CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sài Gòn chỉ có hai mùa: mưa, nắng. Lúc nắng nóng thì gay gắt, tới khi mưa lại dầm dề mấy ngày trời. 

Mưa Sài Gòn cũng rất lạ, có khi vào sáng sớm, phủ mờ những con đường trong làn hơi nước, đến trưa lại hừng hực đổ nắng, mà cũng có khi lại thay bằng vòm trời màu xanh sáng mềm mại.

Người dân Sài Gòn thích nhâm nhi cà phê đá, thích ngồi quán cóc lật giở tờ báo xem tin tức hàng ngày. Trong những con hẻm nhỏ, tiếng rao bánh mì vang lên từng quãng, những hàng cơm tấm sực nức mùi thịt sườn nướng phủ màu nâu bóng.

Chúng tôi, những đứa con của Sài thành tấp nập, thích ngồi phòng máy lạnh làm việc, tụ họp ở những quán cóc vỉa hè nghe một bản ghita dạo, thả hồn vào nhịp sống đô thị nhộn nhịp nhưng lại rất đỗi hiền hòa.

Cuộc sống trôi qua như thế, không chậm không nhanh, không quá đặc sắc, nhưng cũng chẳng nhàm chán. Chỉ là dường như có thiếu một chút nhiệt huyết, hăng hái của tuổi trè.

Chuông đồng hồ nhà thờ cứ đúng thời điểm lại bính boong mấy tiếng trong trẻo.

Ngồi ở một băng ghế đá trong công viên nhìn dòng người qua lại, mấy đứa trẻ tụ tập trượt patin thu hút bao người đến xem, vài cặp yêu nhau vui vẻ nắm tay nhau cười đùa. Nhìn lại mình, áo sơ mi ngắn tay màu lam nhạt, quần kaki sẫm màu chân đi giày lười, ngồi một mình nơi ghế đá cầm theo một cuốn sách nhưng không vào một chữ, cũng không ai chuyện trò mới bất chợt nhận ra có chút cô độc. Sáng nay Giao Chi đã về nhà, sau khi dọn dẹp căn hộ tôi liền lên xe bus đi tới một công viên lớn trong thành phố, ngây ngốc nhìn bao người qua lại.

Ánh nắng chiếu xiên tới nơi tôi ngồi, không gay gắt mà dịu dàng như đang vờn trên mặt. Cơn gió cuối ngày xua đi cái oi ả của một chiều mùa hè. Lại một ngày nữa trôi qua. Đột nhiên thấy phiền muộn lẫn mất mát mà không hiểu vì lí do gì.

Bầu trời ngả màu hoàng hôn, đượm chút không khí oi nồng, xe buýt chuyến cuối thưa thớt người đi hẳn. Trên xe, bác tài chỉ chăm chú nhìn thẳng phía trước, bên cạnh người thu ngân mệt mỏi tựa đầu vào thanh vịn. Còn tôi, lơ đãng đưa mắt qua ô cửa kính bé tin hin, ngắm thành phố đang lên đèn, những ánh đèn màu hòa lẫn vào nhau, đem lại cảm giác xa xôi khó tả.

Trời mùa hạ vốn nóng nực, có khi phải bật quạt suốt cả đêm, đến tối tự dưng lại đổ mưa. Tiếng mưa gõ trên mái lộp độp, như người ta ném đá lên nóc nhà nghe rất vang vọng. Từ trong cơn mơ màng, tôi choàng dậy, lật đật chạy ra đem mấy chậu xương rồng vào nhà.

Ban công là một nơi không lớn lắm, tràn trên sàn là những chậu hoa thâm thấp đặt xen kẽ nhau, vài chậu hải đường đỏ được buộc bằng dây thép xếp thành vòng tròn, phía trên đầu thả một dàn hoa mướp đắng. Lổm ngổm quanh đó là những sợi tóc tiên mảnh dẻ, chúng quấn vào những song sắt, tràn xuống là những đài hoa màu hồng sẫm.

Vào những ngày trời nắng, cái ban công như bọc trong một quầng xanh kì lạ, giống như cái tổ của chim câu hình vuông treo lơ lửng trên cao. Sự ồn ã trong đêm tối khiến tôi mất ngủ, đành ngồi bệt xuống sàn gỗ trầm ngâm nghĩ ngợi. Ngồi thu lu bên bậc cửa nhìn những hạt nước đập vào cửa kính, tự dưng lại thấy buồn buồn, man mác.

Những khoảng kí ức mập mờ vẫn hay lãng đãng trôi đến trong những ngày mưa, khi thì là góc sân trường rải đầy hoa điệp, khi thì là con đường vắng bóng người đi lại, cũng có lúc lại là khuôn mặt của một người xa lạ nào đó. Vô hình chung, những mảng kí ức rời rạc cứ tan ra rồi lại đan xoắn vào nhau, gây nên một cảm giác khó chịu, bức bối.

Tôi đem âm nhạc ra để dỗ dành giấc ngủ, vô tình nghe đúng Kiss the rain của Yiruma, một giai điệu buồn da diết và quen thuộc đến não lòng. Hình như ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, phát hiện đứa bạn rất giỏi âm nhạc, cứ nhất quyết nhờ nó dạy thổi harmonica bài này, nhưng chẳng có năng khiếu nên lại học trước quên sau rồi bỏ luôn tới giờ.

Ngụp lặn trong mớ cảm xúc không tên, lại thấy càng khó ngủ. Nằm vật ra sàn gỗ, nhìn bầu trời âm u đang chìm trong cơn mưa nặng hạt, phía chân trời loé lên vài tia sáng kì dị. Mưa về đêm thường dai dẳng hoài không dứt. Trong viễn cảnh đó, tâm trạng như bị đè nén, lặn ngụp trong một bầu không khí nặng nề, cố thoát ra nhưng lại bị kìm hãm, giam giữ.

Ngoài trời không có vẻ gì sẽ tạnh mưa sớm. Tôi thở dài, cuối cùng cất ipod đi, lại trèo lên giường, lăn qua lăn lại, quấn chăn như một con sâu đang trong thời kì làm tổ, phải lâu lắm mới chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ chập chờn dường như gặp lại những cảnh vật cũ, người cũ.

:::o0o:::

Bộ não của con người là một mê cung vô cùng huyền bí, gồm rất nhiều ngã rẽ, khúc quanh, lắt léo và rất khó để có thể nhớ rõ một cách chính xác. Rải rác trong mê cung là những căn phòng xanh, đỏ, tím, vàng chứa những hạt kí ức. Vì các cánh cửa này luôn mở vào buổi sáng và đóng vào buổi tối, chúng chạy nhảy tung tăng khắp nơi, và cũng có thể chạy qua nhà nhau chơi dễ dàng như ta đi sang chơi nhà hàng xóm vậy.

Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất của một mê cung là một căn phòng màu trắng bí mật, bình thường thì nó không mở bao giờ, và chuyên chứa những thứ vô cùng đặc biệt. Đó là những sự việc chỉ trải qua trong chốc lát, nhưng vì một lí do nào đó nó không bị mất đi, mà lại được cất giấu sau cánh cửa bí mật đó. Đằng sau cánh cửa chính là những hạt tiềm thức của con người. Một điều kì lạ là khi con người ở trong trạng thái tỉnh táo thì lại không nhận biết được, nhưng khi con người nghỉ ngơi, các hạt kí ức cũng ngủ say, cánh cửa đó tự động mở ra, những hạt tiềm thức bắt đầu chạy nhảy thay cho khoảng thời gian chúng bị giam trong căn phòng trắng kia.

Thế nên, khi mà có một hạt kí ức nào đó "thức khuya" hoặc "bị mất ngủ", hoặc cũng có thể nó ngủ rồi nhưng lại trở dậy để "đi toilet" chẳng hạn, nó đi lang thang trong mê cung kia và chạm mặt hạt tiềm thức ở ngã rẽ nào đó. Hai hạt vô tình cụng đầu vào nhau mà không báo trước, như một vụ tông xe trời giáng, sản sinh ra một loại điện tích có thể dẫn truyền. Giống như bất cứ bộ phim hoán đổi linh hồn nào trên TV, bạn nhỏ hạt tiềm thức của chúng ta đã truyền một ít sự kiện vào đầu của bạn hạt kí ức, đồng thời cũng làm rối loạn sự sắp xếp của hạt kí ức, cho nên từ đó mới có những giấc mơ lộn xộn xuất hiện.

Những chuyện mà tôi đã, đang trải qua, có lẽ cũng giống như vậy.

:::o0o:::

Không hiểu dạo này sao lại mơ mấy giấc mơ kì lạ, về những người từng gặp qua, những chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Nhưng bình thường lại không nhớ được đã gặp qua ở đâu, hoặc không biết đã từng trải qua những việc như vậy. Người ta gọi hiện tượng này là De Javu, một loại giấc mơ khiến con người ta luôn nghĩ là đã từng trải qua những sự kiện trong giấc mơ đó. Vậy mà tôi lại chẳng nhớ nổi điều gì thật rõ ràng.

Bác sĩ nghe tôi tường thuật lại những điều đó chỉ nói tôi đừng quá lo lắng, khuyên tôi nên thay đổi môi trường sống một chút, giao lưu với bạn bè nhiều hơn, tránh tình trạng thường xuyên hồi tưởng quá khứ không tốt cho mình. Ừ thì, thay đổi vậy, chính tôi cũng cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán. Hay là đăng ký một khóa học tăng cường ngoại ngữ thêm đi?

...

......

.........

::: flashback:::

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta là vào một ngày hè oi ả. Trên bầu trời u ám, những cuộn mây màu xám tro giăng phủ khắp nơi. Thành phố ngập tràn tiếng ồn, đinh tai nhức óc, không khí nặng trĩu ngột ngạt, nước mưa bám trên da rin rít ướt át. Trong hàng trăm khuôn mặt xa lạ, đều có một biểu cảm giống nhau, giống như bị chung một căn bệnh giày vò. Mưa trong thành phố rất khó chịu, quyện cả mùi khí thải, mùi mồ hôi, và đủ thứ mùi khác, cái gọi là mưa đầu mùa chính là như thế.

Từ một mái hiên nào đó nhìn ra, sẽ thấy những chuyến xe bus tấp nập đỗ vào trạm, người người leo lên leo xuống, chộn rộn ở một góc đường. Vào những ngày mưa dầm, xe bus thưa thớt hẳn, một vài chiếc lao đi bỏ cả trạm, còn chạy nhanh hơn bình thường nữa chứ.

Đỗ xe vào một mái hiên, giũ ống tay áo xuống để nước chảy ra, mặt kính đồng hồ cũng vì thế mà mờ ảo hơn. Bên cạnh là một tiệm cơm bình dân, phía trước đặt một xửng hấp bánh bao, mùi thơm của thịt xá xíu phả vào không gian lành lạnh một mùi hương thơm nồng. Có lẽ vì bị mùi hương đó quyến rũ, cái bụng nhỏ của tôi bắt đầu kêu ọt ọt.

Tôi mua một cái bánh, vừa đứng vừa gặm cho đỡ đói, có lẽ bữa cơm chiều nay sẽ trễ hơn thường ngày một chút. Nép sát vào cánh cửa sắt đóng im ỉm, từ mái hiên nhìn ra thấy xe cộ xuôi ngược, trong màn mưa dày đặc không thấy một chiếc xe phóng vèo lên bậc thềm, nước từ cái rãnh gần đấy bắn lên tung toé.

Tôi đứng nép sang một bên, chuyện thường ngày ở huyện, cũng chẳng muốn chấp nhặt đôi co làm gì. Vả lại, bản tính trời sinh tôi rất là lười, lười cãi cọ, lười phản đối, cùng lắm chỉ là âm thầm lầm bầm trong bụng rồi thôi. Nếu có thể im lặng, tôi sẽ tận lực im lặng đến mức người khác cảm thấy buồn chán. Người ít nói không có nghĩa không có gì để nói, chỉ là họ không biết phải nói từ đâu, nói cái gì thôi. 

Quay lại chuyện trời mưa, tức là quay lại cái khoảnh sân nhỏ nơi tôi và một-người-không-hề-quen-biết cùng có chung một việc: trú mưa.

Như lúc nãy đã nói, chiếc xe kia từ trong màn mưa mịt mù lao lên khoảnh sân nhỏ này, có lẽ vì gấp quá cũng chẳng để ý có người, nên mới làm bắn nước lên quần tôi. Không sao, dù gì cũng đã ướt từ lúc mưa rồi. Hình như phát hiện có người, chiếc xe bất thần khựng lại, sau đó lùi sang một chỗ khác.

Chủ nhân của chiếc xe cũng chẳng nói gì, có vẻ không biết là mình vừa gây ra chuyện, cũng đứng tựa lưng vào tường, tai tay đút trong túi quần nhìn ra màn mưa xám xịt.

Vì trú mưa là chuyện vô cùng vô cùng buồn chán và lâu la, tôi bắt đầu trò chơi trong im lặng do chính mình tạo ra: quan sát chàng trai kia một cách rất nghiêm túc. 

Tôi liếc mắt nhìn người đó, rất cao, mặc sơ mi đen, quần tây sẫm màu nhưng chân không đi giày da. Theo phán đoán và tầm nhìn, anh ta hẳn là có một cái lưng rộng, vì khoảng cách giữa hai chân chẳng nhỏ là mấy. Trời sinh tôi là một đứa chân ngắn, tầm mắt chỉ có thể ngang tới ngực người kia, cố lắm qua cặp kính đã nhuốm đầy hơi nước chỉ có thể lờ mờ nhìn được mấy cái cúc áo trên người anh ta, muốn nhìn thêm bắt buộc phải ngước lên.

Không biết là do bởi cơ địa hay do trời mưa nên viền môi hơi bạc và nhợt nhạt, gương mặt lạnh lùng hơi tái xanh. Anh ta không đội mũ bảo hiểm, vì vậy nước mưa làm ướt mái tóc, có thể là hơi dài so với đàn ông bình thường một chút, tóc ướt bết vào hai bên mặt làm anh ta có cái vẻ vừa đáng thương vừa nhếch nhác.

Tình thế lúc này có hơi buồn cười chút. Mặc kệ người bên cạnh nghĩ như thế nào, tôi vẫn bình tĩnh gặm bánh bao, vừa nhìn anh ta rồi lại gặm gặm cắn cắn. Có lẽ nghe tôi nhai nhóp nhép, không hiểu người đàn ông kia nghĩ sao lại quay sang nhìn. Anh ta nhìn tôi, có lẽ cũng sẽ đánh giá tôi một chút chăng? Tôi biết chắc ngoài trông thấy một đứa lùn xủn mặc đồng phục công sở, trên cổ còn đeo tòn ten thẻ thực tập, tóc hơi ẩm thả ngang vai, đeo kính cận đã mờ vì hơi nước và bộ dáng có hơi ngốc nghếch thì sẽ chẳng có gì để nhìn nữa cả.

Vậy mà, người đó lại nhìn tôi lâu hơn tôi nghĩ. Nhìn cái bánh trên tay mình, tôi hơi chột dạ hỏi

"Có gì sao?!"

Anh ta ngạc nhiên, khẽ cười, rồi mới lắc đầu.

Dưới mái hiên nhỏ, rưa rỉ rả chảy xuống, cuốn trôi cả đám bụi bẩn từ trên mái hiên, từng hạt màu xám rớt xuống không ngừng. Bánh bao trên tay cũng hết, tôi vo nhanh miếng giấy bọc rồi ném nó vào thùng rác. Tôi đứng khoanh tay nghĩ ngợi, chưa biết chừng cơn mưa còn lâu mới tạnh.

Trong khi đó người đứng bên kia lại rất thảnh thơi, thậm chí còn huýt sáo, đó là một bài đồng dao của trẻ con. Thấy tôi ngạc nhiên, anh ta quay lại nở một nụ cười rất tươi.

"Em có phiền không?!"

"À không sao cả", tôi giương cặp kính trắng nhách lắc đầu.

Anh ta cười ngượng nghịu, khẽ quay đầu đi. Chúng tôi cứ thế đứng như những pho tượng, không có sức sống, không hề có hơi thở, cứng nhắc chờ đợi.

Mọi người vẫn thích những trò gặp gỡ vô tình nhưng hữu ý như thế này, nhưng đáng tiếc là chẳng có nghĩa lí gì cả, với tôi..... nó rất nhạt nhẽo.

Thực ra người thông minh có thể nói rằng: "Tại sao tôi và chàng trai kia không ghé vào cái tiệm bán cơm kia, vừa có thể lấp đầy cái bụng rỗng, vừa có thể trú mưa. Không chừng chính vì như vậy mà quen biết nhau?". Nhưng tôi không phải người thông minh, và có lẽ anh chàng kia cũng vậy. Cho nên chúng tôi mới mãi đứng ngốc dưới mái hiên đó chờ đợi cơn mưa qua đi.

Mưa không ngừng trút xuống, không gian tràn ngập màu xám, lại càng thêm ảm đạm u buồn, lòng người vốn đã rất lạnh lẽo, cơn mưa hôm nay giống như góp phần tăng thêm sự lạnh lẽo ấy.

Dường như cứ nhắc đến mưa, người ta lại nghĩ đến chuyện buồn, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Mưa khiến người ta chua xót, hoài niệm về những điều xưa cũ, rửa trôi kí ức mỏng manh nhưng dai dẳng và nhấn chìm con người trong phiền muộn không lời. Ai đó đã nói, nếu trời mưa là ở đâu đó có người đang khóc. Thật buồn.

Người ở bên kia vẫn tiếp tục huýt sáo, lúc trầm lúc bổng, nhưng dường như tiết tấu chậm lại. Qua khả năng âm nhạc non kém của mình, tôi nghe ra hình như là một bài đồng dao tiễn biệt, giai điệu buồn thảm đến bi thương.

Tôi vô tình nhìn qua bên đó, thấy người đó hình như đang khóc, từ khoé mắt chảy xuống một hạt nước rất lặng lẽ. Tôi bối rối không thế nhìn nữa, đành quay mặt đối diện với những hạt mưa đang chao nghiêng vô tình, lòng cũng cảm thấy sầu não.

Buổi chiều mưa của ngày hôm đó, tôi chỉ có chút ấn tượng như thế, nhưng về sau qua đi rồi thì tuyệt nhiên không thể nhớ nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro