Chap 11:Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh mang hương thơm thanh khiết xuyên qua khe cửa chớp tiến vào trong phòng. Không gian chìm trong tĩnh lặng khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Lá xào xạc, chim cất tiếng hót. Mặt trời từ từ ló rạng phía cuối chân trời xanh. Mây trắng hững hờ nhẹ trôi trên không, thi thoảng dừng chân ngắm nghía thứ gì đó...Bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ hiện lên chính thức thông báo ngày mới bắt đầu.Trên chiếc giường mềm mại được đặt trong một căn phòng xa hoa màu xanh nhạt, ánh nắng dịu dàng hắt qua lớp cửa kính trong suốt, nhẹ chiếu vào gương mặt nhỏ bé đang say giấc nồng. Hàng mi cong vút khẽ động, lông mày nhíu lại thành một đường. Đôi mắt nặng trịch khó khăn để mở, cố gắng tiếp nhận thứ ánh sáng khó chịu trong phòng, đồng tử khẽ thu lại.


_ Đã sáng...


Rein nhướn người dậy, lưng tựa vào thành giường, một tay nằm gọn trên tấm chăn để cảm nhận vẻ êm xốp của nó, một tay đặt lên trán mình che đi ánh sáng làm khó chịu. Sâu tận trong đôi mắt xanh như biển ấy tồn tại một nỗi u phiền xa xăm, một nỗi muộn phiền dường như cô đã gặp phải chuyện gì đó. Mông lung nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đôi môi cuốn hút chợt thở dài.

"Ta muốn em đến đây là để...nói về giấc mơ của em...""Giấc mơ của tôi...ý người...""Nó có liên quan đến cuộc sống của em...""Liên quan ư ? Xin người hãy nói rõ...""Ta không thể...em phải tự tìm lấy câu trả lời, Rein..."Mi tâm chầm chậm khép lại, giọng nói dịu dàng của Grace trong cuộc trò chuyện tối qua cứ liên tục ám ảnh lấy tâm trí Rein, tuy mơ hồ nhưng cũng đủ để hiểu rõ nội dung của nó nói gì. Rốt cuộc, hàm ý trong lời nói của Grace muốn ám chỉ cô đi tìm điều gì chứ ? Tại sao lại liên quan đến cuộc sống của cô ? Tại sao lại không thể cho cô biết ? Tại sao ?!?...Hai tay ôm lấy đầu, Rein lại chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân mình mà bỏ quên mất cả thời gian lẫn không gian. Cười nhạt. Đôi khi cô cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị, cứ miên man suy nghĩ vào những điều vớ vẩn để rồi lại đắm chìm vào nó. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại cho đến tận bây giờ, vẫn không thể thay đổi cái thói quen này. Thật nhạt nhẽo...Cuộc sống trước giờ luôn đơn điệu và mỗi ngày là một sự lặp lại.
Tôi vẫn mải chờ đợi một ngày để thay đổi tất cả.
​_ Công chúa Rein, Nữ hoàng có lệnh mời người dùng bữa cùng Đức vua và Nữ hoàng.Âm thanh từ ngoài cánh cửa vọng vào như kéo cô về với thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Rein giật phắt người, đưa mắt về nơi âm thanh vừa phát ra, là tiếng của cô hầu mời cô xuống dùng bữa. Đôi đồng tử chợt giãn ra, trong ánh mắt vẽ nên ý cười, trong thâm tâm thầm biết ơn cô hầu, nhờ sự làm phiền đó mà cô nhanh chóng rời khỏi sự day dứt bất chợt này._ Được, ngươi lui đi._Vâng, thưa công chúa. - cô hầu lễ phép đáp rồi rời đi.Rein nhẹ lắc đầu, trực tiếp vén chăn lên, từ trên giường bước xuống, đôi chân trần liền phủ lên tấm thảm lông dày trên sàn nhà, lảo đảo bước một cách khó khăn vào phòng tắm...Khoác lên người bộ váy xanh cobalt quý phái làm tôn lên làn da trắng sứ, xoay chiếc váy thành một vòng tròn nhỏ, mái tóc lam óng mượt buông xõa tự do. Lấy trong ngăn tủ ra một sợi dây chuyền vàng đã cũ đeo vào cổ - vật mà đối với cô có ý nghĩa rất quan trọng. Cô đứng ngắm mình trong gương, tự hài lòng với bản thân mình, xem ra cũng không quá tệ nhỉ ? Nhẹ mỉm cười, cô vui vẻ rời khỏi phòng...----------------------------------------------Phòng ăn Hoàng gia...Nhìn mọi người đã có mặt đông đủ ngồi quanh chiếc bàn lớn, Rein thầm trách bản thân mình lại chậm trễ, không xứng với danh phận công chúa, đáng bị khiển trách. Cái thói quen đáng ghét này thật là...lần sau nhất định phải chú ý hơn mới được.

_ Thưa Đức vua và Nữ hoàng, thưa Nữ vương...con đến trễ, xin mọi người thứ lỗi. - Rein nhẹ nhàng cúi người hành lễ, cung kính chào.

_ Không sao, đều là người nhà cả, con đừng quá khách khí như vậy. Còn công chúa Fine, con bé không đi cùng con sao ? - Queen Galaxy dịu dàng nói.Nghe Nữ hoàng hỏi về Fine, Rein mới sực nhớ đến cô em gái bé nhỏ của mình. Thảo nào khi nãy lại không thấy Fine đâu cả. Ánh mắt vội đảo xung quanh, Bright đang ngồi ở đây, cả Shade cũng thế, cả ba lại vừa mới đến đây nên vẫn chưa thân thiết với ai. Nếu như Fine không đi chung với một trong hai người thì có thể ở đâu được chứ. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, Rein im lặng đáp lại câu hỏi của Nữ hoàng.
_ Được rồi, con hãy về chỗ ngồi đi. - King Galaxy từ tốn lên tiếng, ra hiệu cho Rein về chỗ rồi lại quay sang thiếu niên ngồi bên cạnh _ Shade ?Vẫn đôi mắt tím than sắc lạnh ấy, Shade không mảy may quan tâm đến câu hỏi của cha mình, không phải cậu không quan tâm đến mà là cậu không thích phải nhắc đến vị hôn thê của mình, điều này khiến cậu cảm thấy thật gò bó và nặng nề._ Con không biết và cũng không quan tâm - Shade lạnh giọng, đáp._ Shade, con thật là...Fine là vợ của con. Con phải quan tâm đến con bé chứ! - Queen Galaxy không hài lòng trước thái độ của con mình, giọng trách móc._ Không! - Giọng cậu chắc nịch._ Con... - King Galaxy vừa nói vừa trợn mắt nhìn Shade.

Ánh mắt Shade phút chốc đã trở nên lạnh như băng, hình như có khả năng sẽ bùng nổ. Về vua Galaxy, ông tức giận, bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn, đối với thái độ của Shade thì rất bất mãn, chỉ muốn dạy dỗ cho đứa con ương bướng này ngay lập tức.

_ Bẩm thưa Đức vua và Nữ hoàng, công chúa Fine bảo không khỏe nên không thể dùng bữa cùng mọi người. Người nhờ tôi xin lỗi Đức vua và Nữ hoàng. - Một cô hầu vội vã bước vào, cúi người nói.
_ Công chúa Fine không khỏe sao ? Đã mời người đến khám ? - Queen Galaxy hoảng hốt với điều mà cô hầu vừa nói. Không chỉ Nữ hoàng mà Rein và Bright đều như vậy._ Thưa nữ hoàng, chúng thần đã hỏi nhưng công chúa bảo chỉ cần nghỉ ngơi sẽ ổn và bảo không được làm phiền người nghỉ ngơi._ Ngươi lui xuống đi. Căn dặn đầu bếp làm món nhẹ cho công chúa. - Có lẽ người nhàn nhã nhất ở đây không ai khác ngoài Nữ vương Grace, thản nhiên thưởng trà như chưa có việc gì xảy ra lại bất ngờ lên tiếng. Người thiếu nữ này, thật sự là người như thế nào ?_ Mọi người bình tĩnh đi ạ, chị Fine không sao là tốt rồi, cũng đã quá giờ dùng bữa. Người đâu ? Mau dọn điểm tâm lên nào. - Milky nhanh nhảu nói, vỗ tay ra hiệu cho người đem thức ăn lên cốt để vơi bớt không khí căng thẳng của nơi đây.Những người hầu bắt đầu mang thức ăn lên rồi, mỗi người đều có phần ăn riêng của mình. Thật hấp dẫn, làm cho người ta không nỡ hạ nĩa xuống mà đánh chén. Thức ăn thức uống nơi đây rất cầu kì, súp được đặt trong một chiếc chén bạc có chân, món chính được đặt trong đĩa sứ trắng, món tráng miệng ngọt dùng một chiếc đĩa bạc tinh xảo.
Bữa ăn vừa cầu kì vừa phong phú, nhưng Rein lại ăn không được nhiều, lướt qua rồi ngừng lại. Bắt đầu dùng bữa, không gian yên ắng không một tiếng nói, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của dao nĩa đụng nhau. Ngoài ra bên cạnh mỗi người đều có một người hầu hạ, cảm giác có người nhìn ngó rất không thoải mái, ăn uống không được tự nhiên._ Em sao vậy ? Thức ăn không hợp khẩu vị sao ? - Bright ngồi cạnh bỗng lên tiếng, khẽ hỏi._ Không... - Fine không khỏe, cô làm gì còn tâm trạng mà ăn uống được chứ.


Em đang buồn, có phải không?

Thấy Rein gần như không hề động đến thức ăn, Bright cho gọi người hầu bên cạnh thì thầm vài câu. Trong chốc lát, một ly sữa tươi tinh khiết xuất hiện ở trước mặt Rein. Phải, Bright luôn biết cô nghĩ gì và muốn gì. Hơn nữa, cậu biết cô vì lo cho Fine nên ngay cả ăn cũng không thể ngon, chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa ăn để đến thăm cô bé. Với Rein, cậu luôn dành một sự quan tâm đặc biệt nhưng do cố tình hay vô ý mà cô lại không hề nhận ra nó, không hề nhận ra tình cảm của cậu dành cho cô.Dùng bữa xong, Đức vua và Nữ hoàng trở lại với công việc bàn giấy thường ngày. Dù rất muốn cùng Bright và Rein đến thăm Fine nhưng với cương vị là người đứng đầu, không thể vì chuyện riêng mà bỏ bê việc triều chính được. Cả hai lễ phép chào mọi người rồi nhanh chóng đến phòng Fine...

Đứng trước căn phòng lớn nhất ở phía Tây cung điện, Rein nhẹ nhàng bước đến toan gõ cửa nhưng lại bị hai cô hầu đột ngột ngăn lại. Cô không nói gì, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai thân ảnh trước mặt. Bright đứng gần đó, trông thấy sự việc trước mắt liền chậm rãi tiến về phía cả ba, cậu rất thắc mắc vì sao hai cô hầu lại ngăn cô lại.
_ Thưa hoàng tử Bright, công chúa Rein...Công chúa Fine có lệnh, nếu không được phép của người, bất cứ ai cũng không được vào. - Hai cô hầu cúi rạp người, kính cẩn nói.
_ Tại sao ? - Rein._ Xin công chúa thứ lỗi, chúng thần chỉ làm theo lệnh của công chúa Fine._ Nhưng...
_ Được rồi, hai người đứng lên đi. Khi khác bọn ta sẽ đến thăm. - Chưa để Rein nói hết câu, Bright đã lên tiếng cắt ngang lời cô.Bright nắm ngay lấy tay cô, trực tiếp kéo cô đi. Rein ngỡ ngạc, nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Chuyện này thật quá bất ngờ, trong nhất thời cô không thể nào tiếp nhận được, muốn giằng tay mình ra nhưng không thành. Đành phó mặc cho đôi chân bước theo cậu.
_ Chúng ta sẽ đi dạo nhé! Chắc hẳn là em vẫn chưa tham quan nơi này đúng không ?Im lặng.
Đáp lại câu hỏi của Bright là một cái gật đầu từ cô._ Anh biết mà. Hahaha... - Bright bật cười đầy sảng khoái.Tiếng cười của Bright khiến Rein có chút thẹn thùng mà cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt dần đỏ lên của mình. Nhìn bộ dạng lúng túng kia của cô cũng có thể thấy được điều này. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời, vui vẻ đưa cô đi dạo khắp nơi.Ấm thật.
Hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ tay cậu truyền đến tay cô, nhẹ nhàng sưởi ấm bàn tay lạnh buốt, từ từ len lỏi vào trong trái tim vốn đã bị đóng băng. Không hiểu sao cô có cảm giác rất lạ, cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ thường.Nếu như...cứ nắm tay mãi như thế thì thật tốt...

Bất giác, nụ cười thoáng xuất hiện trên hai gương mặt tuyệt mĩ rồi nhanh chóng biến mất...

Dường như em không biết... Bàn tay, nụ cười và ánh mắt của em...
Luôn tràn ngập dịu dàng... ~END CHAP 11~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro