Chương 1: Ba đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 239. Là một năm có thời tiết khắc nghiệt nhất trong lịch sử loài người, mùa hè nóng đến 50 độ, mùa đông lạnh đến -20 độ, có hôm còn lạnh tới -27 gần -30 độ.

Tưởng như lạnh vậy, tất cả mọi người đều đang ở trong nhà, người ngồi trên chiếc ghế bên cạnh lò sưởi vừa đắp chăn vừa cầm tách trà nóng thưởng thức, mọi người được quây quần bên nhau trong cái giá rét kể chuyện hay chơi bài cho qua ngày.

Thì tại một ngôi làng hoang vu hẻo lánh, số người dân trong làng còn không chạm tới mức 50 người, có một cậu bé trông chừng khoảng 7 đến 8 tuổi ăn mặc rách rưới, tay đang cầm chiếc rìu đốn củi nhằm kiếm tiền và cái để sưởi ấm, sống cho qua ngày.

Sau một hồi lâu, cậu cũng dừng tay, xếp những khúc củi vào gùi rồi mang về. Đi khoảng tầm 20 phút cậu đặt cái gùi xuống trước một nhà kho bỏ hoang xập xệ và cũ nát.

"Monica, Araki. Tớ mang củi về rồi này". Cậu nói bằng giọng khàn khàn, giọng không to cũng không nhỏ, vừa đủ để nghe thấy trong phạm vi gần.

"Shingen về rồi hả, chờ chút tớ ra liền". Giọng của một cô bé tinh nghịch vang lên. Được khoảng 3 phút cũng thấy một cô bé có mái tóc màu đen bước ra cùng với chiếc áo mỏng và chiếc quần bị vá lại nhiều chỗ.

"Để cậu đợi lâu, tớ vừa thay nước ấm cho Monica, cậu ấy sốt cao quá". Cô bé chạy tới vừa nói tay cũng vừa nhanh lấy củi ra khỏi gùi.

"Cậu ấy lại sốt nữa à? Tớ nhớ 7 ngày trước cậu ấy cũng vậy". Shingen hỏi với giọng lo lắng.

"Thân thể cậu ấy lúc nào cũng ốm yếu, cái này... tớ cũng quen chăm sóc cậu ấy rồi". Araki lấy gần nửa chỗ củi rồi ôm vào nhà.

"Vậy cậu chờ nhé tớ đi bán củi rồi kiếm gì đó về cho bọn mình ăn" .Shingen nói xong cũng đeo lại gùi và mang số củi còn lại đi bán.

Tìm mãi mới có một nhà chịu mua. Nhưng vì số củi không đủ dùng cho lắm cũng chỉ bán được 5 đồng. Cậu xin tăng lên một đồng nhưng người nọ chỉ nhìn cậu lắc đầu, xua tay mà đuổi đi. Cậu đành cầm số tiền ít ỏi đó mà đi mua bánh, rồi cậu trở về nhà với gương mặt thất vọng.

"Sao vậy Shin, về rồi mà mặt cứ buồn thỉu vậy, có chuyện gì sao". Araki nhìn cậu một lúc, thấy cậu không trả lời thì cô bé cũng không nói gì thêm.

"À... đây là bánh của hai cậu nhé, các cậu cứ ăn đi tớ không đói đâu". Im lặng được một lúc cậu cũng lên tiếng và đưa cho Araki túi bánh. Rồi Shingen liền đi qua chỗ của cậu ấy mà nằm xuống.

Nhìn vào cái túi, bên trong có hai cái bánh mì chay, Araki cũng biết là có chuyện gì rồi. Cô lay lay cô bé đang nằm sốt dậy và đưa cho cô ấy một cái bánh. Còn một cái bánh trong túi, Araki cầm nó lên đi qua chỗ Shingen đang nằm.

"Gì mà không đói chứ, có phải là cậu bán củi xong bị thiếu tiền nên chỉ mua được hai cái bánh thôi đúng không, ngồi dậy đi tớ chia nửa cho cậu". Araki vỗ vào người cậu.

Nghe vậy Shingen ngồi dậy xua xua tay. Cậu sợ nếu chia nửa thì Araki sẽ ăn không đủ no.

"Không được đâu, cậu cứ ăn đi. Tớ là con trai mà, nhịn một ngày không sao đâu".

"Cái gì mà con trai nhịn được đói hả, nhìn qua cậu cũng chỉ là một cậu bé thôi". Cô bé nói rồi cốc đầu cậu. "Không nói nhiều nữa, đây cậu ăn đi, dù sao cũng là cậu kiếm tiền mua được bánh mà, không cho cậu ăn có phải bọn tớ sẽ thành người xấu rồi không". Araki đưa một nửa chiếc bánh cho Shingen, lần này cậu cũng không từ chối nữa, trực tiếp nhận lấy rồi ăn.

Cô bé sốt cao đang ngồi trong góc thấy hai bạn của mình luôn lạc quan như vậy cũng vui, nhưng mà cô lại trách chính mình là của nợ làm vướng chân bọn họ, bất giác cô khóc thầm.

Nghe thấy tiếng sụt sịt như vậy đương nhiên là bạn bè cũng không bỏ mặc nhau, Araki chạy tới bên cô bạn của mình, vỗ về cô ấy. "Gì vậy bà nội, sao lại khóc rồi, bọn tớ có bỏ rơi cậu đâu mà".

"Tớ thấy... tớ vô dụng quá, toàn làm các cậu phải khổ cực, tớ xin lỗi". Monica nhào vào lòng Araki òa khóc.

"Trời ơi, có vậy thôi cũng khóc, nín ngay liền cho tớ. Cái gì mà vô dụng chứ, cậu thông minh nhất trong đám này mà, nếu sau này cậu có thành danh, thì ngược lại bọn tớ phải nhờ cậu đấy chứ". Araki vỗ lưng Monica cười.

"Thế tớ hứa sau này nhất định sẽ bao nuôi các cậu, chờ tớ có tiền tớ sẽ xây nhà cho các cậu, bọn mình sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé". Monica nín khóc rồi nói với giọng chắc chắn.

"Vậy cậu phải nhớ lời hứa này nha, đừng có phụ sự kì vọng của bọn tớ đấy". Araki nói với giọng hạnh phúc.

"Dùng từ bao nuôi hơi kì đấy bà, thay vào đó cậu có thể thuê bọn tớ làm việc cho cậu là được mà". Shingen đang nhai bánh mì nhìn Monica rồi giơ cho cô dấu 👍 .

"Tớ biết rồi. Hì hì". Monica cười tươi.

Trò chuyện được một lúc thì trời cũng tối dần, rồi Shingen đứng dậy lấy khúc gỗ chặn lại cánh cửa cũ nát, tránh thú dữ bên ngoài. Rồi cậu cũng trở về chỗ và nằm ngủ. Araki thì nằm gần Monica để tránh ban đêm cô bạn của mình sốt cao hơn, còn có thể theo dõi được. Cứ như vậy, một đêm bình yên lại trôi đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro