chap 8 & 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8:

An An cảm thấy lời của sếp nhà mình rất hợp lý. Thực tế cuộc hẹn mà Giao Chi nhờ cô đi giúp đã chiếm mất một khoảng thời gian không nhỏ, vì thế công việc của ngày hôm ấy vẫn chưa hoàn thành. Cô định vào kho tư liệu tra cứu một chút lại bị điện thoại của bạn giục đến, cho nên cũng đành gác lại mọi thứ. Bây giờ thì sao? Sếp yêu cầu cô ở lại đây, trong cái quán cà phê này, bàn công việc mà cô còn chưa có chuẩn bị xong.

An An đem hết tài liệu trong giỏ xách bày ra bàn và mở lap lên, xem tiệm cà phê cũng giống như văn phòng mà làm việc. Thành Quân gọi cho cô một ly cà phê xong cũng đã chuyển sang ngồi gần cô, anh vừa giảng giải những chi tiết trong dự án đang thực hiện, nhắc nhở cô những mục quan trọng, không ngừng chỉ ra những điểm hay và dở trong bản kế hoạch cô đã thảo ra.

Thành Quân nói rất chậm rãi, An An chuyên chú lắng nghe, còn cẩn thận ghi chép lại, chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay, phỏng chừng cô cũng rất coi trọng dự án này. Kỳ thực không phải coi trọng mà là nghiêm túc, bởi vì nếu không nghiêm túc trong công việc thì An An đã không gọi là An An nữa rồi. Cô không có biết, kỳ thực sắp xếp nhiều nghiệp vụ mới cho cô chính là cách anh giúp cô nâng cao nâng lực, trở thành một trong những người có thể ứng tuyển trong kỳ tuyển chọn nhà thiết kế tiêu biểu ở dự án quốc tế sắp tới. 

Thành Quân có vẻ rất hài lòng, thì ra không phải lúc nào cô ấy cũng cãi anh, hiện tại nhìn cô ngoan ngoãn chỉnh sửa bản thiết kế sao cho hợp lí, anh chống cằm im ắng nhìn cô.

Họ ngồi gần nhau như thế, dưới ánh đèn màu vàng nhạt của quán cà phê, có thể nhìn rõ những sợi lông mi cong cong, tuy không dày nhưng rất mềm dịu, thanh mảnh. Gương mặt cô nhìn nghiêng trông rất nghiêm túc, đôi môi hơi mím lại, một vài sợi tóc mai tuột ra, lơ đãng bay bay, kì thực có chút hiền hoà, ấm áp. Cô giống như một đứa trẻ ngoan, an tĩnh ngồi bên chân một người lớn, chăm chỉ làm bài tập, chỉ khẽ nghe thấy tiếng chì gỗ sột soạt trên giấy. Anh rất hài lòng với thái độ này, cũng như cảm thấy cô như thế thật đáng yêu.

Đáng yêu sao??? Anh giật mình lắc lắc đầu, sao lại có thể hình dung nhân viên dưới quyền mình bằng từ ngữ như vậy được chứ? Tuy anh tới nơi này làm việc có chen chút mục đích cá nhân, nhưng không phải không toàn tâm toàn ý cho công việc này. Cái lần dự hội thảo kia, nếu không phải anh tinh mắt trông thấy cô ôm tài liệu đứng sau lưng tổ của sếp Nguyên, lại lọt thỏm trong mấy chục người tham dự hôm ấy thì anh cũng không có ngồi ở vị trí này sau nhiều lần từ chối. Có khi anh vẫn còn ở văn phòng của bên chất lượng, đôi khi đi xuống nhà xưởng, chẳng biết lúc nào giáp mặt được nhau. Thành Quân cảm thấy ông trời đang an bài sắp xếp vận mệnh của mình. Anh không chắc gọi tên sự quan tâm này là gì, nhưng khó lòng rời mắt nếu anh đã biết cô ở đâu làm gì. Anh mặc kệ, kiên định với sự lựa chọn của mình. Nghĩ thế anh lại cầm lấy bút, tiếp tục dò những điểm không hợp lý trên các giấy tờ.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn anh liếc mắt nhìn cô, nhận ra rằng cô gái này sao lại gầy đến vậy? Tuy má phúng phính nét trẻ con, nhưng tổng thể thì rất nhỏ nhắn. Anh liếc nhìn bàn tay đang viết, cổ tay rất nhỏ, rất trắng, nhưng cũng lại hiển hiện rõ những đường gân xanh mờ nhạt. Không lẽ ăn uống thiếu thốn lắm sao? Hay lại mắc cái tật thích ăn kiêng theo phong trào của mấy cô nàng trong công ty? Anh nghĩ tới nghĩ lui thấy đều không thuận, anh không nên để cô như thế này mãi được. Anh lấy tư cách người trên, e hèm một tiếng, cau mày nói với cô:

"Tuy rằng cô chăm chỉ như thế này, tôi rất vui, nhưng mà cô cũng phải xem lại bản thân mình một chút...."

"Sao cơ?", cô ngẩng lên, không hiểu anh đang nói gì.

"Người cô...."

Thành Quân giơ ngón tay chỉ lên người cô, vừa vặn hướng đúng vào chỗ nhạy cảm nào đó của phụ nữ. An An mặt nhíu lại một chỗ, lạnh băng hỏi:

"Người tôi thì sao?"

Biết cô hiểu nhầm, anh liền hạ cánh tay.

"Ý tôi là...cô nên ăn nhiều một chút...người gầy như thế kia..."

Cô nghiêng nghiêng đầu, đánh giá lời nói của anh, nhìn anh chăm chú khiến anh có chút nhộn nhạo. Người này từ lúc nào lại quan tâm đến cô như vậy? Lát sau, cô khẽ cười, bâng quơ nói "Tôi biết rồi". Chỉ một câu "Tôi biết rồi" là được sao? Xem nhẹ lời anh là không khí à? Thành Quân hơi giận, anh không bằng lòng, nhanh chóng thu dọn tài liệu hết lại, dúi vào tay cô, làm vẻ như xua đuổi.

"Không cần phải vì tăng lương mà làm việc trối chết như vậy"

"Ah, tôi còn chưa làm xong"

"Cô không biết đói sao?"

"Không sao. Thỉnh thoảng qua bữa rồi thì tôi không thấy đói nữa"

"Cô sao lại sống tùy tiện như thế chứ, nếu cô mà là em tôi là tôi đánh đòn cô lâu rồi!!!"

"Đáng tiếc, tôi lại không phải em của anh."

Anh chưng hửng, không biết đối đáp với cô nàng láu cá này thế nào, chỉ có thể đưa tay day day trán. Cô nhìn biểu hiện của anh thì bật cười, lại cúi đầu làm tiếp.

Tuy nói vậy nhưng bây giờ An An có cảm thấy hơi đói, cốc cà phê uống đã tiêu hoá từ lâu. Nghĩ nghĩ một hồi liền nói.

"Tôi không ăn nhưng sếp vẫn cần ăn. Vậy dừng công việc lại thôi"

Tiễn cô một đoạn, Thành Quân thong thả đút tay vào túi quần, vừa đi vừa đếm những ô gạch vuông vức lát đường. Thành phố tấp nập sao hôm nay lại yên ả thế, những quầng sáng vàng chiếu tới, bóng họ đổ dài trên đường. Bình yên, là cảm giác của chính anh lúc ấy.

Ngồi trên xe bus, An An rất nhanh đã tựa đầu vào ô cửa, cô ôm túi xách, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Sắc xanh xao hiện lên trên khuôn mặt, tựa như có vẻ phiền muộn, tựa như là không. Cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó, bắt đầu cảm thấy dường như trong nội dung công việc có đôi chút thay đổi, hay đây là một bài kiểm tra năng lực ngầm của sếp mình. Tuy có nghe mọi người bàn tán cách thức test người dưới trướng của Thành Quân rất đặc biệt, nhưng chắc sẽ không có ai ngoài văn phòng làm việc như thế này. Cái chạm tay khi vô tình mở cửa lúc nãy, cô rụt tay lại làm như không có gì, nhưng Thành Quân lại nhìn cô rất kỳ lạ. Lần gặp này, do tình thế phải giúp Giao Chi mà thôi, lần sau cô sẽ không để việc tương tự xảy ra như thế nữa.

Xe bus cứ chạy mải miết, những tay nắm lúc lắc, lúc lắc, những ô cửa kính lấp loá ánh đèn màu da cam, vẽ thành những dải sáng không đồng đều, giống như đang đi vào một cõi hoa mộng nào đó.

:::o0o:::

Mấy nay công việc bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi, chuyến đi khảo sát thực tế kinh doanh ở một vùng cách xa thành phố đến tận 200km đã bóc mòn sức lực của tôi đi rất nhiều.

Cái gã Thành Quân cũng chẳng tốt lành gì, trên xe còn lảm nhảm càu nhàu tôi chưa chỉnh lí mấy văn bản sao cho vừa lòng gã. Nếu không phải HP đã tụt xuống đến điểm 0 thì tôi cũng sẵn sàng rút đôi giày gõ cho gã vài phát.

Ôm cái thân tàn tạ lết lên từng bậc cầu thang một cách chán nản, tướng đi cong cong vẹo vẹo hệt như mấy bà già bị chứng đau lưng kinh niên vậy.

Vừa thò đầu vào cửa đã thấy Giao Chi xộc ra, mặt mày bặm trợn tức tối vô cùng, tôi liền lảng xa nó một mét trước tiên cái đã.

"Trẫm mới đi làm về, mệt mỏi vô cùng, để trẫm tắm táp chén căng bụng rồi khanh hãy bẩm tấu"

Giao Chi nhẫn nhịn, đợi tôi tắm xong, dọn cơm cho tôi ăn, trong lúc tôi nhẩn nha từng miếng, nó rất muốn nói nhưng rồi lại ngưng lại. Tôi biết thế càng chậm rãi ăn, món này một ít món kia một ít, vừa nhai vừa cười cười. Cuối cùng Giao Chi không nhịn nữa, giật phắt chén cơm trên tay tôi xuống, xổ một tràng dài

"Trời ơi tức quá là tức, tức thật là tức, tức chưa từng thấy mà"

Tôi nghiêm chỉnh ngậm cây tăm trong miệng, ngồi xếp bằng nghe con bạn ấm ức kể lể, giọng nói oanh vàng lúc trầm lúc bổng, lúc đau thương xót xa, có khi lại quật cường như binh sĩ sắp ra trận. Nói một thôi một hồi, chung quy đúc kết là như vầy.

Như mọi người đều biết sử tích "Lê Lai liều mình cứu Chúa", Giao Chi thông thuộc lịch sử, bắt tôi làm Lê Lai hi sinh chút ít mà thay nó đi gặp chồng tương lai do bố mẹ sếp đặt sẵn. Còn chồng tương lai của nó cũng là dạng cao tay, chơi cùng một chiêu lôi Thành Quân là bạn cấp ba đi làm bia đỡ đạn. Lúc phát hiện ra, cả hai rất tức tối, nghĩ rằng đối phương xem thường mình, trong bụng sẵn có cái lò lửa, ra tới cửa đụng nhau tí chút liền cãi nhau loạn xị ngầu cả lên.

Người đời có câu "Có đánh nhau mới trở thành bằng hữu". Duy Chính với Giao Chi không những trở thành bằng hữu, mà còn trở thành đồng nghiệp trong công ty, chính xác hơn thì là đại boss với một cô nhà báo nhiều kinh nghiệm.

Có nghe qua cha mẹ Giao Chi dùng mối quan hệ gia đình xin cho nó vào trong một công ty truyền thông thuộc loại nổi tiếng mà con bé không chịu. Nó tự lập đi phỏng vấn ở một tòa soạn vừa phải, cũng trải qua kiểm tra năng lực đầy đủ, rồi được nhận vào làm. Sau đó tổng biên tập chỉ nghe tên không bao giờ thấy mặt xuất hiện. Điều không ngờ là tòa soạn của nó lại thuộc tài sản của một công ty truyền thông có tiếng, lại không ngờ là người mà gia đình nó đã sắp xếp trở thành con rể tương lai đột nhiên có hứng thú tự mình ngồi vào ghế tổng biên tập mà nhiều năm còn chẳng thèm để mắt tới.

Anh tổng biên tập này lấy vị trí là cấp trên, cố ý bức ép con bé thích ra ngoài tìm tư liệu ngày ngày ở lại tòa soạn làm bao nhiêu việc, pha trà rót nước, in bản thảo, chỉnh sửa bản thảo, đóng bìa tài liệu, v.v...chỉ thiếu có đúng một việc là không cho Giao Chi đi tác nghiệp đúng chuyên môn nhà báo của nó mà thôi.

"Mày nói xem, hắn coi khinh tao đến thế là cùng", Giao Chi đưa tay lên trời nguyền rủa. "Nhìn mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà tiện thụ quá chừng, tao hận, hận chết đi được!!"

Mỗi lần nhắc đến hai chữ "Tiện thụ", con bé lại cố tình nhấn giọng, tôi ngồi nghe nó mắng chửi mà cảm thấy nhịn cười không nổi.

"Cuộc chiến còn dài, đồng chí cứ phải cố lên thôi, tớ đi ngủ đây!!", tôi vỗ vỗ vai con bạn an ủi, khích lệ.

Chỉ nghe Giao Chi từ phía sau bắn lên, đá vào mông tôi một cái không thương tiếc, nó hậm hực "Bạn với chả bè".

Tôi mắng nó là đồ khỉ rồi ôm mông đau lết đi ngủ, trong lòng nghĩ ngợi thâm sâu. Tình huống này mà kéo dài, có khi phải mua sẵn đệm thủng trước, đề phòng khi Giao Chi bị đại boss áp bức quá mà đâm ra "tẩu hoả nhập ma", có ngày sẽ đá tôi thành trĩ luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ tới công việc của mình. Tôi thấy bản thân mình cũng thật đáng thương, lương tuy đủ sống nhưng lại không cao, còn phải nhìn mặt sếp mà làm việc. Hễ hắn cáu lên, y như rằng cả tổ thiết kế được dịp rửa tai nghe giảng đạo. Mà tính cách khó chịu đã ăn sâu vào máu thịt người này hay sao, không móc mỉa người ta đến mức tự thấy bản thân nên biến mất khỏi thế gian thì hắn không chịu được hay sao ấy?

Nhận ra bản thân mình có than thở thế nào nữa cũng không thay đổi được gì nên tôi không kêu ca nữa. Tôi chỉ còn mỗi cách hoàn thành thật tốt công việc của mình, một ngày nào đó nếu không chịu nổi nữa tôi sẽ nghỉ việc. Cùng lắm là quay trở về làm hoạ viên cho một công ty lúc trước còn đi thực tập, ở đó có những anh chị đã dìu dắt nâng đỡ tôi từ thời còn chập chững vào nghề, họ thân thiện biết bao, đáng yêu biết bao. Còn hơn đày đoạ thân xác cho một tên ma vương không có máu và nước mắt suốt ngày chỉ biết ca cẩm chúng tôi làm việc không ra gì. Tôi đem theo nỗi phiền muộn và sự mệt mỏi cùng cực đó chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chương 9:

Gần trạm xe bus có một cái nhà sách nhỏ. Trước nhà sách nhỏ có một dãy ghế gỗ theo phong cách châu Âu cổ. Kế đó còn có một cây hoa hợp hoan cao vút, xoè tán lá loà xoà che bóng mát một khoảng tròn tròn.

Người đi đường nếu cảm thấy mệt, có thể ghé vào nhà sách, mua một tờ báo hay một quyển tạp chí, lại ghé ngang qua máy bán nước tự động, dúi vào đấy dăm ba đồng lẻ, là có ngay một lon nước trái cây mát lạnh. Sau đó, đặt mông ngồi xuống ghế gỗ, thong thong thả thả đọc tạp chí, cũng không cần phải chen lấn ở chỗ nhà chờ xe bus hít khói bụi làm gì.

Cảm giác của một ngày không nhìn thấy gương mặt khó tính kia, cũng không cần để ý xem nên quay chiều ngang hay chiều dọc, thông số thế nào cho khớp nữa, cảm giác ấy chỉ có thể nói gọn trong bốn chữ: thực là Yomost.

Thực ra mà nói, cơn sốt kia giúp tôi hiểu ra không phải cứ cố sống cố chết làm việc là tốt, cần phải hợp lý hóa công việc thì mới vừa tốt cho bản thân vừa không sợ trễ nải nhiệm vụ được giao.

Hai ngày bệnh vừa qua đi, cảm thấy nằm trong nhà cũng chán, tôi liền ra ngoài đi dạo. Bởi thế nên bây giờ tôi xách túi đựng đầy snack cùng Cocacola mới mua từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà.

Bình thường đi làm suốt không có cảm giác gì, thì ra nghỉ ở nhà không cũng chẳng tốt hơn là mấy. Tôi bắt đầu thấy có hơi buồn chán, điện thoại đã tắt nguồn từ mấy bữa nằm sốt ở nhà. Cũng không nghĩ có ai rảnh rỗi ngoài Giao Chi hỏi han nên cũng chẳng buồn mở máy.

Nhưng cuối cùng trong lòng có điều không quen nên lại lọ mọ bật nguồn. Y như rằng chả có ai buồn mà nhắn tin hay gọi điện, tôi thẫn thờ ném điện thoại xuống ghế sopha, để nó tự do lăn vài vòng trên đó, rồi vùi đầu vào gối ôm than chán. Mọi người đã quên tôi rồi sao? Trong phút chốc, tôi lại nhớ giọng nói nhắc nhở của ai kia. Không phải ở lâu trong cái khổ, tôi đã quen khổ rồi chứ? 

Dường như ông trời hôm nay có mắt, liền khiến cho chiếc điện thoại đổ chuông ngay tắp lự. Tôi biết là thế nào cũng có người trong công ty nhớ tôi mà. Chắc là nhóc Hoàng Phong gọi chăng?

Nhưng mà này, cái số này đâu phải là của Hoàng Phong, là của lão sếp hắc ám đấy chứ? Thật là.... =.=

"Alo...", tôi uể oải cất giọng.

Người bên kia có vẻ ngạc nhiên vì tôi bắt máy, chỉ ho khan mấy cái như bị sặc

"An An?!"

Mà ai cho phép hắn gọi tên tôi một cách thân mật như thế chứ?

"Sếp có chuyện gì muốn giao tôi sao?"

"Ừm....".

"Vậy là chuyện gì?"

"Cô hết bệnh chưa?" Anh ta hạ giọng, nhỏ nhẹ hỏi.

"Hở?" Sao chẳng ăn nhập gì vậy cà?

Người kia im lặng, lát sau trong ống nghe như có tiếng thở dài vọng lại.

"Vì sao không nói sớm với tôi mọi việc?"

Sở dĩ ông chú này hỏi tôi một câu như vậy là vì, trước đó một tuần anh ta mắng tôi là đồ vô dụng. Anh ta nói sao công ty lại thuê một người không có năng lực như tôi làm việc? Công việc đã giao từ lâu mà còn chưa hoàn thành đúng hạn, vừa vô trách nhiệm lại vừa cứng đầu. Lúc tôi bị mắng, Hoàng Phong vừa vặn cũng có ở đó. Cậu ta đứng cạnh nghe tôi bị mắng, có vẻ như muốn nói đỡ liền bị tôi đạp chân ngăn lại. Cậu ta biết ý nên vội vàng ngậm miệng. Lại quay sang nhìn Thành Quân.

"Tôi sẽ hoàn thành đúng hạn là được chứ gì?"

"Tốt nhất là cô nên làm thế, nếu không thì nghỉ việc đi!!". Sếp hắc ám cau có mở miệng.

"Tôi biết rồi", tôi nói xong liền kéo tay Hoàng Phong ra khỏi phòng giám đốc. Cậu ta bị tôi lôi đi như thế không nhịn được liền nói

"Sao cô không nói ra cho sếp biết?"

"Nói gì chứ?", tôi mở hộp viết lấy bút định bắt tay vào công việc.

"Việc cô làm thay Anh Khoa khi anh ấy bị tai nạn nên công việc mới chậm trễ như vậy"

"Cậu nghĩ nói như vậy sẽ giải quyết được gì? Trong hoàn cảnh này nên xác định công việc của Anh Khoa là gấp nhất, anh ấy không may bị tai nạn, tay chân còn chưa biết khi nào lành lặn. Trong khi bản thiết kế cần kết thúc sớm để chuyển xuống xưởng sản xuất. Tôi giúp anh ấy cũng như trước đây anh ấy giúp tôi thôi, tất cả đều là tự nguyện nên tôi không thể lấy lí do đó để biện hộ cho việc chậm trễ công việc mà tôi được giao. Cậu lo tôi không vẽ kịp năm mươi bản mẫu sao? Đừng coi thường nhé, ngày xưa còn đi học có ngày tôi phải vẽ đến tận cả trăm bài vẽ khác nhau đấy."

Hoàng Phong không biết nói gì thêm khi nghe tôi nói vậy, cuối cùng liền sán vào bên cạnh.

"Hay là tôi giúp cô làm một nửa nhé? Chắc sếp không biết đâu"

"Thôi biến đi, cậu tưởng cậu là anh hùng chắc? Việc mình chưa xong còn muốn giúp tôi? Mà cậu tan tầm cậu đến bệnh viện thăm Anh Khoa đi, anh ấy bị thương ở tay tốt nhất là không được cử động nhiều."

Tôi thức trắng ba đêm ở công ty để làm cho xong việc, sau đó đem báo cáo lẫn bản vẽ đặt ở phòng làm việc của Thành Quân.

Nhân viên muốn trình cái gì cho cấp trên hay đợi xin chữ ký đều phải đứng đợi. Đối với tôi điều này chẳng có gì là bất thường, nhưng mà chính vì bản tính cố chấp hoàn thành công việc nên vừa qua không ngủ đủ, cả người giống gây gây muốn sốt. Hơn nữa, văn phòng luôn mở máy lạnh để thông khí, tôi dù có tránh hướng máy lạnh đến nào đi nữa cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Thành Quân đọc báo cáo lâu lắc, tôi cũng chỉ có thể ngước nhìn trần nhà đếm ô vuông lát trần, rồi lại cúi đầu đếm số ô gạch lót sàn.

"Được rồi, cô đem số tài liệu này giao cho bên xưởng để hoàn thành đi."

Anh ta bất ngờ cất giọng, tôi vì vội vàng ngẩng đầu nên tức thời trước mắt chỉ một màu đen, chứng thiếu máu lên não đây mà. Đến khi thị lực trở lại bình thường lại nghe thấy anh ta lại nói

"Cô nghe tôi nói gì không đấy"

"Có có, tôi nghe rồi, sẽ làm ngay!"

Đương nhiên tôi không để ý đến, tướng đi của tôi lúc đó liêu xiêu thật đáng thương.

Buổi trưa tôi với Hoàng Phong xuống xưởng thảo luận một chút thống nhất trước khi bắt tay vào sản xuất. Thời tiết có vẻ hầm hập khác thường, may phước nhờ cốc trà thanh nhiệt của xưởng trưởng mà tôi không cảm thấy quá mệt mỏi.

Đến chiều, Hoàng Phong đưa tôi đi thăm Anh Khoa. Trông anh ta cũng không đến nỗi nào, có điều trên mu bàn tay băng một miếng gạc thật lớn. Tôi thấy mà hơi ớn lạnh, thực ra cái chứng sợ máu nhẹ này không hiếm người mắc phải.

Không biết là vì mệt mỏi hay là do bị ảnh hưởng bởi không khí trong bệnh viện, vừa ra khỏi nơi đó tôi liền cảm thấy dạ dày nôn nao khó chịu. Cả người bắt đầu toát mồ hôi lạnh, nôn khan và muốn ói. Cuối cùng đi thăm bệnh lại trở thành bệnh nhân, tôi bị y sĩ gần đó cùng Hoàng Phong đưa vào một phòng nhỏ cho truyền nước.

Lúc truyền nước xong, tôi nghĩ nghĩ một lát liền đón xe quay trở lại công ty. Tôi đi dọc hành lang, trông thấy Thành Quân vẫn còn làm việc trong văn phòng. Nghĩ nghĩ một lúc, liền đi thẳng đến phòng giám đốc nhân sự. Khi nhìn thấy chữ kí cùng con dấu đỏ chói trong tờ đơn xin nghỉ, tôi cũng lại lẳng lặng cho vào túi xách.

Giám đốc nhân sự vốn không lạ ai trong công ty, so với Thành Quân thì thời gian làm việc lâu hơn cả. Bà nhìn sắc mặt tôi, lại nhìn thấy vết kim hơi mờ mờ trên tay tôi, chỉ có thể tặc lưỡi

"Nghỉ ngơi cho tốt, sớm trở lại làm việc nhé"

Tôi chỉ có thể nói cảm ơn bà, lại lảo đảo đi ra.

Lần này không biết tại sao tôi lại đi đường vòng để không ngang qua văn phòng kia. Tiện tay ghé vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.

Tôi cũng hơi để tâm trong lòng vài chuyện. Không hiểu nếu anh ta biết tôi tự ý xin nghỉ phép mà không phải là anh ta thì anh ta có tức điên lên không nhỉ? Chắc cũng không ai như tôi, biết trước sẽ bị ốm mà làm đơn nghỉ phép. Nếu tôi biết người bế tôi tới bệnh viện là anh ta chắc tôi sẽ còn hoảng sợ hơn. Nhưng sau này khi Hoàng Phong kể lại tôi mới biết chuyện đó. Cậu ấy còn nói trông mặt sếp lúc ấy đáng sợ làm sao, không phải vì tức giận bởi tôi bị ngất mà bởi vì y tá trong bệnh viện bị khí thế của anh làm cho run tay, lấy ven truyền nước cho tôi lệch chỗ, chảy một chút máu mà anh cũng làm ầm lên. Thành Quân còn phô trương tới nỗi trước khi người ta đem xe lăn tới, anh ta bế tôi trên tay suốt. Ai không biết còn tưởng anh ta là chồng tôi nữa không chừng. Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng anh ta lại vang lên.

"Anh nghe Hoàng Phong nói rồi, Anh Khoa bị tai nạn lúc đi khảo sát dưới nhà máy, vết thương bàn tay khá nghiêm trọng, khó mà vẽ được trong thời gian tới. Cậu ấy nói sẽ không nghỉ nhưng anh không cho. Ở văn phòng chỉ có mỗi em và Hoàng Phong làm việc. Nếu em..."

Thành Quân còn nói cái gì đó nữa, nhưng tôi nghe không ra. Anh ta đổi xưng hô lại nhẹ nhàng thế này tôi không quen. Tiếng ve kêu ra rả ồn ào át đi giọng nói trầm khàn của anh, còn tôi giống như bị lôi lên từ một hố bùn nào đó, nhớp nháp và chán nản. Ngẩng đầu nhìn căn nhà chỉ có một mình mình, khu chung cư cũng yên tĩnh bởi giờ này mọi người còn đang đi làm, chỉ mình tôi thu lu trong căn phòng, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại xem TV, có phải là quá đáng lắm không?

Dù cho tôi nghỉ phép đúng luật, nhưng những người đồng nghiệp còn đang gò lưng trên bàn vẽ làm việc. Tôi lại nhớ tới Anh Khoa bụng bự cố nhét mình vào chiếc ghế xoay, tỉ mẩn cầm cây bút điện tử vẽ lên chiếc ipad to kềnh, Hoàng Phong cũng chẳng khá hơn là mấy, cũng chỉnh tới chỉnh lui những thông số trên màn hình máy tính, và có lẽ trong văn phòng riêng, Thành Quân cũng đang đau đầu với mớ công việc bề bộn của các nhóm, anh ta thường xuyên bỏ bữa trưa hoặc ăn rất trễ, trong hộc tủ cá nhân luôn có một hộp Photphogel. Tôi biết từ ngày anh ta tiếp quản vị trí này, công việc nhiều hơn rất nhiều, bởi vì bên chất lượng chưa tìm được người thay thế nên anh ta vẫn chưa dứt ra được, một tay hai, ba bộ phận. Nếu tôi thường xuyên về muộn thì anh ta còn muộn hơn. 

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa nặng trịch, chiếu xiên xiên lên mặt khiến tôi nheo nheo mắt, sau những ngày refresh đến vô cùng có phải tôi cũng có một cái cảm giác gì đó gọi là thèm được làm việc chăng?

"Em hiểu rồi, anh yên tâm, ngày mai em sẽ đi làm lại!", tôi chỉ nói rồi cúp máy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro