bỗng cô va vào ngực anh (Tác giả: cô cao 1m65 thôi ,còn cậu ta lại cao đến 1m8 nha)
_ Lại suy nghĩ gì đó???
Anh lên tiếng.
_ À không em đang nghĩ nhà anh thật đẹp
_ Thật vậy sao , thôi vào nhà rửa tay rồi chúng ta ăn

Cô rửa tay xong ( huhu tên tác giả chết bầm , có biết rửa bằng một tay khổ sở như nào không hả) ra đến nơi cũng là lúc anh vừa mới hâm nóng xong thức ăn và bày ra bàn.

"Oa thật nhiều món , anh ấy làm hết sao , giết con đi , con muốn lên thiên đường". Đó là điều mà tôi đang nghĩ đến bây giờ. Thật sự anh quá tuyệt vời, món nào ra món đấy , đủ cả sắc hương vị . Haizzz ông trời không phụ lòng người a.

Anh và cô ăn cơm rất vui vẻ , dường như đây là điều hiển nhiên vậy , có chút ấm cúng của gia đình.

Vừa ăn cơm tôi vừa nghĩ đã bao lâu rồi tôi không có được một bữa cơm như thế này. Tôi đã luôn mơ ước có một gia đình nho nhỏ của chính mình . Bình thường thôi nhưng tràn ngập tiếng cười. Tôi nhớ về những kỉ niệm khi tôi còn ở nhà của mình nơi miền bắc xa xôi với người thân bên cạnh. Những dòng kí ức chưa lâu nhưng đã nhuốm màu thời gian , có chút nhớ nhung, tôi lại bỗng nghĩ về anh. Liệu anh có chịu mở lòng và chia sẻ với tôi về quá khứ của anh không đây.

Tôi nhìn em với ánh mắt trìu mến, cô nhóc này lúc ăn cơm cũng có nhiều phiền muộn vậy sao. Vừa vui vẻ mới đây thôi giờ lại trầm lặng như vậy. Sao trong mắt em lại ánh lên chút buồn chút cô đơn và giờ là lo lắng. Thật sinh động , thật không ngờ đôi mắt của em lại mang nhiều cảm xúc đến vậy. Nhưng như vậy thì em là người thể hiện cảm xúc trên mặt , em dễ đoán tâm tư , em thuần khiết . Tôi chỉ mong em như vậy. Dù gì nếu em lừa tôi thì em là một diễn viên đại tài rồi, còn tôi chắc cũng không sao đâu chỉ là sự tin tưởng lần này sẽ vĩnh viễn đóng băng thôi. Coi như cho em một cơ hội , cũng cho tôi một cơ hội đi, đánh cược tất cả vào lần này . Nhưng tôi biết mọi chuyện phải từ từ , bây giờ coi như tôi và em đã là bạn bè . Vậy chắc chắn rằng có một ngày , tôi tin là như vậy , em sẽ yêu tôi thôi. Giờ thì tôi phải gần gũi và tiếp xúc với em nhiều hơn a.

Trong không khí trầm mặc đó, cô bỗng lên tiếng :
_ Gia đình anh ở đâu vậy. Sao anh không ở cùng họ mà một mình ở đây.
Anh có chút sửng sốt , chần chừ hồi lâu anh nói :
_ Họ không ở đây......họ ở một nơi rất xa.....cũng lâu rồi anh chưa gặp họ... . Mà.....mà em hỏi làm chi , ăn nhanh lên không anh ăn hết bây giờ.
_ A...vâng vâng

Tôi có chút thất vọng. Tôi cảm thấy anh có gì đó giấu diếm tôi, nhưng tôi biết anh không phải cố ý chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi.

Kết thúc bữa tối trong không khí trầm mặc , có chút lúng túng, cô dành phần rửa bát, chắc mong mình sẽ bình tĩnh lại (Tuệ Minh: nấu ăn thì có thể hậu đậu nhưng rửa bát là phải chuyên nghiệp nha há há há . Tác giả : -.-!!!).

Tôi loay hoay mãi mà chưa thể rửa được bát. Trời ạ sao tôi có thể quên mình đang bị thương ở tay chứ. Làm sao rửa bằng một tay đây, chả nhẽ nhờ anh, ôi ngại chết mất.

Trong khi cô đang không biết làm sao để rửa bát thì anh lại ngồi nhìn cô.

Khi ăn cơm xong không khí có chút lúng túng nên tôi cũng quên mất việc em bị thương một bên tay mà để em rửa bát. Nhưng bù lại tôi lại nhìn thấy được một vẻ mặt đáng yêu khác của em. Mặc dù rất muốn thưởng thức nhưng cứ để như thế này thì không biết bao lâu nữa mới xong, tôi vẫn còn muốn nói chuyện với em nhiều hơn nha.

Cô đang không biết phải làm sao thì anh đã đến gần và nói
_ Nè sao em có thể ngu ngốc như thế nhỉ , tay như vậy rồi còn đòi rửa bát. Để anh rửa cho, em xếp bát sạch lên giá đi *nở nụ cười đắc ý*
_ Gì chứ đáng nhẽ anh nên giúp em ngay từ đầu ế. *lườm* *khinh bỉ*
_ Nè bát rửa xong rồi nè , xếp lên đi, cãi bướng không à

"Không tệ ít ra em ấy không hậu đậu làm vỡ bát khi xếp lên, em thật lùn". Tôi tự cảm thấy may mắn khi chồng bát đĩa nhà tôi được cứu vớt. Tôi có nên hạ thấp giá bát không nhỉ, sau này sẽ dễ cho em hơn (Tác giả : nè nè người ta chưa lấy cậu đâu , ảo tưởng hơi sớm đó -.- )

Cô và anh rửa bát xong cũng đã 8h hơn. Anh lên tiếng :
_ Giờ em bận gì không?? Chúng ta xuống công viên đi dạo chút nhé.

Tôi nghệt mặt ra, sao hôm nay anh ấy lạ vậy. Nhưng không sao , mình cầu còn không được mà hahaha thật lãng mạn làm sao. Thế là tôi gật đầu lia lịa chỉ sợ anh đổi ý.

Cô nhóc này hay thật vừa nãy mời cơm còn nghi ngờ này nọ , giờ mới nói đi tản bộ vào buổi tối trong công viên thì gật như gà mổ thóc. Ha~ nhóc con không biết chuyện nào nguy hiểm hơn với mình sao. A~~~ thật dễ thương ( Tác giả : *đập tay lên mặt* ngây ngô đến dễ dụ dỗ thì có ==) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro