chap 32 & 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 32:

Úp mặt vào ngày
Ngày cuốn em đi bằng email, điện thoại
Những con chữ chạy
Đuổi theo em theo em
Úp mặt vào đêm
Cơn mê chập chờn mộng mị
Ngắn ngủi thời gian
Tiếng thở đều thúc giục sợi tóc lại xanh, cho những lo toan lại chìm xuống đáy
Ngày mới
Email điện thoại đuổi theo em theo em
Hổn hển những công việc không tên
Em không kịp ngước nhìn mùa thu đang vàng dần qua cửa
Không kịp ngắm lá bàng thắp lửa
Đốt cháy mùa Đông rồi tự đốt cháy mình
Tế bào thời gian như những sinh linh
Khắc khoải chết dần trong vòng quay thói quen vô thức
Ký ức rong rêu ngăn tình yêu
Buổi sáng đuổi bắt buổi chiều
Email đuổi bắt họp hành, điện thoại
Tiếng chim gù buổi sáng vuột khỏi tay xa vời, xa mãi
Cổ vật ngày mới ngắm bình minh
Tíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíctắctíc....
Thèm một ngày úp mặt vào anh
Nghe bình yên vỡ òa trên sóng trắng...

Dạo này không có nhắc tới công việc, phỏng chừng mọi người cũng đã quên hết rồi phải không? Gần cuối năm, công việc cần giải quyết rất nhiều, nào là phải cố sức làm sao bán hết các sản phẩm còn tồn đọng, rồi còn hoàn thiện mẫu sản phẩm cho mùa lễ Tết và Tình nhân sắp tới. Các phòng ban họp hành liên miên, sắp xếp phân công nhau làm sổ sách, tổng kết doanh thu để làm khai báo thuế, rồi lên kế hoạch trong một năm tới.

Lại nói kế hoạch truyền thông cuối cùng trong năm nay có mời diễn viên đóng clip quảng cáo chiếu trên TV, bản thân người được mời cũng là nhân vật có chút ít tiếng tăm, không phải kiểu minh tinh màn bạc yểu điệu thục nữ chỉ thích người ta đến tận nhà mời đón, ngược lại thấy chạy qua văn phòng chi nhánh bên công ty lại nhiều hơn.

Lúc này đây, mĩ nữ quảng cáo gác một chân theo tư thế đẹp đẽ nhất, hai tay đan lại đỡ lấy cái cằm nhỏ, người nghiêng về phía trước, tựa hồ như muốn dán sát vào giám đốc phòng kinh doanh vậy.

Mà vị giám đốc nào đó cũng không có tí ti biểu hiện nào khác ngoài công việc, một mực cúi đầu trên tập tài liệu, nói tới nói lui với mĩ nữ nọ, hỏi xem đã nắm rõ hết các hoạt động trong những ngày tới chưa.

Mĩ nữ ỏn ẻn nhẹ nhàng trả lời, lâu lâu lại mân mê cuốn cuốn những lọn tóc nhuộm nâu ánh kim, ánh mắt lúng liếng như sắp chảy được ra nước.

Tôi đứng bên này, thay ấm pha trà, khó khăn lắm mới chịu đựng được cái mùi nước hoa thật hắc của mĩ nữ nọ tràn ngập khắp phòng. Mà thú thật, cái mùi nước hoa như pheromone của động vật cái tới mùa sinh sản ấy.

Thay nước đến lần thứ tư thì mĩ nữ cũng đứng lên, trợ lý như một culi chính hiệu vội vội vàng vàng tiến tới nghe cô ta phân phó công việc, mà thực chất chỉ là cất cái bản hợp đồng công việc vào túi mà thôi. Sau đó bằng một cử chỉ vượt quá mức thân mật cho phép, mĩ nữ tự nhiên như chốn không người ôm lấy cánh tay của vị giám đốc kia, nũng nịu đòi đi ăn trưa.

Tôi khụ khụ hai tiếng, mắt giống như găm chặt trên móng vuốt cùa mĩ nữ đang túm áo sếp nhà mình. Lúc ấy người nào đó cũng nghe thấy tiếng khụ của tôi, khẽ quay đầu về hướng này, tôi giả ngu tiếp tục pha trà.

Thành Quân tà tà gỡ móng vuốt của mĩ nữ ra, xin lỗi rằng cô ta với trợ lý nên về trước, lần sau sẽ mời lại, tiện thể nhanh chóng đóng cửa lại không một chút ngần ngại. Mĩ nữ vẻ mặt cam chịu, phỏng chừng nhớ ra điều gì liền liếc nhìn tôi một cái, tôi cũng vẫn giả ngu tỏ ra không biết gì, cuối cùng mĩ nhân thu hồi tầm mắt đồng thời cũng dời bước ngọc mà đi khỏi.

Tôi đẩy cửa sổ cho không khí tràn vào, cái mùi như pheronone cuối cùng cũng theo gió bay mất tăm mất biệt.

Thành Quân từ sau vòng tay ôm quanh người rồi khẽ khàng đặt cằm trên vai tôi, cười nói như không "Khách về rồi rót trà làm gì nữa?"

"Trà Ô Long nhập khẩu cao cấp, sẵn tiện em cũng muốn hưởng tí chút đồ thừa", tôi cấu tay anh, tự mình thưởng thức trà ngon, mặc kệ ai đó nhăn nhó.

"Trông mặt em giống như đang ghen?"

"Hứ, ai rảnh mà thèm làm chuyện ghen tuông xàm xí"

"Phải không đấy? Sao cái giọng của em anh nghe ra có vị chua như giấm ấy?"

Tôi lách khỏi người anh, tà tà ngồi xuống ghế sopha, lật giở tạp chí vừa đọc vừa nói

"Giám đốc đại nhân, mĩ nữ người ta có lòng muốn anh đi ăn cơm cùng, ngạn ngữ có nói "Chiều lòng phụ nữ là nhiệm vụ của người quân tử", anh đã không đồng ý, lại còn đóng cửa không nhân nhượng, để người ta ra về trong xấu hổ anh không thấy thương hương tiếc ngọc sao?"

Ai đó nhún nhún vai, cũng ngồi xuống cạnh tôi, cánh tay vòng qua người tôi kéo tôi sát lại cho tôi ngả đầu lên ngực anh, từ trong khuôn ngực rộng lớn phát ra âm thanh rung rung trầm khàn:

"Nghe nói lúc sáng em bị đứt tay phải không?".

Dám lảng tránh câu hỏi của tôi, gã này cũng khá.

"Cũng chỉ là trầy tí da, chảy tí máu mà thôi"

"Đưa tay anh xem!"

"Có gì đâu mà xem", tôi hơi chột dạ nhích xa anh một chút.

Thành Quân hừ một tiếng kéo tôi ngã trở lại, anh chụp được bàn tay tôi nhưng tôi cố chấp nắm lại, nhưng với sức lực của mình cũng bị anh bắt mở hết cả ra. Tôi lấm lét nhìn anh săm soi đầu ngón tay với vết cắt ngang qua, trông có phần thê thảm với một miếng thịt bị lủng.

Anh trầm ngâm không ngửng đầu, nhưng lại đột ngột nắm ngón tay đưa lên cho vào miệng. Tôi hoảng sợ giãy khỏi anh kêu lên: "Anh làm gì vậy?". Anh lừ mắt nhìn tôi, rồi kéo tôi theo anh ra bàn làm việc. Chưa hiểu anh muốn làm gì đã thấy anh tìm được một cái băng cá nhân, chậm rãi nâng ngón tay tôi lên rồi mới cẩn thận quấn lại.

"Ngày mai không cho em đi xuống dưới xưởng chế tác nữa"

"Cái này...chỉ tại em không chú ý thôi, lần sau em sẽ cẩn thận mà"

"Anh nói không được là không được"

Tôi bày ra một bộ mặt không cam chịu. Nếu không cho tôi xuống xưởng thì làm sao tôi có thể hoàn thành cái điều tôi đang làm dở chứ. Thành Quân không biết tôi thực sự đang làm gì, chỉ nói với anh qua loa muốn làm vài thứ đồ chơi bằng thủy tinh gì đó nên anh mới cho tôi xuống xưởng khi có dư chút thời gian. Bây giờ chỉ còn có hơn hai tuần, liệu có kịp không?! Tôi lại không muốn đi mua đồ bên ngoài, như thế đâu có tâm ý chứ. Anh thấy tôi không có phản ứng lại nói tiếp.

"Ngoan, nghe lời anh. Em muốn làm đồ chơi gì thì anh nhờ người làm cho là được"

Tôi cúi đầu, không trả lời, lấy gót giày vẽ vòng tròn dưới đất. Thành Quân nâng mặt tôi lên, ngắm nghía một chút, khẽ cúi đầu hôn xuống. Tôi còn mải suy nghĩ chuyện kia, đâu có biết anh đang làm gì, đến lúc định thần lại thì đã bị ai đó ôm ghì lấy hôn cho mụ mị đi rồi.

Không biết đã trải qua bao lâu, đến lúc cái bụng tôi ục ục kêu Thành Quân mới dừng lại, anh xoa đầu tôi cười cười rồi ôm tôi.

"Giờ mình đi ăn cơm chứ?!"

Mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua, đến tận chiều tôi mới nhớ tới mình có quen Minh Ánh cơ mà. Chỉ cần nói chị ấy giữ bí mật với Thành Quân là ổn rồi, mà tôi cũng chỉ sẽ lựa lúc nào anh ấy không có ở văn phòng thì mới dám đi. Cho nên, mấy ngày sau đó đều trải qua rất thuận lợi, Thành Quân còn phải đi giám sát việc đóng clip quảng cáo với cô nàng chân dài kia nên không có thời gian ở công ty nhiều, chỉ có thể dặn dò tôi vài việc qua điện thoại mà thôi. Cho đến lúc đó, tôi cũng đã gần như hoàn thành món quà kia của mình rồi.

Mùa lạnh năm nay đến có vẻ sớm, khoác áo đi ra ngoài, Minh Ánh đã chờ tôi bên ngoài, thấy tôi chị làm một động tác khá khôi hài khiến tôi bật cười khanh khách.

Ngậm nửa điếu thuốc trên môi, Minh Ánh vừa lái xe vừa lơ đãng hỏi "Dạo này em chăm chỉ xuống xưởng quá, nhưng có làm gì cũng nhanh lên đấy, e rằng giám đốc nhà em cũng sắp xong việc rồi, ngày kia nghe nói là mở tiệc kết thúc"

Tôi khẽ vuốt vuốt cánh mũi của mình, nhe răng cười tự tin "Hôm nay em làm thêm một chút nữa là xong thôi"

Cầm sản phẩm đã hoàn thành, tôi cẩn thận cho vào hộp có lót giấy mềm, tháo cái bao tay ra, vươn vai cho đỡ mỏi. Minh Ánh đang ngồi ở bên kia xem phim online rất chăm chú, tôi phải khều mấy cái chị mới quay lại.

Khóa cửa công xưởng thật cẩn thận, tôi đứng chờ chị đi lấy xe. Cùng lúc, điện thoại pipo rung lên, giọng Thành Quân từ trong điện thoại vang lên trầm ấm, xung quanh có vài tạp âm trộn lẫn rất ồn ào

"Tan làm rồi, em về nhà chưa?"

"Em chuẩn bị về, anh làm xong việc rồi à?"

"Uhm, thì cũng coi như là xong, nhưng mà....chắc hôm nay anh không qua đón em được..."

"Không sao mà, nếu anh mệt thì về nhà nghỉ đi, có gì gọi điện cho em cũng được"

Đáng lí tôi sẽ nghe thấy tiếng anh trả lời, nhưng vọng lại trong ống nghe lại là một giọng nữ, cái giọng này không ai khác chính là cô nàng Pheronone Vy Vy kia. Tôi cũng không quên, cả tuần nay Thành Quân đang làm việc với cô ta. Tiếng nói của cô ta ngay lập tức bị mất, giống như Thành Quân đang lấy tay bịt ống nói lại, một lúc tôi mới thấy anh nói tiếp, giọng nói thập phần bất dĩ.

"Anh bận chút việc nên giờ chưa thể về, em về nhà cẩn thận nhé, tối anh sẽ gọi cho em"

"Uhm", tôi nghe thấy tiếng tút dài vọng lại, đem điện thoại thả vào túi, trong lòng cảm thấy có chút gì đó mất mát.

Minh Ánh đỗ xe trước mặt, tôi yên lặng leo lên. Minh Ánh là một người rất thích âm nhạc sôi động, lúc nào đi cùng với chị tôi cũng được nghe những bài hát vui vẻ, có khi còn hát phụ họa theo suốt trên xe. Theo thói quen, vừa nhấn chân ga, chị lại bật radio lên. Nhưng lúc này tôi lại im lặng đến kì lạ. Chị quay sang nhìn tôi, trên mặt hiện lên cái vẻ băn khoăn "Em à? Sao thế?". Mà tôi lúc ấy cũng chỉ có thể cười gượng một tiếng lắc đầu "Em có sao đâu". Nhưng chỉ mình tôi biết, lời đó chỉ là nói dối mà thôi.

Chương 33

Dạo này tôi có chuyện buồn bực. Cái chuyện mà hầu như ai ai từng yêu thì cũng phải trải qua một lần. Hừm, nhắc tới là lại phiền não.

Tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để ngăn cản Thành Quân xem trọng Vy Vy, hơn nữa giữa họ cũng từng tồn tại thứ tình cảm nam nữ, nhất thời chỉ là không có duyên phận ở cạnh nhau mà thôi.

Tại sao chuyện này đến giờ tôi mới biết, lại càng không phải do người mà tôi yêu nói ra mà lại do nghe người khác kể lại nhỉ? Giờ mới nhớ, hình như từ khi bắt đầu đến giờ, quá khứ tình cảm của anh tôi dường như không biết một chút gì. Anh học ở đâu, thời gian còn đi học là một người như thế nào tôi đều không biết, có giống như hiện giờ hay không.

Có phải tất cả những tình yêu không bắt đầu bởi tình bạn đều có một lỗ hổng ký ức như vậy? Tôi lại không bao giờ hỏi anh những chuyện trong quá khứ, cũng như anh không bao giờ thích tôi nhắc đến chuyện của Tường Nhật lúc trước vậy. Tôi mơ hồ cảm thấy giữa chúng tôi bắt đầu có điểm nào đó không thành thực với nhau.

Những vị khách đứng phía sau, bao gồm cả những đồng nghiệp trong công ty, bắt đầu huyên thuyên những lời gì, tôi đều nghe không rõ, ánh mắt chỉ dán chặt vào hai người đang khiêu vũ giữa những ánh đèn xoay chớp loá không ngừng.

Cuối cùng tôi theo người khác ngồi vào những dãy ghế bao quanh một chiếc bàn tròn lớn, lặng lẽ như một người vô hồn.

Đó là một trò chơi bắt thăm công bằng không biết trước, nhưng sao đến tay Thành Quân lại tựa như có chủ ý?

Vy Vy ngồi bên cạnh hồ hởi, đọc to tờ giấy trong tay lên, liền sau đó cười một tiếng mãn nguyện. Những người gần đó, tựa như muốn xem trò vui, luôn miệng đòi nhân vật chính thực hiện. Cho dù phản đối hay không, Thành Quân cũng bị cô ấy mời rượu bằng miệng. Có lẽ, cả đời tôi cũng chưa từng thấy ai phóng khoáng như cô Vy Vy đó cả.

Tôi nghe nói, hai người từng là bạn học, Vy Vy trước đây theo đuổi Thành Quân không thành, bởi vì anh đã có người thương từ lâu. Cũng nghe nói, Thành Quân thực không may mắn, lúc cha mẹ bị tai nạn, một thân một mình chống đỡ với biết bao chuyện, lo cho em gái vì tâm bệnh nằm trong viện cả năm trời, sau đó lại bị cô người yêu kia ôm một khoản tiền lớn bỏ sang nước ngoài.

Bây giờ Vy Vy là người mẫu ảnh nổi tiếng, công ty mời được cô ấy đóng quảng cáo sản phẩm mới. Cô ấy nhận lời cũng chỉ vì Thành Quân làm ở công ty mà thôi. Mọi người đều thích Vy Vy bởi khuôn mặt xinh xắn, giọng nói thanh thoát, còn nổi tiếng qua vài bộ phim ca nhạc, cho nên cũng rất hưởng ứng sản phẩm của công ty chúng tôi. Nhân dịp sinh nhật cô, buổi chiêu đãi sang trọng này chính là do công ty tổ chức để cám ơn cái công lao đó.

Suốt buổi tối, Vy Vy cứ quấn lấy anh, tôi thấy họ nói chuyện, tôi thấy họ cùng uống rượu, thấy họ cười đùa. Còn tôi, tôi nhìn vào Thành Quân, nhìn thật lâu nhưng anh không ngoảnh lại. Tôi đoán rằng, anh đã không còn để tôi vào trong tầm mắt nữa.

Tôi loạng choạng bước khỏi căn phòng, ở đó có một cánh cửa rất lớn, có thể ngăn cách mọi tiếng ồn. Tôi ngồi trên một bục đá, tựa đầu bên một cây cột hoa văn tinh xảo, lẳng lặng lắng nghe tiếng nước chảy róc rách trong vườn thượng uyển.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi tượng thiên sứ gảy đàn và ôm bình nước trông thật đẹp. Dùng cánh tay để trần, tôi hất hất nước trong bồn ra, chúng rơi xuống, bị ánh sáng rọi qua, giống như lân tinh phát sáng. Vậy mà nhìn thì lại thấy giống như có chút bi thương nhuốm vào. Giống như nước mắt của nàng tiên cá khi hoàng tử không nhận ra cô gái thực sự đã cứu mình.

Chỉ là không ngờ, đối diện bồn nước bên kia, khuôn mặt của Trực Huấn thò ra. Anh ta nhìn tôi, khẽ cười. Nói qua một chút về người con trai này, là một nhạc sĩ, có gương mặt nam tính điển hình, tính tình không tệ, tuy nhân dáng có chút chơi bời, nhưng thực tình là cực kì nghiêm túc và rất khó gần.

Lần đó chúng tôi chạy đôn chạy đáo vì nhạc sĩ đã ký hợp đồng tự dưng gặp tai nạn phải nằm viện. Nhờ vào chỉ dẫn của một người bạn trong nghề, tôi cùng Hoàng Phong đến nhờ anh ta phối một đoạn nhạc quảng cáo.

Sau đó có cùng uống cà phê chung một lần để cảm ơn, tự nhiên trở thành quen biết. Hình như anh ta cũng là người nổi tiếng, nghe nói nhạc nền quảng cáo của các sản phẩm ăn khách trên TV cũng là do anh ta phối tác.Chúng tôi không nói với nhau lời nào, cứ thế lắng nghe tiếng nước chảy, tiếng côn trùng cọ chân trong thảm cỏ. Trực Huấn có điện thoại, anh đi ra rất xa để nghe, cốt là không để tôi cảm thấy phiền. Tôi ngồi đó, ngơ ngẩn mất mấy phút, cảm thấy mệt mỏi, liền thu áo ra về.

Trực Huấn nghe xong điện thoại, khi quay lại có lẽ không thấy tôi nên đã đuổi theo, nói rằng muốn đưa tôi về. Tôi lắc đầu từ chối, thực sự tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi cứ thế bước khỏi nhà hàng, đem mình giấu vào một chỗ ít ai thấy nhất.

Lúc tôi ngồi gục ở bồn hoa trước nhà hàng, dòng người hối hả vẫn lướt qua hờ hững, hoàn toàn chẳng có ai để ý đến. Tôi úp mặt vào hai lòng bàn tay, không hề khóc nhưng vẫn thấy trong tim ẩn ẩn đau, còn có cả sự chán nản đến vô cùng. Tôi lại nghĩ đến chuyện tình cảm, giống như để xác định cho rõ ràng điều mình đang làm.

Xét cho cùng giữa tôi và anh chưa có gì chính thức, nhớ ngày đó, khi tôi phát hiện bản thân mình thích anh, còn anh chỉ dùng một câu đơn giản "Ở cạnh anh" để giữ tôi bên mình mà thôi.

Trừ Giao Chi ra, mọi người đều không biết tôi và anh đã có một bước thay đổi quan hệ ông chủ và nhân viên như trước đây. Anh cũng không nói ra, ở công ty vẫn luôn đối xử với tôi như trước. Khi không có người khác, thỉnh thoảng anh cũng sẽ dùng một vài cử chỉ dịu dàng mà đối xử tốt với tôi. Tôi cảm thấy tình yêu không lời như vậy cũng rất ổn, chúng tôi đều không phải là những người thích nói nhiều, có thể an ổn ở bên cạnh nhau cũng là một loại hạnh phúc.

Nhưng tôi lại không nghĩ rằng, tình yêu thật ra không đơn giản như thế. Tôi không nghĩ rằng, ngoài vị ngọt thì tình yêu cũng còn cả đắng, cay, chua, chát nữa.

Khi tôi còn đang vật vờ như thế, đột nhiên bị một cánh tay đầy lực kéo đứng dậy. Thành Quân giống như mới vận động, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hãy nói với tôi là anh không thấy tôi nên lo lắng chạy đi tìm đi. Con gái là những người thích tự huyễn mình bằng những điều tốt đẹp, không cần biết là điều đó nhỏ bé hay to lớn, chỉ cần đó là do người họ yêu thương làm cho thì đều cảm động.

Mà lúc này, tôi quan sát gương mặt của anh, thấy đôi mắt kia dường như rất giận dữ.

"Tại sao lại chạy ra đây ngồi?"

"Thích thế", tôi nhàn nhạt trả lời. Biểu hiện của tôi chắc là rất mệt mỏi, cho nên tôi nghe thấy giọng anh trở nên dịu đi rất nhiều. Hoặc là anh đang cố chịu đựng tính khí kì quặc của tôi như mọi lần.

"Em khó chịu ở đâu à?"

"Không có"

"Anh đưa em về", anh nắm tay tôi định dắt đi.

"Không cần"

Tôi giằng ra, hai môi mím chặt, cứ đứng đó nhìn anh thật lâu. Thành Quân không để ý gì đến lời nói của tôi, anh bước tới kéo tay ném tôi vào trong xe, hoàn toàn không nói lời nào. Người này đúng là quá đáng, tôi xoa tay đau trừng mắt nhìn anh.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà anh, tôi hoài nghi tại sao anh lại đưa tôi đến đây. Tôi day day trán một cách chán nản, nên giọng tôi có phần gắt gỏng. Chúng tôi đã cãi nhau như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết bản thân đã rất mệt mỏi, thêm một hai lời qua lại đã khiến tôi không còn nhịn nổi nữa.

"Anh đừng tưởng tôi thích anh rồi muốn làm gì thì làm", tôi hét lên, cảm thấy cực kì uất ức trong lòng, "Anh với ai cũng được, tôi chẳng hề muốn quan tâm, bởi vì tôi tôn trọng anh có quyền tự do của bản thân, nhưng Thành Quân anh đừng đem sự tôn trọng đó ném đi, đừng xem tôi như đứa trẻ không biết nghĩ ngợi"

Thành Quân đang ngật ngưỡng say nằm gục trên vô-lăng, nghe tôi nói thế thì vội ngửng đầu, đôi mắt lờ đờ sáng lên như nhận ra điều gì đó.

"Em lại ghen nữa à?"

"Tôi còn lâu mới ghen!!", tôi đá mạnh chân vào xe anh ta, càng đá càng không hả giận một chút nào.

"Dừng lại, em đá hỏng xe bây giờ"

"Tôi đá hỏng luôn, cho anh sửa chết tiền mới thôi"

Thành Quân cũng khá mệt mỏi, mấy nếp nhăn bên khóe mắt chau lại, anh tức giận đóng sầm cửa xe, anh lao đến bên tôi, hỏi

"Rốt cục em muốn quậy cái gì?"

"Anh chịu để ý đến rồi à? Em còn tưởng anh không biết giận?", tôi trừng mắt đẩy anh ngã, hét lớn "Anh biến đi!!!"

"An An!!!"

"Gì?? Ah...anh mau...bỏ em xuống!!!", tôi la lên khi Thành Quân ôm xốc tôi lên, đi thẳng vào trong nhà.

Đẩy tôi vào sau cửa, anh mãnh liệt hôn tôi, dùng răng gặm đứt nút áo trên cùng của tôi, tôi chống cự liền bị anh đè chặt xuống, sau đó không đắn đo đem hai tay chặn ở phía trên đầu.

Cảm giác của tôi khi bị Thành Quân giày vò là cực kì, cực kì khó chịu. Tôi đánh anh, dùng sức vùng ra khỏi anh, tôi ghét cách anh đối xử với tôi như vậy.

Cả người bị anh ôm lấy, gắt gao đè chặt, anh cuồng nộ hôn vào môi tôi. Tôi bị kéo ra giữa phòng, nhanh chóng bị anh cởi hết quần áo, bản thân anh cũng cởi áo thật nhanh. Anh ôm tôi lăn qua lăn lại trên thảm, giống như chiếm đoạt hơn là tự nguyện. Nhưng bởi vì tôi không tự nguyện, nên anh không làm được tới cùng, trái lại còn bị tôi cào cho mấy cái.

"Anh nghĩ cách này có thể làm tôi nguôi giận sao? Anh xem phim nhiều quá nên lậm rồi à? Cách hoà giải của anh là nhào tới ôm hôn rồi kéo lên giường?"

Chúng tôi lại cãi nhau. Lần này có vẻ gay gắt, nhưng không phải là vì công việc.

"Vậy em bảo tôi phải làm sao? Cả ngày mặt nặng mày nhẹ, hỏi gì cũng không nói, em không thèm nhìn tôi, không thèm nghe điện thoại, thấy tôi em tránh như tránh tà. Tôi đã làm sai điều gì với em chứ? Em nói em có quá đáng không?", Thành Quân đấm tay xuống giường rầm rầm, anh nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ cáu giận.

"Nếu em không muốn hoà thì về đi! Tôi không chịu nổi em nữa rồi"

Tôi không chịu nổi em nữa rồi?!

Tôi đứng sững ra, cảm giác chua chát ngay lập tức ùa tới. Câu nói này quen quá, trước đây cũng từng có ai đó nói với tôi như thế này. Tôi cứ tưởng chỉ duy nhất Tường Nhật nói với tôi câu ấy, Thành Quân không lẽ nào không hiểu được nỗi tổn thương trong quá khứ của tôi, tôi tưởng anh sẽ không bao giờ như người kia thốt ra câu nói làm đau lòng người như vậy.

Ah, sao tôi lại quên mất người đàn ông này có miệng lưỡi sắc bén, chuyên làm người khác cảm thấy tức tối nhỉ? Chỉ là, lúc này, lời anh nói khiến tôi sợ hãi, khiến tôi bối rối, cũng khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Phải, là rất đau lòng.

Thành Quân tiếp tục nói, lời nói của anh như một con dao không ngừng đâm vào tim tôi, khiến nó thủng một lỗ thật lớn, ào ạt chảy máu.

"Vừa rồi cứ coi như là tôi sai đi, em không cần để ý. Mà em đâu có thời gian để ý chứ. An An em đừng tưởng tôi không biết lúc tôi không có ở công ty em đi đâu. Em dám cãi lời tôi, em nhìn tay em đi, đến bây giờ có còn ra cái gì nữa không? Tôi nên nói em là cố chấp hay ngu ngốc đây? Nó không chỉ đơn giản là mấy thứ đồ chơi bình thường đúng không? Rốt cuộc em giấu tôi chuyện gì?"

Thành Quân nắm cổ tay tôi thật chặt, dưới ánh đèn, những vết thương chưa liền da nhìn chói mắt và đau lòng làm sao. Đúng, anh không biết tôi làm gì, tôi cũng không thể nói ra cho anh hiểu, mà có nói thì sẽ giải quyết được tình huống hiện tại sao?

Tai tôi như ù đi, mũi tôi ửng đỏ, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Tôi cắn môi, cố nén nước mắt, khàn giọng nói

"Thả em ra!"

Thành Quân không ngờ tôi dám nói vậy, anh liền siết chặt tay hơn nữa. Vết thương trên tay dường như trở nên đau nhói, cơn đau theo những đầu ngón tay chạy thẳng vào tim, dày vò người ta biết bao.

"Em đừng quá đáng, tôi sẽ không nhịn nữa"

Tôi giơ bàn tay còn lại đánh anh. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, một cái tát khô khan vang lên, bàn tay tôi run rẩy, trên gương mặt người tôi yêu dần ửng đỏ.

"Tôi nói anh buông tôi ra anh có nghe không?!"

Thành Quân sửng sốt, trong đáy mắt màu đen hiện lên cái nhìn không tin được, thất vọng, đau đớn trộn lẫn vào nhau. Còn tôi, tôi chỉ biết rời đi, đi thật nhanh.

Chiếc ghim cài áo pha lê vẫn nằm trong túi áo khoác, tôi cho tay vào túi nắm chặt lấy nó, những góc cạnh sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, lạnh lẽo, nhưng lại ấm áp bởi những giọt máu đang từ từ chảy ra. Khẽ cười một mình, tôi lẩm bẩm "Mình thật tội nghiệp biết bao".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro