chap 30 & 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 30: Không thể không nhìn về phía em

Ngày nối ngày trôi qua, thời gian chẳng chờ đợi ai, cuối cùng mùa thu cũng đã tới, từ trên tầng cao của chung cư đã nhìn thấy những đám lá vàng rơi rụng thành một lớp vàng mỏng. Chỉ là, tổ dân phố ở đây thuộc tổ văn minh sạch sẽ, bất kể là lúc sáng sớm hay chiều tà, sẽ có một số người tự động cầm chổi tre quét sạch bách đám lá vàng đó. Tôi đứng trên lan can nhìn xuống, tuy tiếc rẻ khung cảnh đẹp đẽ nhưng chẳng thể làm gì được.

Xa xa, gần phía công viên, một hồ nước xanh trong lấp loáng dưới ánh nắng vàng dịu. Hồ nước đó có khung cảnh rất thơ mộng, bên hồ còn trồng mấy cây liễu rũ, bình thường tình nhân hay ra đó tâm sự, vài người còn mở dịch vụ cho thuê chèo thuyền. Tôi có cùng Giao Chi đi ra đó một lần, sau đó tuyệt đối không đến nữa, bởi vì mấy người bán báo dạo, bán chewing dạo lẫn ăn xin chèo kéo đầy rẫy cả ra.

Siêu thị cuối tuần đông đúc như thường lệ, tôi một mình đẩy xe hàng, đi mua thức ăn cho cả tuần tới. Chen chúc hỗn loạn ở những quầy thức ăn, không biết bị mấy đứa bé hiếu động dẫm chân không ngừng. Chỉ là không ngờ thế gian nhỏ bé, đi đến đâu cũng gặp người quen cũ.

Chẳng biết vì sao gian hàng pocky đã đổi lên tầng trên cùng, chiều cao khiêm tốn của tôi chẳng hề với nổi, mà nhìn thì chẳng thấy có nam nhân viên nào gần đó để mở miệng xin giúp đỡ.

Một cánh tay dài đưa ra phía trước, thủng thẳng đem xuống một lốc pocky xanh, đỏ, tím, vàng.

Nhật nhìn tôi lúi húi chất những đồ ăn thức uống vào giỏ liền buột miệng.

"Em vẫn như trước, thích ăn pocky đến như vậy"

Tôi im lặng, chẳng đáp lại.

"Nhiều đồ như vậy, có cần anh hộ tống không?"

"Không đáng để anh quan tâm, cứ mặc kệ tôi", tôi trừng mắt với anh ta. Nhớ lại khi bệnh tim tôi tái phát, không phải là do con người tệ bạc này gián tiếp gây ra sao?

Nhật hơi khó xử, anh ta xấu hổ nói.

"Đừng lạnh lùng như vậy, dù sao..."

"Dù sao cái gì?"

"Dù sao cũng là người yêu cũ, anh chỉ là quan tâm thôi"

"Cám ơn, anh về quan tâm vợ anh đi"

Có lẽ giọng của tôi hơi lớn nên những người xung quanh quay lại nhìn một cách tò mò.

Tường Nhật không hề để ý tới những người xung quanh, chỉ giương đôi mắt nhìn tôi, có vẻ nhuốm màu đau buồn, nụ cười trên miệng cũng thu lại.

Tôi chợt nhớ lại, tuần trước có vô tình gặp một người bạn của anh trong thang máy công ty, anh ta đi công chuyện, thấy tôi liền đứng lại chào hỏi. Tôi không thân với người đó, cũng chỉ khách sáo đáp lại vài câu, đột ngột anh ta hỏi "Em biết gì chưa?".

"Biết gì cơ ạ?", tôi mặc dù rất gấp nhưng cũng không đến nỗi không đủ thời gian nghe người khác nói.

Anh chàng kia ngập ngừng, nói nhỏ vào tai tôi một câu

"Nhật ấy mà...đứa con trong bụng vợ cậu ấy....là của người khác...."

"Vậy anh ấy...?!", tôi run run, suýt đánh rơi tài liệu trên tay, cảm thấy tin này rất chấn động. Tường Nhật bị người ta cắm sừng?

"Đã đưa đơn li dị...cô gái kia cũng bỏ đi rồi...nghe nói là về tìm cha thật của đứa bé"

Tôi nhìn người trước mặt, áo sơ mi có nếp nhăn, râu trên cằm mờ mờ một màu xanh, ngay cả gương mặt cũng thập phần mệt mỏi và hốc hác. Nhưng anh không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn tôi.

"Em có thời gian không? Chúng ta đi uống nước một chút nhé?"

"Tôi không có thời gian, mà có cũng chẳng dành cho anh", tôi lạnh lùng đáp, đẩy xe hàng về phía trước.

Nhật có vẻ đau đớn, anh vội nắm lấy tay tôi, khó khăn lắm mới thốt lên một câu

"Anh xin lỗi...An An...là anh không tốt...có lẽ ông trời đang trừng phạt anh..."

"Đinh Tường Nhật, lúc này nói những lời như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa?", tôi mệt mỏi quay đi.

"Chúng ta quay về như trước nhé?", Tường Nhật nói nhanh, sợ như không nói chắc sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Không...em không muốn", tôi thốt lên, nhìn thẳng vào mắt anh "Anh biết rõ em mà, đã ra đi một lần, thì đừng bao giờ quay trở lại nữa".

Nhật có vẻ không nghe tôi nói, anh nắm lấy cả hai vai tôi lắc lắc "Anh không còn cơ hội sao? Hay em đã yêu người khác?"

Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Nhật bắt đầu gây rối, anh không sợ xấu mặt, nhưng tôi thì rất sợ, tôi sợ lắm. Đành giang tay tát anh một cái, Nhật bất ngờ, nhưng cũng không buông tôi ra. Tôi sợ đến phát khóc, giãy giụa thật mạnh. Nhật muốn hôn tôi, tay anh áp chặt lấy khuôn mặt tôi, từ từ cúi xuống. Tôi nhắm tịt mắt, quay đầu khắp nơi.

Đột nhiên, Nhật bị kéo ra, ngã lăn xuống sàn. Thành Quân không biết xuất hiện từ bao giờ, hoàn toàn bình thản nắm lấy cánh tay tôi, để tôi trốn sau lưng anh. Trên môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng thập phần lạnh lẽo và đe doạ.

Tường Nhật cũng khá bất ngờ, nhìn qua một lượt thấy Thành Quân vận áo vest đen toàn thân, sắc mặt âm u thì cũng khó chịu cất lời.

"Ai đây?"

Tôi nép sau lưng Thành Quân, chân thành nói với anh.

"Tường Nhật, về đi. Em không muốn thấy anh thêm lần nào nữa"

"Em!!!". Anh ta đứa ngón tay chỉ thẳng vào tôi, rít lên "Em đối xử với anh như vậy phải chăng vì người này??"

"Không phải....", tôi đưa tay day day trán, cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi rất muốn ngồi xuống ôm lấy đầu hét lên "Các người cút hết đi cho tôi!!!" nhưng rốt cuộc chỉ có thể thở dài.

Đinh Tường Nhật mà tôi từng biết, từng yêu không giống thế này. Anh giống như một kẻ đeo bám không thể hất đi được vậy.

Thành Quân vốn im lặng, thấy tôi như vậy chỉ khẽ siết tay tôi. Anh ngước nhìn Nhật, ôn tồn cất giọng

"Có thể cho chúng tôi qua không?"

Tường Nhật cứng ngắc nói

"Tôi và cô ấy đang nói chuyện"

"Nói chuyện? Tôi thấy cô ấy có vẻ gì là muốn nói chuyện đâu?"

"Có liên quan đến anh không, người lạ?", Tường Nhật khoanh tay trước ngực, giọng điệu bắt đầu có chút ganh ghét.

"Có đấy, rất liên quan là đằng khác", Thành Quân mỉm cười, cánh tay cố ý đặt ngang eo tôi, kéo tôi sát vào người anh.

Động tác đó nếu nói quá thân mật thì không đúng, nhưng hời hợt thì cũng chẳng phải, đủ để khiến cho mọi người nhìn vào có thể nhận thấy ngay đây là một mối quan hệ phức tạp.

Chỉ thấy Tường Nhật nhíu nhíu mày, anh ta đưa tay gãi gãi má một cái, liền lập tức đấm một cú vài má phải Thành Quân. Tôi chưa nói lúc còn trung học, trừ bỏ việc là thủ lĩnh bóng rổ, anh ta còn có cái danh hiệu đai đen tam đẳng Teawondo nữa. Thành Quân loạng choạng buông tôi ra, rồi cũng tung một cú đấm vào bụng người vừa đánh mình.

Giống như tất cả mọi trận đánh nhau giữa đàn ông với nhau, chẳng cần một lí do gì cả, muốn đánh là đánh.

Hai người đàn ông tay đấm chân đá làm loạn cả một khu vực, tôi thấy Tường Nhật ra tay cũng quá ác, có mấy lần toàn đánh vào chỗ hiểm nhưng Thành Quân mau lẹ nên tránh được. Nhưng anh cũng vừa bị thúc cho một phát trước ngực, lông mày chau lại, trước khi anh tiếp tục nhận thêm thương tích, tôi chen vào giữa hai người họ.

Cánh tay Tường Nhật vung tới trước mặt, tuy nhiên anh không mất trí hoàn toàn, khi thấy tôi chen vào liền khựng lại. Tôi đứng chắn trước mặt Thành Quân, dang hai tay ra. Cảnh tượng đó khiến cho Tường Nhật lảo đảo lui lại mấy bước, trong mắt hằn lên tia máu, nhưng cũng giống như vừa giác ngộ ra điều gì.

Phải, người có ngốc đến mấy cũng có thể nhận biết được, trong trường hợp này, người tôi bảo vệ không phải là anh ấy. Còn cái người được tôi bảo vệ, cũng dùng cánh tay làm thành một vòng tròn ôm ngang trước người tôi, khiến tôi càng cách xa Nhật.

Cho nên, khi Tường Nhật đứng đó, tận mắt trông thấy những điều ấy thì thân thể nhẹ run, đôi môi khẽ nhếch lên như tự giễu chính mình. Anh ta lặng đi hồi lâu, cuối cùng vươn tay ra, nhưng không phải về tôi mà là Thành Quân, nói "Chăm sóc cô ấy cho tốt, cô ấy gầy hơn trước rất nhiều". Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Bảo vệ chạy tới thì đã kết thúc từ lâu, tôi cũng bị họ dùng ánh mắt chán ghét xua đuổi vì vụ ẩu đả đã làm rơi rớt khá nhiều sản phẩm trên kệ xuống. Sau đó dùng một giọng nói lạnh lùng nhất mời cả hai chúng tôi ra ngoài. Xe hàng toàn thức ăn và bánh kẹo của tôi trong lúc hỗn loạn đã bị ai đó đẩy đi rất xa, tôi đau xót nhìn mà chẳng thể nói gì.

Tôi cứ thế mà đứng ngây ra trước cửa hàng, chẳng biết nên đi đâu, làm gì, chắc là phải đến chỗ nào đó mua thức ăn chứ nhỉ. Nhưng với tâm trạng thế này, tôi không chắc mình có thể làm được bất cứ điều bình thường gì nữa mà không phân tâm cho được. Còn đang suy nghĩ thì Thành Quân nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi theo anh.

Chương 31: Silent love

Tôi cùng Thành Quân ngồi thẫn thờ ở một băng ghế đá trong công viên, tiếng chim bồ câu gù gù ở trên đài nước làm dịu đi không khí căng thẳng.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chỉ thế không hơn, hoàn toàn chẳng có lời nào nói ra. Tôi cũng lười mở miệng, cứ xem như mọi chuyện đã kết thúc đi, nhưng sao bụng dạ lại thấy nhộn nhạo quá chừng. Tôi xoay xoay ngón tay trái, lại xoay xoay ngón tay phải, rồi lại xoay cả hai ngón tay, cứ như một đứa hâm thật sự.

Thành Quân không hiểu tôi muốn gì, anh chỉ nhìn tôi chăm chú, lời nói ra đến miệng lại đem nuốt lại. Anh thản nhiên nắm lấy tay tôi, săm soi vết đỏ trên cổ tay, khuôn mặt tựa như rất đau lòng.

"Còn đau không?"

"Không đau lắm"

"Lần sau gặp lại em cứ đánh hắn, việc gì phải nói lời lịch sự?"

"Không phải anh đã thay em đánh anh ta te tua rồi sao? Với lại, em không muốn nhìn thấy anh ta thêm một lần nào nữa"

Thành Quân nhìn tôi cười khổ, anh nhìn ra sự bất cần trong lời nói của tôi, nhưng chẳng thể làm gì được.

"Con gái...đôi khi cũng cần có một người đàn ông bên cạnh để bảo vệ...những lúc em bị đối xử không tốt còn có thể dõng dạc gọi người đó đến, không phải để khoe khoang mà là để biết rằng cũng có người vì em mà làm tất cả"

"Vấn đề này không phải đã thông qua rồi sao?"

"Anh chỉ muốn mình có được một cơ hội"

"Em đã nói hai ta không có kết quả"

"Ngay cả khi em đã trao thứ quý giá nhất cho anh sao?", Thành Quân đột ngột nổi giận, "Em làm như vậy, rồi bắt anh quên đi, em nghĩ anh làm được như em sao? Kể từ khi ấy, lúc nào trái tim anh cũng gọi tên em, ngay trong giấc mơ, trong lúc làm việc, khi anh chỉ có một mình, hình bóng em hiện diện khắp nơi, điều đó khiến anh gần như phát điên lên rồi. Anh nghĩ, nếu thân thể em đã thuộc về anh rồi, thì sớm muộn tình cảm của em sẽ chịu hướng về anh. Nhưng anh không nghĩ rằng em lại quật cường đến thế. Anh ngơ ngẩn nhìn theo em, đau khổ chờ đợi, một ngày rồi một ngày trôi qua, nhưng mọi thứ càng mơ hồ hơn. Chỉ có em là thờ ơ không biết thôi!!"

"Thành Quân...xin lỗi...em không thể..."

"Em còn yêu người cũ?"

"Không...chỉ là..."

"Được, anh không ép em, kể cả khi anh muốn cũng chưa bao giờ ép em nổi"

"Thành Quân?!"

"Đủ rồi!"

Chúng tôi cãi nhau, lần nào cũng là anh nhịn, nhưng lần này lại chẳng giống như thế. Thành Quân để tôi một mình ở ghế đá trơ trọi, anh quay đi mà không hề nhìn lại. Tôi cô đơn quạnh quẽ cúi đầu, một hạt nước nóng ấm ở khoé mắt chực chờ lăn xuống.

Một con bồ câu lông trắng sà xuống đùi tôi, lúc tôi và Thành Quân ngồi đây, nó cứ lảng vảng loanh quanh bên cạnh. Bồ câu béo gại gại cái mỏ vào lòng bàn tay mấy cái như an ủi, tôi mỉm cười lục trong giỏ mấy cái bánh quy ở trong túi ra bẻ cho nó cắn. Cứ thế rất lâu sau, khi người trong công viên đi dạo về gần hết, bầu trời đen thẫm đổ ụp xuống, tôi mới mệt mỏi đứng lên ra về.

:::o0o:::

Buổi tối, trời lại đổ mưa, cơn mưa kéo dài dai dẳng, trên truyền hình vừa chiếu đến đoạn Ji Hoon với Jung Eum chia tay nhau, Giao Chi ôm hộp khăn giấy ngồi khóc thút thít. Tôi nhìn chăm chăm vào TV nhưng dường như chẳng hiểu gì, bọn họ cứ khóc, cứ cười, cãi nhau rồi lại làm lành, còn tôi ngẩn ra cả buổi như người mất hồn.

Tối đó không ngủ được, tôi trằn trọc trên giường mãi cũng chẳng thể an giấc, đầu óc tôi cứ thấp thoáng bóng dáng cao cao đó. Lúc anh quay người đi, cả thân hình lọt trong ánh tà dương vàng rực, đẹp đến chói mắt, nhưng cũng rất âu sầu.

Thành Quân, anh nghĩ về tôi như thế nào? Tôi quá cố chấp, ương bướng phải không? Tôi muốn có người bảo vệ mình, nhưng tôi không muốn cho anh thấy tôi yếu đuối, tôi cũng muốn thản nhiên xem anh là người yêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm như thế rất giống hư vinh.

Tôi không biết anh có quay lại không? Nhưng tôi đã không quay đầu lại, chẳng phải đã nói không có bắt đầu cũng không có kết thúc rồi sao?

Vùi mặt vào gối, lại mơ hồ nhớ đến mùi hương của gỗ tuyết tùng, cảm giác bồn chồn, buồn thiu bám riết không ngừng. Lại nhớ đến đêm cuồng nhiệt ở biển, lúc ấy anh gọi tên tôi không ngừng khiến tôi rất hạnh phúc, chúng tôi đã có lúc gần nhau đến như thế, bây giờ nghĩ lại đúng là rất chua xót.

Điện thoại trên đầu giường rung lên, đèn trên móc đeo nhấp nhánh sáng.

"Em mau... ra đây, anh lạnh....sắp chết....đến nơi rồi....", ai đó lập cập đánh vần từng chữ.

"Thành Quân?! Anh đang ở đâu vậy?!"

"Dưới nhà em...cũng gần được... sáu tiếng rồi"

Tôi nhớ lúc chiều trời đổ mưa thật lớn, Thành Quân không phải đứng suốt từ đó đến giờ chứ?

"Anh điên sao? Làm vậy thì ích gì?"

"Không...anh không cam tâm....bỏ cuộc...."

"Anh mau về đi, em không xuống đâu"

"Được, sáng mai....anh bị viêm phổi....để xem...em có hối hận không?"

"Thành Quân!!!"

Đáp lại tôi là tiếng tút dài, anh dập máy trước. Tôi có hai lựa chọn, xuống hoặc không xuống. Gió lạnh vi vút thổi vào phòng, làm bay rèm cửa lên, tôi thấy bóng dáng của anh một cây đen thẫm đứng ở dưới sân.

Cái người kiêu ngạo đó khoanh tay trước ngực, ngước mặt nhìn lên toà nhà, sương xuống làm tóc anh ướt đẫm. Tôi thấy nhói đau trong ngực, tôi không muốn thấy anh chịu khổ như thế, tôi có đáng để anh vì tôi làm những chuyện ngu ngốc thế không? Thành Quân, chẳng phải tôi đã nói sẽ không yêu anh sao, tôi cũng không muốn yêu một ai nữa.

Thành Quân đưa tay xoa xoa, hà hơi vào lòng bàn tay áp lên mặt, mũi anh ửng đỏ cả lên, tôi thấy anh gập người lại, chầm chậm ngồi xuống ghế đá.

Người đó từng vì tôi đội mưa đội gió đi rất xa để mua cho tôi một cái bánh bao khi tôi đói, vì tôi thất tình mà cả đêm ở bên cạnh an ủi, bị tôi cự tuyệt nhưng chưa bao giờ từ bỏ, vì tôi mà ra tay đánh người, vì tôi bộc lộ những điều vô cùng ngớ ngẩn, trong khi tôi chỉ biết trốn tránh. Tình yêu chân thành là gì? Có phải giống như lúc này anh đang chứng tỏ cho tôi thấy anh yêu tôi thật lòng không?

Đôi mắt tôi hoe đỏ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì, mở cửa lao xuống dưới.

Anh quay lưng về phía tôi, khẽ nói

"Nếu hối hận em có thể đi lên trên đó và quên anh đi"

Tôi tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, thút thít "Không hối hận, cả đời cũng không hối hận"

Khi anh ngã nhào vào lòng tôi bất tỉnh, tôi cơ hồ thấy anh nở một nụ cười. Lúc ấy tảng băng trong tim dường như tan ra, thấm vào trong từng mạch máu, khẽ khàng đánh thức tôi dậy. Cái này có thể gọi là tình yêu không? Tôi cúi đầu hôn lên môi anh, thì thầm nói "Thành Quân, anh là đồ ngốc, nhưng biết làm sao, em lại thích anh mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro