Chap 10:Mảnh vỡ từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Sunny Kingdom 5000 năm trước...Ánh trăng vàng vằng vặc chiếu qua khe cửa, gió thổi nhè nhẹ, lay động từng tán cây. Những khóm tú cầu nhỏ xíu, màu trắng điểm chút xanh, nở thành từng chùm, từng chùm, cứ thế mà tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nồng nàn đắm say lòng người...Hương hoa hòa cùng làn gió mát lạnh thoang thoảng trong căn phòng màu xanh ngọc. Người con gái lặng lẽ đứng trước chiếc gương lớn khảm đá đặt giữa căn phòng, bàn tay bạch ngọc cầm cây lược bạc nhẹ nhàng chải từng lọn tóc lam mềm mại. Đôi lục lam khẽ ngắm mình trong gương, gương mặt xinh đẹp phẳng phất nét buồn, thần thái đầy ưu tư, trong lòng trào dâng những cảm xúc miên man. Nhẹ vén lên vành tai vài lọn tóc, cô chán nản thở dài.
Cộc! Cộc! Cộc!
Âm thanh gõ cửa vang lên cắt đứt mọi nguồn cảm xúc của Rein. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, đôi môi anh đào nhỏ xinh cất tiếng, hỏi:_ Là ai ?_ Công chúa Rein, có người muốn gặp người ạ! - Giọng nói nhỏ nhẹ vọng lên từ phía sau cánh cửa chính là của cô hầu thân cận của cô - Lulu._ Chị cho vào giúp em. - Vẫn hành động nhẹ nhàng ấy, cô vẫn chăm chú từ từ chải tóc.Cạch.Cánh cửa dần mở theo sau đó là tiếng bước chân tùy tiện của một chàng trai bước vào. Bộ hoàng phục vàng rực rỡ tôn lên vóc dáng cao ráo, nổi bật trên gương mặt tuấn lãng là con ngươi màu tím than quen thuộc đẹp mê hồn.Rein giật hình, mở to đôi mắt nhìn hình ảnh trong tấm gương vừa phản chiếu, mọi hoạt động của cô đều bị ngừng trệ, chiếc lược bạc trên tay bất chợt rơi xuống đất, tim bỗng chốc đập nhanh bao giờ hết.Đôi mắt này...Gương mặt này...Là..."K...Kho...Không..."Rein hét lên, ngồi bật dậy, đôi tay run run ôm lấy mặt. Sợ hãi, cả khuôn mặt dần chuyển sang trắng bệch, khóe môi khẽ giật giật.
Lại nữa rồi, cô lại mơ thấy ác mộng. Nhưng cơn ác mộng lần này lại không giống với lúc ở Sunny Kingdom, nó không đáng sợ nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác chân thực đến kì lạ, cứ như chính cô đã từng trải qua. Không còn là một không gian u ám với những cánh tú cầu mà đặc biệt hơn cả, nơi cô vừa thấy lại chính là phòng của mình ở Sunny Kingdom - quê hương của cô._ Sao mình lại ở đây ? Chóng mặt quá...Cô khẽ kêu lên, đầu óc quay cuồng, đôi mắt sưng húp vì khóc, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một điều gì đó rất đau đớn. Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, khẽ đảo mắt nhìn xuống người mình vẫn là bộ lễ phục màu lục nhạt tối qua. Cô bắt đầu cố gắng tìm tòi trong trí nhớ những gì còn sót lại về bữa tiệc tối qua, nó sẽ giúp giải đáp mọi thắc mắc của cô ngay lúc này."TRẢ LỜI ĐI.""Không!"CHÁT!"Không được động vào người thân của tôi. Rõ chưa ?""Sai lầm...quá lớn để có thể sửa chữa..." "Đừng khóc...Hãy ngủ một giấc thật sâu rồi ngày mai mọi chuyện sẽ lại như cũ..."Cả một trời ký ức trong cô bỗng chốc ùa về, sống động như tất cả đang diễn ra ngay trước mắt. Mơ hồ, cô thấy mình đã tát Shade một cái rất đau, cô thấy tim thắt lại khi thấy Shade tự làm đau mình, cô thấy Bright đã ân cần vỗ về cô và thiếp đi trong vòng tay của cậu.
Đau và rát.Cô nhìn xuống tay mình vẫn còn một chút cảm giác nong nóng ở bàn tay. Vậy có nghĩa là...cô đã tát Shade thật sao ?

Sững người, cô muốn cười cũng không được muốn khóc cũng không xong. Lại nhớ đến chuyện xảy ra ở đồng hoa lúc sáng, cô khẽ rùng mình một cái. Thầm tự trách bản thân không tốt, động ai không động lại động trúng tên ác ma kia, xem ra phen này đắc tội lớn rồi.

Cô sao thế này, tại sao lại có hành động mất kiểm soát như vậy chứ. Ngày mai phải biết đối mặt như thế nào với cậu ta đây, còn những ngày tháng về sau của cô nữa...Đúng là không hay rồi.Thở dài, tạm thời hãy gác lại mọi chuyện sang một bên, việc bây giờ cần làm chính là thay bộ lễ phục này ra trước đã. Cũng may là Bright đưa cô về phòng, nếu không thì có lẽ cô cũng không biết mình lại có hành động dại dột gì nữa.Lê từng bước chân nặng nề, mệt mỏi hướng về phía phòng tắm. Rein ngâm mình trong dòng nước lạnh toát, cái lạnh đến thấu xuơng khiến cô dần tỉnh táo. Day day huyệt thái dương đau buốt, hiện hữu trong tâm trí cô lại là giấc mộng khi nãy, vẫn là đôi mắt tím than lạnh lẽo u buồn đó nhưng gương mặt dù có chút mờ ảo nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Rất giống...rất giống...Chàng trai đó...rất giống Shade ?!?...Không thể nào.Rein quay đầu, cố chuyển sự chú ý sang thứ khác để dập tắt suy nghĩ vớ vẩn đó và rồi cô thấy gương mặt thất thần, ướt đẫm nước của mình phản chiếu qua tấm gương đối diện. Nhẹ chạm từng ngón tay tê buốt lên mặt, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Cô và Fine, tuy không cũng huyết thống nhưng cả hai lại có gương mặt giống hệt nhau. Vậy thì cũng có thể Shade và chàng trai đó, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi....
Trở ra trong bộ váy ngủ màu vàng nhạt, Rein nằm phịch xuống giường, ép cho giấc ngủ quay trở lại. Không biết từ khi nào mỗi lần muốn nhắm mắt đối với cô lại trở nên khó khăn như vậy.Hẳn là vì sợ.Sợ lại mơ thấy chàng đó, sợ phải nhìn thấy bóng người cô độc đó trong màn đêm, sợ phải chạm đôi mắt u buồn của cậu ta. Sợ lại mơ thấy cơn ác mộng cứ đeo bám dai cô dẳng từng đêm..."Những giấc mơ nhấn chìm tôi trong nỗi sợ hãi,Tôi đã cố trốn chạy khỏi chúng...Gần như, cả cuộc đời..."Xoay trái rồi lại xoay phải, cô vẫn không thể ép mình trở lại với giấc ngủ. Kéo tấm chăn bông ra khỏi cơ thể mình, đưa chân bước xuống giường, cô tiến đến đẩy cánh cửa sổ thật nhẹ nhàng. Cơn gió đêm lạnh buốt từ cửa sổ ùa vào khiến đôi vai gầy kia khẽ rung lên như cánh hoa mỏng manh dập dờn trước gió.Lạnh thật.Rein đứng đó, hai tay ôm lấy thân mình ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Ánh trăng nhẹ nhàng phủ xuống cánh đồng hoa xinh đẹp, phút chốc chìm vào một màu sáng bàng bạc hư hư ảo ảo...Vạn vật đều chìm trong màn đêm im ắng khiến cô có thể nghe rõ tiếng thở dài của mình.Chợt.Cô thấy bóng dáng thấp thoáng của ai đó ở lan can tầng thượng phía Đông cung điện Galaxy. Ngạc nhiên, đã khuya thế này vẫn có người không ngủ được giống cô sao ?"Đến đây, Rein..."

Thanh âm mơ hồ, trong trẻo tựa gió thoảng của một cô gái khẽ thầm thì bên tai Rein. Cô ngẩn đầu lên, chậm và run, nửa tin là sự thật, nửa lại tưởng chỉ là nghe nhầm. Nhưng không...cô trừng mắt về tầng thượng phía Đông cung điện, cô nhận ra giọng nói đó, giọng nói đã xuất hiện trong buổi tiệc....

_ Nữ vương Grace... - Rein khẽ gọi trong vô thức.
Cô vội che miệng bởi những từ mình vừa thốt ra, tự trấn tĩnh bản thân mình, cô ngước nhìn bóng người đang dần di chuyển vào trong. Không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Rein vơ lấy chiếc áo choàng len mắc trên giá, đôi chân nhỏ nhắn chạy hết sức về phía Đông cung điện.Không hiểu sao cô lại muốn tìm Grace, là cô đi theo tiếng gọi của Grace hay là do cô muốn tìm hiểu về con người thật của Grace, về những chuyện kì lạ giữa cô và Grace.Chẳng mấy chốc, Rein dừng lại trước cánh cửa bằng vàng được chạm trổ đá quý tinh xảo. Cô đưa tay toan gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống, vẻ lưỡng lự nhìn cánh cửa một hồi lâu.
"Vào đi."Thanh âm dịu dàng khi nãy lại vang lên trong tâm trí Rein, cô kinh ngạc bởi mình chưa hề gõ cửa cũng chưa hề nói một lời nào. Tại sao Grace lại biết cô đang đứng ở đây chứ ? Hít thở thật sâu, cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, dù sao cũng đã đến đây, có muốn quay lại cũng không được. Cứ vào xem sao đã...
Nhẹ mở cửa bước vào, một thân ảnh tuyệt mĩ đã chờ sẵn trên chiếc ghế nạm ngọc. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt tuyệt mĩ càng làm tôn thêm vẻ ma mị của cô gái, tóc mềm được tết gọn phía sau, đơn giản mà cao quý, cài thêm một chiếc vương miện, nhẹ nhàng nhưng khác biệt khiến mọi vẻ đẹp khác đều lập tức bị lu mờ khi được xếp cạnh cô. Đôi đồng tử màu thạch anh tỏa ra ánh nhìn đầy mị hoặc, dịu dàng lên tiếng: _ Em đã đến, Rein...
_ Người... - Rein ngỡ ngàng trước dung mạo xinh đẹp của Grace, cùng khí chất bất phàm làm người khác không khỏi ngưỡng mộ. _ Người tìm tôi, thưa Nữ vương ?_ Phải, em lại đây ngồi đi. - Grace khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng như hư vô.Rein gật đầu, chậm rãi tiến về chiếc ghế bên cạnh Grace mà ngồi xuống. Gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm nhìn Grace bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng cứ hồi hộp không yên. Grace lại cười nhạt, Người thật giống cô, khoác lên mình vẻ yêu kiều, bí ẩn khiến người khác phải thổn thức bởi nụ cười chứa đầy hàm ý đó._ Em không cần phải căng thẳng như vậy, ta gọi em đến đây đương nhiên là có chuyện. - Grace ung dung nhấp một ngụm trà, thong thả nói. _ Uống trà trước đi đã.Rein không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà nóng thơm phức lên mà thưởng thức. Quả là trà thượng hạng. Hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào, vị thanh dịu của trà hòa lẫn chút đăng đắng của thảo mộc tạo nên hương vị ấn tượng khó quên. Cô nhẹ đặt tách trà xuống, ánh mắt vẫn không biểu lộ tâm trạng, hướng về phía thiếu nữ trước mặt, đôi môi hồng nhỏ nhắn khẽ động, cất tiếng:_ Xin người cứ nói._ Được, ta muốn em đến đây là để..."Có những thứ nằm trong tầm mắt, lơ đễnh vụt đi.
Có những người bước qua đời mình, lặng lẽ ở lại."

~END CHAP 10~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro