chap 10 & 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 10:

Thấy tôi đi làm, Hoàng Phong thiếu điều mừng muốn rớt nước mắt, cậu chàng ôm chầm lấy tôi như người thân lâu ngày mới gặp. Thành Quân chỉ đứng đó, không nói năng gì, bảo tôi đến rồi thì làm việc đi.

Trong văn phòng, tôi đặt số giấy tờ cùng báo cáo đã hoàn chỉnh lên bàn, Thành Quân ló mặt ra sau máy tính, cầm lấy tài liệu đọc một lượt rồi nhấc bút ký vào. Tôi cúi đầu muốn đi ra, không nghĩ anh ta gọi giật lại. Thành Quân vòng qua cái bàn, đến gần bên tôi, liếc nhìn vết truyền nước trên mu bàn tay đã nhợt nhạt rất nhiều.

"Sức khỏe em thế nào rồi?"

"Cám ơn sếp, tôi không sao", tôi cười ôn hòa. "Nếu không có việc gì thì tôi xin phép làm việc tiếp". Chỉ là trong khoảnh khắc cánh cửa kính đóng lại, mơ hồ thấy vẻ mặt trầm ngâm pha chút mất mát của Thành Quân. Tôi không có dũng khí cảm ơn anh ấy, dù rằng biết anh tự nguyện đưa mình tới bệnh viện.

Mọi chuyện lại trở về như trước. Mấy ngày sau, Anh Khoa đi làm, tuy cử động tay còn yếu nhưng về cơ bản vẫn có thể điều khiển được, tôi chỉ cho anh ta làm vài việc nhẹ, còn gắt anh ta khi anh ta không nghe lời mà tham công tiếc việc. Lúc đó Hoàng Phong thò đầu ra khỏi ô vuông làm việc của mình nhỏ nhẻ vào tai Anh Khoa:

"Này, tớ đang nghĩ giọng điệu của cô ấy giống ai, hoá ra là giống sếp Quân nha?"

"Cậu nói tớ mới để ý, quả thật là giống, nhất là khi cô ấy lên giọng", Anh Khoa giơ ngón cái lên chứng tỏ việc đồng ý với lời nhận xét của cậu bạn.

Hai cái kẻ nhiều chuyện cứ như tri kỉ lâu ngày không gặp, chồm ra khỏi bàn để mà tám chuyện...về tôi. Một câu "sếp Quân có thói quen này thói quen kia", rồi "An An cũng chẳng kém gì khi thế kia thế nọ" bla bla blá. Gì chứ, tôi phi cục tẩy vào đầu hai người đó, hét to "Dám bảo tôi giống hắn à, còn lâu mới thế nhé". Hai người đó nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, đồng thanh cười ré lên rất kinh dị "Thấy chưa, rất giống mà!!!".

:::o0o:::

Vào một ngày đẹp trời nào đó, trong buổi họp định kì nào đó, khi mà tất cả nam thanh nữ tú của công ty tề tựu lại, trên gương mặt có đủ loại biểu hiện từ buồn chán cho tới háo hức cùng nhau đặt mông xuống bàn tròn hội nghị. Tổng giám đốc chi nhánh rất kiêu kì trong bộ váy đen đính kim sa liền thân, bà ỏn ẻn xuất hiện tại vị trí quan trọng nhất, chỉnh chỉnh micro cho vừa với cái giọng oanh vàng đã qua năm mươi tuổi của bà, sau đó từ tốn nhấn nút cho trình chiếu từng bộ từng bộ nữ trang lên màn ảnh.

Những dòng chữ xanh xanh đỏ đỏ rẹt rẹt chạy lên chạy xuống, cái tít màu mè cứ nhấp nháy liên tục, thật là hại mắt cho người nhìn biết bao.

Mười hai cung hoàng đạo, đại diện cho mười hai cá tính khác nhau, cho nên từng bộ trang sức sẽ không có cái nào giống cái nào, đánh mạnh vào tâm lí của chị em phụ nữ, muốn có một đám cưới không rập khuôn truyền thống mà còn phá cách, sáng tạo. Đã có một nhóm chuyên đi khảo sát tính cách nổi bật của các cung hoàng đạo, sau đó tổng hợp lại, lựa ra những yếu tố đặc trưng nhất, dựa vào đó mà tìm chủ đề cho mỗi một bộ sản phẩm. Mọi người trong công ty chủ yếu là các cô gái trẻ trung, vừa nghe tới là đã ồ lên thích thú, lao nhao bàn luận đưa ý kiến.

Vì là một sự kiện mới mẻ, lần này có thể coi là lần đầu tư tốn kém nhất về mặt truyền thông, công ty quyết định làm một tập san ảnh trang sức cưới cho chủ đề mười hai cung hoàng đạo khi mùa cưới đang rục rịch tới. Ban lãnh đạo còn nói sẽ chọn ra mười hai mĩ nam và mười hai mĩ nữ để thực hiện bộ ảnh hoành tá tràng này, kế đó còn mở cuộc họp báo trình diễn trực tiếp ở một khách sạn hạng sang nào đó nữa. Dự định là sẽ mời thêm một số người mẫu ngoài, cùng với lực lượng nhân viên có sẵn ở công ty, bà có một niềm tin to lớn rằng lần này chiến dịch truyền thông sẽ rất rầm rộ và thành công. Sau khi sơ lược nội dung chương trình, trợ lí chuyển một danh sách tới cho tổng giám đốc, bà e hèm rồi bắt đầu điểm danh từng người.

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi từng cái tên được xướng lên, họ đều là những người ưu tú và xinh đẹp nhất trong chi nhánh này, có cô còn hất tóc ra sau vẻ rất tự tin, có cô lại tà tà dũa móng giống như biết chắc bản thân mình sẽ được chọn. Khác với vẻ mặt hồ hởi của mấy chị em bên tổ truyền thông và tổ bán hàng, đám nhân viên của tổ thiết kế lại rất im hơi lặng tiếng.

Bởi vì bên cạnh những người luôn toả sáng rực rỡ, sẽ có những người luôn ở đằng sau cánh gà, âm thầm làm công việc không tên của mình. Tôi lại liếc mắt nhìn mấy sếp lớn ngồi phía trên, đương nhiên thấy Thành Quân đang lắng tai chăm chú nghe mọi người thảo luận. Lúc nào chẳng thế, chỉ cần một sản phẩm nào đó đưa ra, những cái đầu nhân tài marketing lại chẳng tuôn ra lắm chiêu để quảng bá hay sao.

Thực chất ý kiến mười hai cung hoàng đạo này là do Thành Quân đề đạt lên trên, anh ta nảy ra cái ý tưởng này khi tôi thấy tôi hí hoáy vẽ mấy mẫu chibi hoàng đạo trong giờ giải lao mà thôi. Công ty chúng tôi thiết kế trang sức chủ yếu là theo mùa, theo thị hiếu của thị trường châu Âu ảnh hưởng trong nước nhà, hiếm khi liên quan đến mấy vấn đề thuộc dạng chiêm tinh bói toán thế này. Không biết Thành Quân đi họp đã ba hoa những gì mà công ty đã quyết định thực hiện luôn ý tưởng này, dĩ nhiên cái khâu nặng nề nhất là thiết kế mười hai bộ sản phẩm vẫn là đổ lên đầu tổ thiết kế chúng tôi đây. Vì vậy, mới có cuộc họp hôm nay, lại đẻ thêm việc làm tập san ảnh chứ không phải catalogue đơn điệu như trước nữa. Mà thôi, nhiệm vụ của tôi chỉ là thiết kế, rồi quăng chúng cho mấy chị gái xinh đẹp kia, để họ vận vào người, chu môi chớp mắt làm mấy bộ ảnh bắt mắt cho dân chúng thèm thuồng nhất quyết phải đi mua cho bằng được tức là tôi đã thành công lắm rồi.

Tôi ngồi ở một góc khuất, bỏ ngoài tai mấy tiếng bàn tán rất sôi nổi kia, thỉnh thoảng nếu không kín đáo ngáp dài thì cũng là cúi đầu xuống gầm bàn mở điện thoại lên để chơi nông trại mà thôi. Có điều lúc uể oải như thế, tôi lại nghe thấy tên mình vang lên.

"Hi An, giám đốc Thành Quân nói ý tưởng này là do cô nghĩ ra, với sự kiện lần này cô cũng là một trong những nhà thiết kế đảm nhiệm phần tạo mẫu cho các sản phẩm, cô có ý kiến gì không?"

Mấy tiếng lao xao đột ngưng bặt, sau đó là một tràng lao xao lớn hơn. Có lẽ trước nay người đưa ý tưởng và người thực hiện ý tưởng chưa bao giờ nằm chung trong một nhóm cho nên mọi người đã quên mất vẫn còn có cái tổ thiết kế chỉ có 2 nam 1 nữ này. Và họ cũng chỉ chú ý tới tổ bán hàng đem lại lợi nhuận trực tiếp và nhiều nhất cho công ty mà thôi. Với lực lượng ít ỏi như vậy, chúng tôi thường xuyên bị thúc giục, khi sản phẩm làm ra không đúng ý tưởng, liền quay sang chê khen đủ điều. Nếu sản phẩm bán chạy, cùng lắm thì chỉ là chút tiền thưởng theo định mức, còn những người mang sản phẩm trực tiếp đi quảng cáo như tổ Sale chắc chắn vào cuối tháng luôn là những người háo hức đi nhận tiền lương và hoa hồng nhất. Cho nên trong khi họ cuối tháng lê la tiệc tùng, tôi, Hoàng Phong và Anh Khoa sẽ lẳng lặng ra về, hiếm hoi lắm mới có một buổi ăn đêm đúng nghĩa. Mà lần trước Hoàng Phong bị đau bụng do ăn ốc luộc ngoài đường, chúng tôi cũng ngán không đi nữa.

Sống trong bóng tối đã lâu, một ngày bị lôi ra ánh sáng, tất nhiên là không quen rồi. Có lẽ bấy lâu đã phải thuyết trình báo cáo cho Thành Quân cũng thành quen, tôi cất giọng chậm rãi nói.

"Uhm, với vấn đề thiết kế cho bộ sản phẩm mười hai cung hoàng đạo, là một chủ đề sáng tạo, nhạy cảm và thử thách. Sáng tạo là vì trước nay chưa từng có những bộ trang sức kiểu này, công ty chúng ta có thế mạnh rất lớn, còn về thử thách là vì, đặc điểm và tính cách của các cung hoàng đạo rất khác biệt, nếu quá hời hợt hoặc chung chung có thể gây tác dụng chán ghét. Tôi chỉ có ý kiến một chút về mặt nguyên liệu, nếu bên cạnh pha lê cao cấp thường dùng, có thể phối thêm các loại đá quý có màu để thêm phần đặc biệt. Ví dụ như những cung hoàng đạo rơi vào tháng tư, cần chọn đá cẩn là kim cương, hoặc tháng năm thì phải dùng ngọc bích. Đa số chị em Việt Nam có làn da sẫm, cho nên dùng vàng để tạo khuôn sẽ không thích hợp, mà bạc thì lại dễ biến chất, cho nên tôi nghĩ dùng Platium làm khuôn sẽ tốt và bền hơn, lúc phối với các loại đá màu, màu sắc cũng sẽ thanh nhã và sang trọng hơn. Một ý kiến khác nữa là việc chụp hình tập san không thể chỉ dùng mỗi hoa hồng để trang trí hoặc làm hoa cưới, bởi vì hoa hồng tượng trưng cho người sinh tháng sáu, trong khi nếu là tháng bảy phải là hoa Sweetpea. Đám cưới Việt Nam chúng ta thường chỉ sử dụng hoa lan và hoa hồng cho nên không nghĩ ra điều này, còn ở phương Tây, đám cưới có thể phối rất nhiều loại hoa với ý nghĩa riêng, hoặc cùng loại nhưng màu sắc khác nhau lại mang ý nghĩa khác biệt hẳn. Như mọi người cũng biết là các cô gái thích được tỏ tình bằng hoa hồng đỏ hơn là hoa hồng vàng còn gì."

Khi tôi nói xong, tiếng lao xao gần như không còn nữa. Có người ngồi ở rất xa còn chồm người nhìn về phía cuối cùng để xem ai là người vừa phát biểu. Cạnh tôi, Hoàng Phong cùng Anh Khoa há hốc mồn, cằm rớt xuống đất, đến nỗi không ngậm lại được. Còn mấy chị gái tổ sale và marketing liên tục chớp mắt, không biết là họ ngạc nhiên hay còn có ý gì khác mà tôi nghe mấy tiếng chẹp chẹp rất to vang lên. Tôi đứng đó, bị mọi người soi đến nỗi sắp phát cháy, liếc thấy tổng giám đốc sau phút giây lặng thinh liền đập tay xuống bàn bôm bốp. Mọi người giật thót nhất thời dời sự chú ý trên người tôi về vị lãnh đạo này.

"Ý kiến sâu sắc lắm! Hi An, cô có kiến thức về thiết kế, hay là cùng với tổ truyền thông làm việc đi! Biết đâu kết hợp với ý tưởng cùng sự năng động của hai tổ, tôi tin chắc dự án này của chúng ta không chỉ thành công mà còn có thể đi đầu trong những loạt sản phẩm tiếp theo."

Vừa nói xong thì tuyên bố kết thúc cuộc họp, mọi người lục tục ôm tài liệu đi ra khỏi cửa. Còn tôi thì vẫn đứng đó vò đầu bứt tóc.

Chương 11:

Cho nên, với sự đóng góp ý kiến có phần "quá lố" và "quá nhiệt tình" của tôi, chính thức một tuần sáu ngày tăng ca đủ sáu buổi. Vì cái gì cũng hoàng đạo cho nên cái gì cũng phải chuẩn theo đó mà làm, váy cưới cũng cung hoàng đạo, giày cao gót cũng cung hoàng đạo, phông nền chụp ảnh cũng tuỳ mỗi cung mà chọn một nước khác nhau. Trong lúc tôi còn ngật ngưỡng trên ghế, hồn lìa khỏi xác, chờ đợi đến giờ ăn trưa, một chị gái ỏn ẻn cầm xấp giấy bước tới gần.

"Hi An, em xem nếu vẽ thêm hình xăm hoàng đạo này trên ngực, có phải là vừa thần bí vừa quyến rũ hay không?".

Bà chị này có đam mê mãnh liệt với thể loại vẽ xăm Gehenna, nay được dịp đưa ra sao không vui mừng cho được.

Tôi nhìn qua gật đầu, chị ấy sung sướng quay đi báo với chủ nhiệm thêm phần đó vào phần trang điểm cho người mẫu. Lại thêm một chị khác nêu ý kiến: "Thế còn sơn móng tay theo kiểu hoàng đạo?". Tôi nói "Kết hợp cũng không tồi". Thêm nữa: " Vậy làm đầu theo kiểu hoàng đạo?". "Ừ, cũng hay", tôi đáp.

Lúc họ đi rồi, tôi nằm bò ra bàn, được thôi, các người muốn gì thì là thế đi. Đói chết mất thôi.

Nhìn lại mấy bản vẽ, tôi lại suy nghĩ đến chuyện thứ quan trọng nhất ở đây là bộ trang sức chứ không phải mấy thứ phụ kiện, càng loè loẹt chỉ tổ làm cho mọi thứ rối rắm lên. Tôi lo rằng cứ thêm thắt hầm bà lằng những thứ vụn vặt vào bộ sưu tập thì nó sẽ không còn là anh hùng của dự án này nữa.

Lại ngoảnh sang những người kia, thấy họ hào hứng với mấy thứ tủn mủn vặt vãnh như vậy mà cũng sốt sắng đến lạ. Ngay cả việc mặc đồ cưới màu gì, thiết kế ra sao cũng không thể hời hợt qua loa. Hình như trong mỗi cô gái, dù ít dù nhiều cũng mong muốn ngày trọng đại không thể quên được của đời con gái.

Tôi ngồi ở bên này, trông ra ngoài, nhìn những khuôn mặt vui vẻ của các cô gái, thì chợt nghĩ. A phải rồi, họ cũng là con gái mà, cũng biết điệu đàng, cũng thích sự lãng mạn lắm chứ. Ừ thì cứ để cho họ thỏa mãn ước mơ bé nhỏ của người phụ nữ đi, chúng tôi làm ra bộ sản phẩm cưới đâu chỉ để dành riêng cho những khách hàng ngoài kia, không phải trong công ty còn rất nhiều chị em chưa bạn trai, chưa gia đình hay sao? Họ cũng là một phần quan trọng. Nghĩ thế nên đành cất cái ý định kia đi, như thế là một việc tốt phải không?

Lúc tôi đang lên màu cho bộ sản phẩm thứ chín, cũng là bộ sản phẩm của cung hoàng đạo Xử Nữ, liền ngừng lại ngắm nghía. Trên bản giấy a4 là một cô gái mặc váy cưới màu trắng thướt tha, những nếp gấp mềm mại đính hoa hồng làm bằng vải voan tím tuy quá không cầu kì nhưng cũng không hề xoàng xĩnh, giống như một nét đẹp giản dị nhưng kiêu kì.

Bộ trang sức gồm vòng cổ, vòng tay và nhẫn cưới được cách điệu theo những vòng lá hình bông lúa của nữ thần Persephone, trên những phiến lá được cẩn những hạt thạch anh màu xanh tím, những đường vân màu trắng ngà uốn lượn, nửa ẩn nửa hiện trên những viên đá, đặc biệt vòng cổ còn gắn thêm một đôi cánh thiên thần bằng bạch kim đang xoè rộng trông như bay lượn. Không hiểu tại vì thiết kế này trùng với cung hoàng đạo của tôi hay sao đó mà cảm thấy có một sự đồng cảm đến kì lạ.

Tôi nghĩ đến cảnh, giữa một vườn hoa cúc trắng thanh khiết, giọng nói trầm ấm của chàng trai khi trao cho cô gái một vòng hoa đội đầu được kết bằng những bông cúc trắng muốt. Thay bằng câu cầu hôn quen thuộc đến nhàm chán "Will you marry me" thì sẽ là một câu nói mạnh mẽ hơn: "Why let's me make you happy?".

Thực tế mà nói, tôi không phải là cô gái hay mơ mộng, cũng chưa bao giờ tin vào chuyện cổ tích hoàng tử công chúa. Ngay cả khi trắc nghiệm tính cách, tôi cùng lắm chỉ là bà phù thuỷ mà thôi. Lại lạc đề rồi =.='

Những ý nghĩa kì quái được tôi viết ra một cuốn sổ tay nhỏ, giống như một cách lưu giữ cảm xúc. Tôi biết trên đời này các cô gái đều thích có một tình yêu màu hồng như trong cổ tích, ít nhất là một phần trong họ đều từng có ảo tưởng như vậy. Tại sao Shizuka luôn mơ những giấc mơ có hoàng tử đến cứu giúp, tại sao Leonora mạnh mẽ như vậy nhưng vẫn mong được Falco bảo vệ?

Tất cả là vì tình yêu của người con gái mà sinh ra những mộng tưởng đó. Nhưng tôi không có ý định biến mười hai bộ sưu tập này thành một khu vườn cổ tích với mười hai cánh cửa đâu nhé.

Nhưng có một người không nghĩ như vậy, Thành Quân giật cuốn sổ trên bàn đọc rất là chăm chú vào những điều vớ vẩn mà tôi viết trên đó nãy giờ.

"Hậu cảnh chụp ảnh mô phỏng theo truyện cổ tích à?"

"..."

"Tôi cũng đang nghĩ nếu chỉ chụp phông màn các nước thì quá nhiều rồi", ai đó đưa tay xoa xoa cằm, giống như vừa phát hiện ra điều gì.

"Này sếp, không phải anh muốn đưa nó vào trong bộ sưu tập luôn chứ?"

"Không phải con gái đều thích cổ tích sao?"

"Không phải ai cũng thế..." tôi mệt đến mức chỉ có thể lầm bầm mấy chữ. Sao suy nghĩ gì của tôi cũng bị anh ta đem đi hiện thực hoá thế nhỉ?

"Nhưng mà sao cảnh này lại trông buồn đến vậy? Tôi nghĩ cảnh cầu hôn phải tươi sáng hơn chứ?"

Tôi không cần nhìn cũng biết anh ta đang nói về bức tranh cô gái mặc váy voan ngồi ở giữa đồng hoa cúc.

"Em vẽ đại, anh để ý làm gì"

Ai đó im lặng nhìn tôi, cái nhìn như đang dò xét ý tứ trên mặt tôi xem tôi đang che giấu điều gì. Cuối cùng anh ta dùng ngón tay nâng mặt tôi lên, cười nói "Có phải tôi bắt em làm việc quá nên em giận dỗi chăng?"

Tôi nhún nhún vai nhưng không biết là vì đồng ý hay phản đối, chỉ hừ nhẹ "Giận anh?! Em không dám".

"Tôi sẽ thảo luận vấn đề chụp ảnh với mọi người, chắc sẽ thông qua nhanh thôi. Em mau hoàn thiện thêm 11 bản vẽ nữa đi!"

Tôi nghe đến đấy chỉ muốn thổ huyết ra chết tại chỗ.

"Này, Thành Quân!!!"

"Gì?"

"Có ai nói với anh rằng anh là tên ma vương hắc ám chỉ thích bóc lột nhân dân lao động chưa?"

"Em không phải là người đầu tiên". Gã sếp cười tươi rồi ôm cuốn sổ của tôi đi ra ngoài. Nửa chừng còn quay lại thòng thêm một câu, ngón trỏ giơ lên huơ qua huơ lại trong không khí.

"Mà này, tôi là cấp trên của em, em không được gọi thẳng tên của tôi đâu đấy nhé!"

Tôi ném bút chì về phía hắn khi cánh cửa vừa khép lại, nó rơi xuống im lìm như kẻ thất trận. Thế mà tôi cứ nghĩ qua lần ốm đau kia hắn đã biết thương xót nữ nhân viên hơn. Trong khoảnh khắc đó tôi biết mình mãi mãi đấu không nổi hắn ta, đúng là cái đồ chuyên chế phát xít.

:::o0o:::

Thời gian trôi qua đã được một tháng. Khi mười hai mẫu trang sức được đưa ra, nhưng vẫn còn che phủ dưới lớp khăn đỏ để tăng thêm độ tò mò, ai nấy đều hồi hộp châu đầu vào. Thành Quân chầm chậm rút chiếc khăn đi, làm lộ bộ sản phẩm mà chúng tôi đã phải cật lực lao động trong suốt một tháng mới làm ra.

Hoàn hảo, đó là ý nghĩ không chỉ riêng tôi mà của tất cả mọi người có mặt lúc đấy. Tuy nằm trong hộp bọc xốp và có một lớp mica mỏng nhưng tất cả đều rực rỡ sáng lấp lánh dưới ánh đèn, thậm chí những chi tiết vô cùng tỉ mỉ cũng được nhóm thợ kim hoàn chuyên nghiệp thể hiện thật chuẩn xác và hoàn hảo. Ngay cả những viên đá quý cũng rất biết cách phô diễn vẻ đẹp của bản thân, được cắt gọt mài dũa và chạm khắc cẩn thận, cứ không ngừng lấp la lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi chỉ là tiện miệng nói ra cách phối màu giữa đá quý và plantinum, không nghĩ tới lúc ra sản phẩm lại có thể đẹp đến mức như vậy.

Hạnh Nhi trầm trồ "Nếu không phải mỗi người chỉ có thể mua một bộ, em còn muốn mua hết chỗ này".

Hoàng Phong lên tiếng "Em cứ mua hết đi, rồi mỗi lần cưới đeo một bộ".

Hạnh Nhi nhảy lên, nhéo vào hông anh ta một cái thật đau "Anh có ý gì hả??"

"Nhìn ngoài đã đẹp thế này, không biết khi lên hình còn đẹp đến mức nào?". Một cô gái đứng gần đấy nêu ý kiến. Phụ hoạ theo là mấy tiếng phải đó, phải đó của mấy người xung quanh.

Tôi ôm ly nước lọc đứng dựa vào tường, chăm chú quan sát mọi người đang thi nhau săm soi những bộ sản phẩm mẫu, họ bàn luận rất thích thú, xem xem bộ nào sẽ bán chạy nhất trong mùa này một cách uể oải. Không phải tôi lười biếng gì đâu, chỉ là khi thấy sản phẩm hoàn hảo như thế cuối cùng cũng có thể ra mắt được rồi, mọi mệt nhọc giờ mới tràn đến, khiến tôi nhận ra mình rất cần nghỉ ngơi.

Một khi bộ sản phẩm này được tung ra thị trường trong tuần tới, với sự quảng bá rầm rộ như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều đơn hàng gửi tới. Khoảng thời gian ấy sẽ trở thành cuộc chiến ganh đua năng suất bán hàng giữa những nhân viên của công ty tại các oulet, còn chúng tôi, người làm nên bộ thiết kế, chắc sẽ nằm dài phủ phê, hồi HP cho dự án tiếp theo. Mọi người hãy mua bộ sản phẩm mười hai cung hoàng đạo này nhiều nhiều vào nhé, để tôi có thể ngủ thêm được một chút nữa ehehehe.

Trong lúc tâm trạng đang còn lơ lửng tận đâu đâu thì tiếng Anh Khoa đột nhiên hét lên bên tai. Tôi quay sang muốn cằn nhằn anh ta sao lại ồn ào như vậy, cắt đứt mạch cảm xúc suy tư của tôi mất rồi.

"An An, em chảy máu mũi kìa!!!"

Gì hở? Máu me gì ở đây chứ? Tôi phẩy phẩy tay nói "Dồi ôi anh chỉ khéo đ....ùa...". Chữ đùa còn chưa nói hết đã thấy bản thân mình chìm vào trong một giấc ngủ rất dài rồi.

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên một chiếc ghế dài, ghế cứng cho nên tôi tê hết cả chân tay, tệ hại hơn là hai cục giấy tròn vo nhét vào hai lỗ mũi. Khiếp thật, trên đó còn dính hai cục máu khô đây này. Mất hết cả hình tượng của tôi rồi. Tôi vừa ngồi dậy vừa lèm bèm trong miệng, không để ý thấy cạnh đó cũng có người, vì giọng nói của tôi vang lên mà giật mình quay lại.

Thành Quân thấy biểu hiện của tôi như vậy, giây đầu tiên là sững ra, sau đó bụm miệng phụt ra tiếng cười rất to. Mà anh ta cười rất phô trương, gục cả đầu trên bàn làm việc, vai rung rung như thể bị động kinh. Tôi trợn mắt lên nói

"Anh dám cười trên nỗi đau khổ của người khác như vậy hả?"

Thành Quân lau nước mắt định nói gì đó nhưng lại không nén nổi cười, anh ta đứng bật dậy chạy tít ra ngoài, bỏ mặc tôi ngơ ngác ngồi đó.

Sau khi soi mặt vào mặt kính bàn làm việc của anh ta, tôi đã gầm lên. Tên khốn nào dám cả gan vẽ râu trên mặt tôi thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro