chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu tuần, nghe tin sếp Nguyên thông báo bị điều đi qua chi nhánh ở ngoài Hà Nội, nhất thời tôi và Hoàng Phong thở dài đánh thượt. Mặc dù sếp lên chức, mặt mày hớn hở vui vẻ nhưng tôi và Hoàng Phong đều mang tâm trạng thấp thỏm lẫn âu sầu nhìn nhau, cái này giống như là sư phụ quy tiên, đệ tử ở lại khóc ròng vậy.

Chuyện cất nhắc thăng chức cũng như cơm bữa, nhưng phòng kinh doanh là cái phòng ban đổi người nhiều nhất, mỗi lần như thế lại xáo trộn vài thứ nên phải mất thời gian để đi vào quỹ đạo thường tình. Nói đâu xa, sếp đương nhiệm cũng đã là thế hệ thứ ba rồi.

Lại nghe tin hành lang đồn đãi, thêm mắt vẽ râu về vị anh tài sắp tiếp quản khiến mọi người lại lao xao hẳn lên. Phụ trách tổ kĩ thuật tạo hình Anh Khoa vác cái bụng bia lục tục chạy sang chỗ chúng tôi, nói rằng vị này ngày mai sẽ chính thức ra mắt.

Tôi rùng mình nhớ lại vị sếp đầu tiên, là một ma nữ đáng sợ, hét ra lửa, thở ra khói, không mắng người sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nàng rất đẹp nhưng cũng rất khó tính, khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Sau đó là một ông sếp ngoài năm mươi, rất bảo thủ và luộm thuộm. May mắn đến đời sếp Nguyên mới thấy được sự ôn hoà, nhã nhặn, tinh thần làm việc vừa thoải mái, lại hay tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội phát triển năng lực của mình, ấy thế mà sếp cũng đã vội ra đi.

Còn người sắp tiếp quản cái chức giám đốc kinh doanh này sẽ là người như thế nào đây?

Tôi kéo tay Anh Khoa dọ hỏi tình hình

"Là sếp nữ hay sếp nam vậy?"

"Hình như là sếp nam, nguyên là giám đốc bên quản lí chất lượng của công ty, bên đó toàn là nhân tài không à"

"Tính cách người đó ra sao?"

Anh Khoa vuốt vuốt cằm nói tiếp: "Nghe nói cũng khó tính, nghiêm nghị lắm, dân chất lượng mà lại. Bên đó tuy hoạt động không mạnh mẽ bằng bên này nhưng nghe nói áp lực cũng nhiều. Ôi, nghe nói năm ngoái có một cô bị mắng đến nỗi khóc hu hu trong văn phòng luôn đấy".

Mới nghe mà đã thấy khoai rồi. Tôi thở dài đánh thượt, phận nhân viên quèn cứ phải nhìn mặt các sếp mà sống lay lất qua ngày, rồi còn bị chì chiết thì khổ ải làm sao. Cái chuyện nhân viên bị kêu lên phê đình kiểm điểm không gặp mấy nhưng bị mắng chửi thì cũng đã thành quen rồi. Nhưng mà lần này, với vị trí giám đốc mới, có khi lại thay đổi cục diện cũ chăng?

Chúng tôi mang tâm trạng thấp thỏm chờ đợi, vừa nghe ngóng vừa bàn tán, cứ thế mà lèng èng trải qua hết một buổi sáng.

Công ty chúng tôi là chi nhánh của tổng công ty S*, chuyên phân phối các sản phẩm liên quan tới pha lê cao cấp như trang sức, hoặc những đồ nội thất sang trọng cho khách sạn. Ngoài các bộ phận kế toán hay nghiệp vụ bán hàng thì bộ phận truyền thông, thiết kế và nghiên cứu định hướng sản phẩm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bên bộ phận truyền thông chuyên tổ chức sự kiện thì tập trung toàn anh tài sáng giá, thường xuyên đem lại những hợp đồng béo bở cho công ty. Bộ phận thiết kế kĩ thuật chúng tôi thì lép vế hơn một chút, nhưng cũng có khi bứt phá lên ngang hàng với bên đó. Còn về nghiên cứu định hướng sản phẩm thì ít thấy ra mặt, hầu hết họ làm công việc liên quan đến chất lượng hơn là chúng tôi chỉ tập trung lo phần mẫu mã sản phẩm.

Hai bộ phận có nhiều điểm khác nhau như vậy, chắc chắn làm việc cũng không thể nào ngay bước đầu làm việc ăn ý được. Như sếp Nguyên vốn là người bên tổ chức sự kiện, ít nhiều cũng có liên quan dính dáng với bộ phận chúng tôi nên không gặp khó khăn mấy.

Cho nên chúng tôi mang theo tâm trạng nửa lo nửa ngờ mà đi ăn tiệc chia tay của sếp Nguyên mời. Không biết ông sếp được thăng chức cao đến mức nào mà hào phóng đặt tiệc tại một nhà hàng Nhật Bản khá sang trọng, sau giờ làm, mọi người liền lục tục kéo nhau đi ăn nhậu. Hoàng Phong thò đầu vào thông báo với một vẻ mặt cực kỳ hớn hở, kéo tôi xềnh xệch ra khỏi văn phòng, chỉ thiếu điều không thể mọc cánh mà bay đến buổi tiệc ngay lập tức được.

Giống như bao cuộc ăn nhậu khác, người khôn ngoan thì biết lấy lòng sếp để sau này được cất nhắc, người khù khờ thì vẫn mãi ở chiếu dưới, và cũng có những người chưa từng xem trọng mấy chuyện danh phận này lắm. Hai gian phòng thông nhau bởi những cánh cửa kéo, phía trên là chỗ của các giám đốc nghiệp vụ, phòng còn lại là nhân viên trực thuộc các phòng ban khác.

Đám nhân viên nhỏ nhoi phía dưới ngoài mấy người an phận chỉ thủng thẳng nhấm nháp thức ăn thì hầu hết đều chạy lên phía trên để nói lời chúc mừng, có người còn phô trương xì xoẹt mũi khóc lóc, nhìn qua rất lộn xộn. Trong tiếng cụng ly chúc tụng, bia khui ra đầy bàn, mấy cô gái xinh đẹp bên phòng tổ chức sự kiện đứng lên hát hò rồi còn nhảy múa, mấy đồng nghiệp nam khác nhìn thấy cũng không chịu thua, rút cravat kêu pạch pạch, kéo bè để thi hát, vô cùng hỗn loạn.

Tôi thấy ong ong cả đầu, liền lủi ra ngoài, tiếng ồn kia nhanh chóng bị mấy lớp cửa giấy ngăn cách lại. Đứng trong phòng vệ sinh một lúc lâu, dùng nước rửa mặt mới thấy tỉnh táo được một chút. Ngước nhìn khuôn mặt mình trong gương lại thấy có phần thẫn thờ và hờ hững, cái vẻ mặt nhàn nhạt không thay đổi là mấy kể từ khi bước vào phòng tiệc cho đến lúc đi ra.

Đột nhiên tôi lại không muốn quay lại chỗ ồn ào đông đúc ban nãy, liền dạo quanh nhà hàng, thấy mấy cô gái mặc kimono nhanh nhẹn mang thức ăn vào các dãy phòng. Dãy phòng mà công ty đặt tiệc là dãy phòng Nguyệt, còn nơi tôi đang đứng là dãy phòng Trúc, bao quanh lối đi nhỏ hẹp bằng gỗ thông là những hàng trúc xanh mướt, lá trúc dài và nhọn theo từng cơn gió xao động tạo nên âm thanh xào xạc.

Ngoài vườn, một tiểu cảnh xanh rì được chăm chút tỉ mỉ, những ống nứa được vát khúc khuỷu bắc ngang thành đường dẫn nước, nước róc rách chảy từ đoạn non bộ bên kia sang một bồn đá bám đầy rêu phong bên này, một khoảng rộng trải cát màu vàng nhạt, những hòn đá đủ hình dạng được sắp đặt có chủ ý, còn có một cây cầu nhỏ bằng sứ bắc qua hồ nước, những con cá chép Nhật màu vàng và trắng tung tăng bơi lội, cảnh đẹp mang đậm chất nét thiền đặc trưng trong phong cách của người Nhật Bản. Tôi đứng đó rất lâu, lặng ngắm mọi thứ trong yên lặng, cảm thấy tâm hồn thật thư thái.

Phía sau lưng đột ngột truyền đến cơn đau, có người vừa đụng vào vai tôi rất mạnh. Tôi nhíu mày quay lại, chỉ thấy một đôi chân dài vi vút.

Đứng trước mặt là một người đàn ông dáng dấp ba mươi tuổi, anh ta mặc somi đen, cravat màu đỏ sậm hơi buông lỏng, cánh tay gấp trước bụng ôm theo áo vest. Trên đoạn hành lang hẹp, dáng vẻ sừng sững của anh ta như chắn luồng sáng vàng nhạt từ bên ngoài vườn hắt vào, chiếu xiên qua làm lộ một nửa khuôn mặt.

Công ty chúng tôi không thiếu trai xinh gái đẹp, hàng ngày cũng gặp qua rất nhiều đối tác có nhan sắc khuynh thành nhưng vị này lại đem lại một cảm giác lạ lẫm. Không giống như Hoàng Phong đẹp trai theo kiểu trẻ con, anh ta có gương mặt của một người đã trải qua rèn dũa lâu năm, mắt sáng, lông mày đậm, sóng mũi cao và thẳng, đặc biệt là khuôn miệng rất gợi cảm. Thoạt nhìn anh ta, tôi lại liên tưởng đến diễn viên Kenichi Matsuyama của Nhật. Từ trên khuôn mặt cương nghị và dáng đứng toát ra phong thái của những người làm kinh doanh hoặc ngành nghề gì đó tương tự. Tôi thầm nghĩ ở những nơi sang trọng như thế này xuất hiện kiểu người như thế cũng chẳng có gì lạ. Cũng có thể là một đồng nghiệp bên phòng ban khác, dù gì tiệc hôm nay cũng rất đông, các phòng ban hoạt động riêng rẽ, có những người tôi không biết cũng là chuyện đương nhiên.

"Cô là Hi An bên bộ phận thiết kế?", chất giọng trầm khàn vang lên.

Tôi nghi ngại nhìn người đàn ông trước mặt, sao anh ta lại biết tên và công việc của tôi. Lại nhìn xuống cổ mình thấy bảng tên còn chưa gỡ xuống, lúc nãy đi vội quá nên cứ đeo lủng lẳng trên cổ mà đến nhà hàng. Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên và cảnh giác của tôi, người đó đột nhiên mỉm cười, tuy rằng nụ cười chỉ mang tính chất xã giao nhưng lại rất đẹp.

"Biết tôi là ai không?"

"Dạ?"

Tôi lắc đầu, nhíu nhíu mày, anh là ai thì có liên quan gì đến tôi?

"Từ ngày mai, tôi là giám đốc mới phòng kinh doanh"

Giám đốc mới, ba chữ đó to dần trong đầu tôi. Tôi chớp chớp mắt tỉnh táo hẳn, người này sẽ là sếp mới của chúng tôi sao? Thì ra vị giám đốc trong truyền thuyết của phòng quản lí chất lượng chính là người này?

"Ah, dạ....", tôi đột ngột đứng thẳng lưng như bị giáo viên điểm danh. Đây là thói quen không tốt một tí nào, sao tôi lại run thế chứ.

Tôi muốn chào nhưng không thể nhớ ra tên của anh ta mà lúc chiều Hoàng Phong có nói qua. Bối rối và ngượng ngùng, tôi không biết nói làm sao nữa. Bản tính nhát người của tôi, dù có đi làm bao nhiêu năm thì cũng không sửa được, huống hồ là trước mặt lãnh đạo.

"Tôi tên Phạm Thành Quân", anh ta nhả từng chữ thật chậm.

"Vâng, tên đẹp quá!", tôi cười giả lả lấy lòng, không biết anh ta có khó tính thật như lời đồn đại hay không nhưng cứ phải cẩn thận mới được.

Thành Quân không để ý đến lời khen của tôi, còn nghiêm giọng nhắc nhở

"Đang trong buổi tiệc, cô bỏ ra đây một mình là có ý gì? Không phải xem thường tôi đấy chứ?"

"Nào có. Tôi...chỉ là đi toilet có một chút", tôi hơi luống cuống giải thích, cố gắng nở nụ cười vô hại.

"Đi toilet gì mà cả buổi? Còn tưởng cô ngủ luôn trong đó"

@__@ Woa, sao cái người này kì cục thế, còn để ý đến việc đi toilet lâu hay mau nữa, tôi tròn mắt ngạc nhiên mất một lúc. Nhận ra mình có hơi thất thố, vị giám đốc nào đó mới ho nhẹ, phẩy phẩy tay.

"Thôi bỏ đi, cứ xem như tôi không nói gì cả"

Đây là đại diện cho cái kiểu có chức có quyền, muốn nói gì cũng được. Ông bà có dạy "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", hơn nữa từ mai con voi này sẽ là cấp trên trực tiếp của tôi, tôi chẳng dám hó hé gì.

"Vâng", tôi như biết lỗi, rón rén đi ngang qua, cố cúi đầu thật thấp, miệng lẩm bẩm tự nhắc nhở mình về sau phải cẩn thận một chút.

"Cô, chờ chút...", Thành Quân đột nhiên kêu giật tôi lại.

"Có...có gì sao?", tôi sợ anh ta lại bắt lỗi mình nên cũng hơi hoảng.

"Ngày mai nhớ đem hết đồ cũ của sếp Nguyên bỏ hết đi, mấy giấy tờ không quan trọng thì dẹp hết, trên bàn thay giấy note và hộp cắm bút mới, tôi không thích loại quá loè loẹt đâu, cứ chọn loại đơn sắc là được. Còn nữa, bàn cũ của sếp Nguyên ở góc thiếu ánh sáng, lại ẩm thấp quá, ngày mai cô chuyển sang chỗ nào nhiều ánh sáng cho tôi, đừng dùng khăn trải bàn, phiền phức lắm, cứ lau sạch sẽ là được. Tôi không giống sếp Nguyên, mấy thứ hoa cỏ mùi hương nhức mũi không cần phải thay hàng ngày như trước. Chỉ cần đặt một chậu sen đá là được rồi. Quy cách làm việc của tôi không giống sếp cũ của các cô, chùm nhum vào một đống người. Tuy phòng kinh doanh có ba bộ phận nhưng tôi trực tiếp quản lí bộ phận thiết kế ý tưởng, các bộ phận còn lại tự bầu trưởng nhóm, thông qua họp cuối ngày mà báo cáo công việc. Cô hôm nay về phổ biến trước với mọi người, sáng mai bắt đầu buổi họp đầu tiên"

Trên trán đổ mấy giọt mồ hôi lạnh, cái này có gọi là chưa chính thức làm sếp mà đã quan cách như sếp rồi không? Xem ra nói anh ta không những khó tính mà còn rõ ràng đâu ra đấy nữa, chẳng trách mấy người bên nghiên cứu chất lượng sản phẩm chịu không nổi. Có khi nào chính cái phòng ban bên kia đẩy anh ta sang chỗ chúng tôi để đỡ phải phiền phức không chừng.

Thành Quân thấy tôi im lặng liền hỏi

"Sao, chỗ nào không hiểu?"

"Không không, tôi nhớ hết rồi, ngày mai tôi sẽ làm"

"Uh, vậy cô quay lại phòng tiệc đi!"

"Dạ."

Tôi mau lẹ nhưng giống như chạy trối chết trở về phòng tiệc, còn chẳng dám ngó về phía sau xem anh ta có cùng đi theo không. Lần đầu diện kiến lãnh đạo mới, lại hèn nhát như vậy, quả thật xấu hổ.

Sợ mọi người hỏi tôi đi đâu nên lúc đẩy cửa tôi cũng đã nghĩ ra vài câu vô thưởng vô phạt để trả lời nhưng sự lo xa của tôi vốn chẳng cần thiết. Trong phòng còn ồn ào hơn lúc trước, vừa đẩy cửa liền bị tiếng cười nói oang oang đâm vào tai như bị đấm, mọi người đang vô cùng hào hứng với bữa tiệc. Không ai để ý tôi đi đâu nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khẽ khàng rón rén trở về chỗ ngồi của mình, Hoàng Phong thấy tôi ló mặt vào liền kéo tay áo tôi, giơ bàn tay thì thầm vào tai tôi

"Vừa nãy cô đi đâu thế? Bỏ lỡ mất màn ra mắt sếp mới của chúng ta, lúc hỏi đến nhóm mình tôi sợ muốn chết."

"Anh ta có nói gì không?", tôi cũng bắt chước thì thầm vào tai cậu ta. Thì ra là lãnh đạo điểm danh không thấy tôi mới liền đi bắt về đây mà.

"Không, chẳng nói gì cả. Chỉ cười chào hỏi thôi."

Tôi len lén nhìn về phía phòng bên kia, không biết từ lúc nào boss khó tính Thành Quân đã an vị. Một người trẻ tuổi đẹp trai ngời ngời ngồi kế bên sếp Nguyên hơi bụng phệ lại càng giống như là một bức tranh khập khiễng. Dường như biết tôi nhìn lén, anh ta quét ánh mắt về phía tôi, tôi rụt đầu, luống cuống quay đầu uống nước. Ánh mắt anh ta chỉ dừng lại mấy giây trên mặt tôi, thâm trầm nở nụ cười trông vô hại làm sao, rồi lại như không có gì quay sang nói chuyện với sếp Nguyên. Từ lúc này, trong tôi dấy lên hồi chuông cảnh báo mình chuẩn bị lâm vào cảnh khổ, còn khổ thế nào thì tôi không đoán trước được, chính xác là không dám đoán trước.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro