Suy Nghĩ Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh cùng nhau tản bộ trong công viên , không khí có chút nhẹ nhàng , thoải mái. Khiến tôi nhớ đến lần gặp anh ở đây khi mà anh dắt chó đi dạo. Ế giờ tôi mới nhận ra có gì đó không thích hợp ở đây. Có chút tò mò tôi hỏi anh
_ Anh....con chó của anh đâu, sao lúc ở nhà em không thấy nó vậy
A~~~ xấu hổ quá đi, xưng hô như thế này thật lạ lẫm
_ Hử sao em biết anh có chó vậy. Anh chỉ là trông hộ thôi , thỉnh thoảng cho ăn ,dắt đi dạo.
_ A...haha , em bắt gặp một lần anh dắt chó đi dạo thôi. Cứ tưởng là chó của anh, nhìn thật dễ thương.
_ Em thích sao, vậy sao không mua một con về nuôi như vậy cũng đỡ nhàm chán hơn
_ Em cũng không phải là thích, với lại bây giờ công việc tuy ổn định nhưng vẫn bận rộn , khổ nhất là thời gian ở công ty gần như cả ngày làm sao chăm sóc được chứ.
_ Em có vẻ bận rộn nhỉ, chả như anh , ngày nào cũng rảnh rỗi đi cafe, không thì ra cửa hàng ngắm hoa. Xem ra anh thảnh thơi hơn em rồi
_ Anh nói cứ như mình là người không có công ăn việc làm vậy. Mở được một cửa hàng như thế cũng không dễ đâu. Theo em thấy thì nó thu hút rất nhiều khách, cách bài trí thì tuyệt vời. Nói thật lúc đầu em không nghĩ chủ cửa hàng là con trai đâu. Mà hay nhất là việc nhận hết trách nhiệm khi khách bị dị ứng hay bị thương bởi hoa ,đây thực sự tốn nhiều tâm tư của anh đi
_ Hahaha *cười vui vẻ* em đang khen anh hay khen vụ em được băng bó cẩn thận vậy . A~ em thật hậu đậu *đưa tay xoa đầu*
_ *nghiên đầu tránh khỏi tay* Hừ anh đừng coi em như con nít, em đâu có nhỏ mà xoa đầu..... . Ế khoan *nhìn anh* *nghĩ nghĩ*

Chết thật sao mình lại có thể quên mục đích sang nhà anh... không không cậu ta chứ. Rõ ràng bằng tuổi nhau mà dám xưng anh ngọt sớt, hừm lại còn làm mình nói theo nữa chứ (Tác giả : hêy hêy , Tuệ Minh rõ ràng lúc trước là do cô tự nguyện mà ai bắt ép đâu( _ __|||)
_ Cô bé à , lại nghĩ gì đến ngẩn người vậy . Đang nói chuyện với anh mà còn phân tâm sao
_ Ê rõ ràng cậu bằng tuổi mình sao dám xưng anh ở đây hả. Định dụ dỗ mình kêu bằng anh sao , mơ đi , hứ , đây không ngốc nhá.

Hả kêu cả buổi tối mà giờ mới phát hiện ra sao, lại còn nói mình không ngốc nữa chứ. Haizzz thật không còn gì để nói với cô bé này
_ Ai nói với em anh bằng tuổi em hả. Anh 25 tuổi đời rồi nhóc nhé , hơn nhóc 1 tuổi lận *cười lớn*
_ Cái gì chứ , đừng đùa rõ ràng lần trước khi va vào nhau ấy , anh...à à không cậu nhớ không, cậu nói cậu 24 tuổi, bằng mình. Mình không dễ lừa đâu
_ Anh cũng không nghĩ em dễ lừa như vậy đâu, chả nhẽ ai nói gì em cũng tin sao. Chậc chậc cô nhóc của tôi ngây thơ như vậy thì sao tôi an tâm đây *làm vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ*

Hahaha chắc cô không biết tuổi tôi không lớn hơn mà cũng chẳng bằng thật ra là tôi nhỏ hơn cô tận ba tuổi. Hôm va phải nhau tôi đã nói quá tuổi tôi lên bởi vì không tin tưởng cô. Với lại thật ra ừm tôi cảm thấy mình người lớn hơn nhóc này nhiều. Há há há cảm giác được người lớn tuổi hơn kêu bằng anh , thích thật. Nhưng nói thật là tôi cũng không ngờ cô lại bằng tuổi tôi nói bừa như vậy. Phải chăng là duyên phận sao.

_ Thật sao, anh không đùa chứ *nghi ngờ*

Sự thật là tôi cực cực kì không tin. Gì mà lớn hơn một tuổi chứ, nhìn cái mặt trẻ con non nớt đó của anh tôi còn thấy mình già hơn đó ( ー̀εー́ ) . Được rồi mặc dù rất ghen tỵ nhưng phải nói rằng mặt anh trẻ hơn tôi , trắng hơn tôi, mịn hơn tôi. Ông trời người lại bất công với con nữa rồi *khóc trong lòng*

_ Tại sao anh lại không lớn hơn em được nhỉ. Này nhé chỉ cần so về chiều cao là chắc chắn anh cao hơn rồi. So về trí thông minh anh cực kì tin anh hơn em. Về tính cách lại ổn định, tỉ mỉ , em thì lại hậu đậu. Đó còn chưa kể em gọi "anh" có ngượng mồm đâu , nếu khác biệt tuổi tác rất khó gọi đó nha.

Tôi đơ luôn, anh mồm mép như thế này từ bao giờ vậy , đùa tôi sao. Càng ngày tôi càng hoang mang không biết đâu mới là anh nữa. Nhưng anh nói như vậy tôi chả phản lại được câu nào, huhu, tôi thật dễ lừa đi (Tác giả : giờ mới biết , quá trễ đi (¯―¯٥) )

_ Ờ...thì...cứ coi như vậy đi. Hứ em còn chưa tính cái tội anh lừa em đâu. Mà muộn rồi , về thôi, mai em còn phải đi làm nữa chứ. Ài~~~ thật lười, em chả muốn đi làm gì cả
_ Ừm vậy về thôi. Mà em không đi làm lấy gì mà ăn hay để anh nuôi nhé, nhà anh đang thiếu người giúp việc. Hahaha *cười lớn*
_ Gì chứ , không thèm nhé, mà sao cứ trêu em hoài vậy. Đi nhanh lên đi.

Hai bóng dáng cười đùa vui vẻ, đi song song với nhau thật hài hoà như thể một gia đình vậy. Nhưng có biết đâu hai người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Có lẽ anh không biết nhìn tôi bên ngoài biểu hiện bình thường như thế này nhưng trong nội tâm đã sớm bối rối , cùng khó tin. Không thể ngờ rằng tôi đang cùng anh tản bộ lại không thể ngờ rằng tôi đã ăn cơm tối do chính tay anh làm . Mọi thứ diễn ra quá nhanh , mới sáng nay thôi , hai người bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thậm chí có thể coi là hàng xóm mới quen. Mà giờ đây , chúng tôi đang tản bộ như bè bạn thân quen đã lâu vậy. Thậm chí bọn tôi nói chuyện còn ăn ý nhau hơn bất kì ai mà tôi đã gặp ở đây. Nó cứ như một giấc mơ vậy . Tôi có nên đắm chìm vào nó không đây. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, tối rồi mà hãy cứ mơ đi, sáng mai có lẽ sẽ trở lại như bình thường thôi. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại lạc quan như vậy nhỉ, chả biết tốt hay xấu nữa đây a~~~.

Tôi đang nói chuyện với cô nhóc mình gặp vài lần (Tác giả : chỉ vài lần thôi sao ._. ), có chút gì đó không thực ở đây. Nói thật khi tôi quyết định muốn làm quen với em, thậm chí muốn em làm người yêu mình. Có lẽ là do tôi cô đơn quá lâu rồi chăng . Đó thật là một quyết định vội vàng, bi thảm hơn là giờ tôi mới nhận ra mình chưa sẵn sàng . Ha nhiều lúc tôi muốn đánh mình một trận bởi cái tính thay đổi liên tục này. Đúng là lúc chiều tôi đã quyết tâm nhưng giờ tôi lại không chắc chắn về nó nữa rồi. Ài~~~ mọi người nói Song Tử là gió nên không thể nắm bắt nhưng ai biết rằng cơn gió đó cũng hận lắm cái tính cách đó của mình chứ. Thật thiếu ổn định. Tôi nhớ lại tất cả hình ảnh về em từ lúc va vào nhau, cả ngày hôm nay, bữa tối vừa nãy và giờ là tản bộ dưới trăng. Em thật ngốc, thật dễ thương, thật trẻ con nhưng có lúc lại an tĩnh đến đáng sợ . Tôi cảm nhận được em có một chốn riêng trong lòng mình mà không ai xâm phạm vào được . Liệu em có thể cho tôi vào không đây. À mà tôi mới nhận ra rằng tôi còn chưa xác định chính xác được bây giờ tôi muốn là gì của em đây. Là anh trai, là bạn bè, hay là người yêu. Trời ạ ,đúng là cảm xúc bộc phát tức thời mà, tôi còn chẳng biết mình đang làm gì nữa. Hồi trước thì xác định là bạn nhưng những hành động này đâu phải là bạn bè bình thường đâu. Hành động của tôi quá gấp gáp.Tôi lại rối trí với suy nghĩ của mình rồi.

Sáng sớm khi cô còn đang say giấc thì anh đã dậy tập thể dục,đi chợ, nấu một bữa sáng đơn giản. Xong xuôi anh sang nhà cô gọi cô dậy, mặc dù cô không nhờ, anh cũng không nói cho cô như để hỏi ý kiến. Chả hiểu sao anh lại cứ thích tự làm theo ý mình như thế. Dường như anh đã mặc định đó là việc mình phải làm hàng ngày rồi chăng.

<Cộc cộc cộc> *nhíu mày* *dụi dụi mắt* Tên điên nào dám phá đám giấc ngủ của bà vậy. Ời~~~ bực thật đấy, ngủ cũng không yên. Tôi kiếm điện thoại lẫn trong đám chăn mền. Lạ thật nhỉ, tôi luôn tự hỏi rõ ràng điện thoại lúc mình ngủ nó ở đầu giường, vậy mà khi thức dậy nó lại trôi lung tung trên giường, chẳng biết ở đâu nữa. Ài~~~ phiền thật đấy, lại thêm tên điên nào cứ gõ cửa , ồn ào chết mất. Cuối cùng cũng mò được điện thoại , tôi nhìn đồng hồ và muốn vác dao ra chém tên ở ngoài cửa. Muốn chửi bậy à nha, giờ mới có 6h cho xin đi một tiếng đồng hồ nữa tôi mới đi làm mà. Hôm qua lại còn ngủ trễ nữa chứ...ý...tối qua *nhớ lại* , là...là mơ sao, mình... mình ăn tối cùng anh ấy. Á Á Á Á Á <hò hét trong lòng> .
<Cộc cộc cộc> A chút nữa thì quên luôn tên ở ngoài cửa. Tôi chậm chạm ra mở cửa
_ Ai đó , mới sáng sớm đập cửa nhà người ta ầm ầm v.....ậy
Chết rồi chết rồi lần này chết thật rồi , sao anh lại ở ngoài cửa chứ. Hỏng rồi hình tượng của tôi tan nát rồi huhu. Không được phải vào nhà sửa soạn lại ngay mới được .
_ Anh.....
"Rầm" cánh cửa đóng ngay trước mắt. Tôi có chút ngỡ ngàng , đây là lần thứ hai tôi bị như vậy. *cười bất đắc dĩ* Không biết cô nhóc định giở trò gì nữa, thôi thì đứng đợi chút vậy.
Vội chỉnh lại mái tóc, quần áo rồi mới mở cửa, cô hỏi
_ Anh có chuyện gì sao, sáng ra lại đến nhà em vậy. Anh vào nhà ngồi đi chờ em chút?
Cô ngượng ngùng hỏi và mở rộng cửa cho anh bước vào nhà.
Khi anh đã an an ổn ổn ngồi trên sôpha, cô nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân, đúng 15 phút sau cô đứng trước mặt anh với mái tóc chải gọn gàng và áo quần chỉnh tề, không còn vẻ ngái ngủ đáng yêu như ban nãy thay vào đó là vẻ khoan khoái, đầy sức sống.
Có chút thất thần thoáng qua, điều chỉnh tâm trạng xong,anh nói:
_ Xong chưa chúng ta đi ăn sáng.

Anh đứng dậy đi ra cửa như một lẽ dĩ nhiên cũng không quản cô có đi theo sau không . Tinh thần anh hiện giờ có vẻ rất thư thái và ung dung a. Cô cũng vội mang giày , lấy túi xách đi theo anh.

_ Anh, anh từ từ đã nhà anh có xa nhà em đâu mà đi vội vậy. A~~~ bắt kịp anh rồi.

Chắc tôi điên rồi mới theo anh a. Ăn sáng ??? Tôi còn chả nhớ nổi mình hẹn anh ăn sáng khi nào. Ấy vậy mà vẫn tin tưởng anh vô điều kiện. Ừm thì tôi có chút ngô nghê nhưng việc đề phòng người lạ mà đặc biệt người lạ nhiệt tình với mình thì tôi vẫn biết rõ. Nhưng.....có lẽ...anh không như vậy đâu nhỉ, dù gì chính tôi cũng chủ động trước mà...

_ Anh đâu có đi nhanh là em lề mề ấy. Thôi vào nhà ăn sáng rồi đi làm không muộn giờ.

"Hả" ăn sáng ở nhà anh,anh nấu, tôi có nghe lầm không vậy. Sao mà anh lại nấu cho tôi vậy , chuyện tình tiến triển nhanh hơn tôi nghĩ đó. Ừm thì cũng đã ăn tối rồi, coi như ngẫu hứng lên vậy, nhưng ăn sáng...thì có chút... cái này là chủ ý rồi.Có chút hoang mang nhưng tôi vẫn vào nhà anh. Lần này là lần thứ 2 vào nên tôi cũng không còn hồi hộp nữa mà có chút gì đó chờ mong (Tác giả : thay đổi cảm xúc nhanh đến mức thượng thừa rồi (¬ ¬) ). *Hít sâu* Haizzz ,vào nhà là toàn mùi đồ ăn lan tỏa, thật thơm. Chết rồi tôi lại có ý định muốn cắm rễ ăn trực nhà anh quá ~(▔▽▔~).
_ Oa thơm quá vậy, anh tài thật nha , a~~~ muốn ở nhà anh ăn mãi quá.
_ Thật sao, anh cũng không ngại đâu, ở đây một mình cũng buồn, hay em ở luôn đây đi, như vậy ngày nào anh cũng nấu cơm cho em.

Ài~~~ tôi muốn cắn lưỡi . Sao tôi có thể nói câu đó trơn tru vậy chứ, y như dụ dỗ con gái nhà lành vậy-.-

_ Haha anh đùa , còn nhà em thì để đâu , em trả tiền trước một năm rồi, không ở thì rất phí nha.

Anh zai à , kêu em về ở cùng anh để mà xảy ra án mạng sao. Anh thì chắc chắn quân tử rồi, nhưng em thì không khẳng định được nha. Ế lâu quá là khả năng làm liều cao lắm đó anh (╥ω╥')

_ Tiếc nhỉ , mà anh cũng chỉ đùa vui thôi haha ,vào ăn đi không muộn giờ làm bây giờ.
_ A...haha.....

Tôi có nên nói cho anh là còn lâu nữa tôi mới đi làm không nhỉ. Chắc không đâu , haha được anh quan tâm rất hưởng thụ nha (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).
Hai người ăn xong bữa sáng nhanh chóng , bầu không khí tuy là vui vẻ nhưng len lỏi vào đó vẻ không tự nhiên của cô và chút rối rắm của anh. Có lẽ hai người ở bên nhau là một sai lầm sao. Bởi khi bên nhau ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, ai cũng bối rối, chưa nói thật cảm xúc của chính mình. Ăn sáng xong cô tạm biệt anh rồi đi làm luôn . Thường thì vào giờ này cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng trong đống chăn. Vậy mà giờ cô lại đang tản bộ trên đường đi, việc mà không bao giờ cô làm được mỗi sáng.

Thường khi đi làm tôi hay bắt xe buýt đi cho nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không có hứng thú. Tôi bỗng cảm thấy chán ghét mùi khói xe, chán cái việc phải chen lấn xô đẩy, mệt mỏi khi phải lo đứng lo ngồi việc muộn giờ làm. Dù gì cũng còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc , cho nên tôi lựa chọn việc đi bộ, cũng lâu lắm rồi chưa thoải mái đến vậy. Đi trên đường tôi nghĩ về anh, chẳng hiểu sao nó cứ như một thói quen vậy. Dạo gần đây không có việc gì đầu tôi lại cứ nghĩ đến anh. Có vẻ như lúc đầu tôi chủ động nhưng giờ thì tôi còn chả biết mình đang làm gì nữa. Chúng tôi thân với nhau rất nhanh nhưng tôi lại sợ nó dễ dàng vỡ vụn, mất đi. Lúc đầu tôi muốn làm bạn khi biết anh bằng tuổi nhưng giờ anh nói anh hơn tuổi thì tôi không biết nên làm em gái hay muốn tiến xa hơn đây. Thật thật sự nếu ai hiểu được lòng tôi rối rắm ra sao thì tôi sẽ ôm người đó vào lòng và xoay vòng đến chóng mặt thì thôi. Cảm xúc của tôi có lẽ là như thế này : khi bạn đã lên kế hoạch chắc chắc cho một vấn đề nào đấy ,nhưng đến lúc thực hiện thì nó lại không như mong đợi ,bạn không còn là người điều khiển nó nữa, bạn chẳng biết phải làm gì tiếp theo, muốn bỏ không được mà làm tiếp cũng không xong. Bỗng dưng bạn bị mất phương hướng vậy, bạn biết nó là sai nhưng lại không biết sửa chỗ nào . Một tâm trạng chán nản, buồn phiền , thất vọng luôn thường trực trong bạn. Vậy tôi nên làm gì đây, liệu con đường tôi đang đi có đúng không.....

Vẻ mặt thất thần , bước đi từ từ, cô đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Còn anh cũng chẳng khá khẩm hơn , tiễn cô ra khỏi nhà anh lại ngồi trên sôpha ngẩn người.

Mặc dù mâu thẫu như vậy nhưng tôi vẫn muốn ăn cơm cùng em. Có lẽ tôi cô đơn, trơ trọi lâu quá rồi, lâu đến mức tôi đã không còn có thói quen nấu một bữa cơm hoàn chỉnh để ăn. Em như một cơn gió mát lạnh thôi vào tâm hồn đang khô héo kia. Nhưng trái ngang là để làm quen và tiếp xúc với một người thì dễ mà thật sự muốn thân thiết, hay bước vào cuộc sống của họ thì lại rất khó. Vậy nên tôi lại xác định một lần nữa với chính mình (chắc là lần cuối đây) là bây giờ tôi và em nên làm bạn bè thôi. Mọi thứ cứ từ từ, và chắc tôi không nên mời em sang nhà ăn cơm thường xuyên như thế này nữa. Ít nhất thì một, hai tuần đến một lần là đủ, đó cũng là việc bạn bè vẫn làm mà. Có lẽ nên rủ em...à mà quên bây giờ phải gọi là bạn chứ nhỉ. À mà muốn thân thiết hơn thì nên gọi là tôi - bà nhỉ. Được rồi giờ rủ bạn Tuệ Minh đi chơi để thân thiết hơn nào. Á cái số điện thoại tôi còn không có vậy gọi sao đây. Hay là đến chỗ làm nhỉ... trời ạ , cái đó tôi lại càng không biết. Chán ngán. Thôi thì đợi đến chiều lúc Minh tan làm về, sang nhà hỏi han vậy.....

"Cái công việc chết tiệt này" đó là câu mà tôi đã mắng trong suốt mấy giờ đồng hồ qua. Sổ sách cứ ngập đầu lên mà mấy người tôi nhờ giúp đỡ lại cứ chạy đi đâu hết, bực mình quá đi. Nếu như không hoàn thành thì lại cứ tôi mà đổ hết trách nhiệm. Người mới thì không phải đồng nghiệp sao, cứ cái thói quen ma mới bắt nạt ma cũ. Hừ số tôi đúng là khổ mà. Hồi trước tôi muốn theo học trường nghệ thuật nhưng ba mẹ không cho, cư nhiên bắt tôi học kinh tế. Giờ chuyển ra đây, nghĩ là xin một chân kế toán nho nhỏ ở công ty đá quý, thì có thể thanh thơi, vừa ngắm mẫu thiết kế vừa tính tính mấy con số. Mà hồi trước tôi mê chết đi được những mẫu trang sức tinh tế, thanh lịch, nhẹ nhàng mà công ty này bán ra. Thật sự thì mọi thứ từ vòng cổ, hoa tai, vòng tay đến nhẫn đều không cầu kì mà vẫn có được ý nghĩa đặc biệt ẩn trong đó. Tôi thì cứ thích cái gì là không suy nghĩ nhiều, cứ vậy thẳng tiến mà nộp đơn xin việc. Thành tích học tập của tôi không tồi với lại đúng dịp công ty cần tuyển thêm nhân viên kế toán, thế là tôi được tuyển trong vui sướng .Ngờ đâu làm kế toán không dễ dàng như tôi đã nghĩ. Đang bơi trong đống tài liệu, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của một số máy lạ. Thường thì tôi sẽ không nghe, vì rất dễ bị lừa đi, ấn nghe xong tài khoản bị trừ hết thì sao đây. Tôi chưa gặp phải hoàn cảnh nào như vậy nhưng bạn bè, anh chị tôi thì gặp nhiều rồi. Vậy nên mặc kệ điện thoại cứ kêu, tôi vùi mặt tiếp tục làm việc, không hoàn thành xong là chết tôi luôn đó. Nhưng một khi đang bực bội thì cái gì cũng phá bỏ được hết. Ví như cái số điện thoại lạ hoắc kia cứ gọi liên tục như không biết mệt vậy. <Rầm> tập tài liệu được tôi nhẹ nhàng cho va chạm xuống mặt bàn vốn bằng phẳng giờ lại càng phẳng không một gợn sóng. Nếu như có ai ở trong phòng lúc này chắc chắn sẽ đau tim mà ngất đi mất. Tần suất âm thanh vừa nãy không mỏng chút nào (Tác giả : (¯ ﹏﹏ ¯٥) )

Cô cầm điện thoại lên và hét vào điện thoại

_ Này nhé cái tên chết tiệt nhiều tiền kia, có biết bà đây đang rất rất mệt mỏi và bực bội không hả. Người ta đã không nghe thì biết điều mà ngưng gọi đi chứ.
_ ...... Lâu không gặp, khẩu khí lớn quá ha. Anh trai kết nghĩa chính miệng em nói đây, dám không nhận ra hử. Hay mấy năm không gặp quên mất anh rồi hả
_ Anh, anh nào, đừng nhận người lung tung thế chứ.......
Khoan . Hình như có gì đó sai sai. Lục lọi đầu cá vàng của tôi, "anh trai kết nghĩa" à..... . Thôi xong phim rồi, trời ạ, sao tôi lại quên mất cơ chứ, cái tên này.....*hồi tưởng*. Đùa thôi dẹp dẹp đi, làm gì có thời gian chứ, không nhận lỗi với ông ấy ngay là ăn lươn no (╥ω╥')
_ Ahihi anh zai thân mến. Ù ơi em nói nè lâu không gặp mà nghe giọng anh khác hẳn hồi trước. Mềm mại, mịn màng, suôn mượt hơn ca sĩ ấy, nghe đã tai dã man luôn, đến em còn không nhận ra.
(Tác giả : đây là cách miêu tả giọng nói của người sao ._. )
_ Vậy mà anh cứ tưởng nhóc đá anh văng khỏi đầu rồi chứ. Lần sau dám không nghe máy, anh cho nhóc biết tay. Nhớ lưu số vào, tên danh bạ đẹp đẹp, độc độc, hoành tráng vào.
_ (¯―¯٥) Anh gọi cho em chỉ có vậy. Thế goodbye nhá, em còn rất nhiều việc cần làm. Bye bye không gặp lại
_ Ê ê từ từ đã nào con nhóc này, chẳng dễ thương gì cả. Có tin vui cho nhóc nè, hehe công ty chuyển công tác một số nhân viên vào miền nam, đương nhiên là có cả anh trong đấy rồi. Thế nên nhóc chuẩn bị phục bồi anh đi
_ What!!!!! Đừng làm em đau tim. Có phải anh tàn phá công ty đến mức họ phải tống khứ anh đi không. Má quái là chuyển vào đây làm chi chứ, họ không sợ anh dọa khách của họ chạy hết sao.
_ Con nhóc kia, anh từ khi nào bất tài, phá hoại như vậy hả. Mà không nói nhiều, mấy ngày nữa anh đến, em mau thu dọn phòng cho anh ở đi. Thế nhé bye
_ Hả cái gì. Khoan khoan đừng tắt máy ê ê.....tút...tút...tút...
Gì vậy trời, mọi chuyện sao cứ lộn xộn hết cả lên thế này. Cái tên chết tiệt đó cứ ỷ mình lớn tuổi hơn mà bắt nạt tôi vậy hả. Đừng quên ai là người đã cứu cái tên nhóc mít ướt bị chó dữ cắn, hứ. À mà sao anh biết số điện thoại của mình nhỉ, lại còn biết mình đến miền nam nữa chứ..... .Đau đầu quá đi. Aaaaaa thôi rồi công việc còn chưa có xong, phải làm thôi, phải làm thôi.

Về đến nhà đã là 6h tối, trông cô mệt mỏi, bơ phờ, như vừa đi đánh trận về vậy. Từng bước nặng nề nện xuống nền gạch hoa trơn láng. Bỗng cô dừng bước khi thấy anh đang đứng trước cửa nhà mình. Có lẽ là anh đã đứng lâu lắm rồi đi. Bởi anh lúc tựa lưng vào tường thì bóp chân, không thì đi đi lại lại, vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố đợi làm cô bật cười khẽ.

Nhìn anh, tôi nghĩ đến đôi lúc anh thật dễ thương làm người khác muốn cưng chiều. Nhưng... tôi lại nghĩ về mối quan hệ này, a~~~ tôi còn chưa biết đối mặt với anh làm sao đây. Haizzz, anh đã đến trước cửa nhà đợi tôi như vậy rồi thì tôi trốn sao được chứ, tiến lên thôi.
_ Anh, đang làm gì vậy, đợi em sao?

Phù bà già này đã về, làm cái gì mà lề mề như vậy nhỉ. Mọi người về muộn lắm thì 5h là tan làm rồi, còn bà này thì tận 6h mới vác xác về đây, phải hỏi cho ra lẽ mới được.
_ Giờ mới về sao, làm gì mà chậm chạp dữ vậy, có biết tôi đợi ở đây lâu quá rồi không, bà lề mề quá đấy. Nhanh nhanh mở cửa cho khách vào nào, mỏi chân, khô cổ lắm rồi.

Ha ha Minh chắc không biết, tôi đâu có kiên nhẫn mà đợi mấy tiếng ở ngoài cửa như vậy chứ. Tầm 4h30 tôi sang nhà Minh thật, gõ cửa thấy không có ai nên tôi đứng đợi. Mà nhàm chán nhất là việc đợi chờ a, nên được 15 phút, tôi đã chạy về nhà rồi. Thỉnh thoảng lại chạy sang gõ gõ cửa, đợi đợi vài phút lại thôi. Cứ lặp đi lặp lại , cho đến vừa nãy may là đúng lúc tôi có ý định về nhà thì Minh về (Tác giả : thật thất vọng -.- )
Vừa nói dứt câu, anh đã đến gần cô, nắm vai, xoay người cô về phía cánh cửa, rồi ủn cô đến gần. Ngần ấy động tác mà chỉ làm trong tích tắc, nên khen anh nhanh nhẹn hay vội vàng. Cô thì lại như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ hôm nay là ngày khó hiểu nhất đời cô đi.
_ Chờ, chờ chút, anh từ từ đã, em tìm chìa khoá mở cửa mới vào được nhà chứ
Tôi có chút choáng váng a, anh lại làm sao rồi. Chỉ trong hai ngày thôi, tôi đã bị anh quay như chong chóng từ biểu hiện, hành động, cách xưng hô, tính cách của anh rồi. Oa ông trời giải thích cho con đi. Chắc tối nay phải uống thuốc bổ não, trợ tim kèm thuốc ngủ, thì mới sống được quá.
Mở cửa, vào nhà, anh đã chạy ngay đến sôpha ngồi xuống như sợ người chiếm mất chỗ vậy.
Nhìn anh hoạt bát như vậy tôi lại thấy có điểm buồn cười và dễ chịu. Nhưng haizzz tôi phải làm rõ việc xưng hô đã, tôi bị quay hơi nhiều rồi -.- .
_ Anh, đợi em lâu như vậy là có chuyện gì sao
_ Đương nhiên có chuyện rồi,ê bà cho xin số đi, nói chuyện với nhau hoài mà không có số

Hả??? What!!! A haha. Bất ngờ thật. Giờ tôi chả biết phản ứng sao nữa. Anh đợi tôi mấy tiếng đồng hồ để hỏi cái chuyện này sao. Tôi không biết được dạo này anh rảnh rỗi như vậy đấy (¯―¯٥).
_ Chỉ có mỗi vậy thôi hả. Mà từ từ em hỏi, cuối cùng anh muốn xưng hô với em như thế nào đây. Có hai ngày mà xoay em hơi nhiều rồi đó.

Cô vừa nói xong câu đó, anh đã đứng bật dậy, chìa ray ra, làm động tác bắt tay. Anh đứng đó nở một nụ cười thân thiện đến không thể thân thiện hơn.
Hả lại chuyện gì đây. Tôi có chút bối rối cùng không hiểu ra làm sao. Nhưng khi nhìn anh cười, tôi như bị cuốn theo vậy, tay tôi tự động bắt lấy tay anh. Mà nếu không bắt chắc anh cũng chẳng nói gì đâu, chờ đến lúc tôi bắt lại anh mới chịu nói.
_ Chào bạn, hôm nay mình chính thức làm quen nhau lại nhé. Dù sao thì tuổi tác chênh lệch không lớn nên gọi bạn bè cho thân nhau nha.
@@ Haha tôi đơ lần hai. Mà vậy cũng tốt, chúng tôi còn chưa có lần làm quen chính thức nào. Tôi cười tươi một cái, nghiêm túc đáp lại
_ Chào bạn, lần đầu gặp, làm bạn tốt của nhau nhé.
_ Vậy bạn tốt, cho xin số đi, à kèm với địa chỉ chỗ làm, có gì đến chơi. Kẻ rỗi việc này đang chán đây.
_ Haha, bạn vui tính. Số mình là 01272562xxx. Chỗ làm thì ở công ty The Diamond,mình làm kế toán.
Cô vừa đọc anh vừa lưu số vào điện thoại, bỗng dưng anh ngừng hẳn động tác. Có gì đó khó tin, cùng thống khổ và nhiều cảm xúc khác lướt qua trong mắt anh. Dù chỉ lướt qua thôi nhưng vẫn thấy được sự hỗn loạn trong đó.
_ ..... Bà...bà nói bà làm ở đâu... công ty The Diamond, công ty thiết kế trang sức.....
_ Ừm, đúng, sao vậy???
Quái sao mặt cậu ta xanh mét vậy.
_ Haha mình nhớ ra , mình có chuyện , mình về trước nhé. Bye

Nói xong anh chạy vụt ra cửa, nhanh tới mức tôi cảm giác anh chắc chắn sẽ va ngay vào cửa vậy.
Cô ngỡ ngàng , gọi với theo anh. Nhưng anh đã đóng cửa lại và chạy nhanh ra ngoài mất rồi.
_ Sao vậy nhỉ công ty mình làm có vấn đề gì sao. Cửa hàng hoa và công ty đá quý có liên quan sao??? Mà thôi dù gì cậu ta cũng giải quyết chuyện mình đang phiền lòng rồi vậy nên yeah. Thoải mái rồi.

Anh chạy về nhà, đóng cửa lại, như sợ ai đó phát hiện ra anh đang khóc. Lần đầu tiên anh lộ ra sự yếu đuối, tổn thương đến vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro