Chương 2: Người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một buổi sáng lạnh lẽo, tràn đầy sự chán nản và vẫn là công việc cũ, cậu bé Shingen lại tiếp tục đi đốn củi để kiếm sống cho ba đứa. Araki đi gánh nước, Monica ngồi nhà vá quần áo. Mỗi đứa trẻ một công việc, cuộc sống mặc cho khó khăn thế nào nhưng cả ba cô cậu bé vẫn lạc quan và vui tươi như vậy.

Araki gánh nước về nhà thì thấy Monica đang ngồi vá quần áo, cô bé đặt xô nước xuống nhanh chân chạy tới cốc vào đầu Monica một cái nhẹ rồi cầm tay cô bé lên không cho vá tiếp.

"Moca. Tớ bảo cậu phải nằm nghỉ sao cậu không nghe, cậu mới ốm dậy xong đấy". Araki trách móc.

"Thôi nào Aki tớ khỏe hẳn rồi, cũng phải đỡ công việc cho các cậu chứ, làm sao mà cứ nằm ăn bám các cậu mãi vậy được". Monica cười trừ nhẹ nhàng tách tay ra khỏi tay Araki.

"Không cho là không cho, cậu nằm xuống ngay cho tớ". Araki chỉ vào phía cái giường nói.

"Cậu không cho tớ làm, tớ dỗi đấy". Monica phồng má lên đe dọa.

Cái này... Araki đúng là bó tay rồi. "Thôi đấy kệ cậu, tớ đi mang nước cho người ta, lát nữa về". Araki gánh nước đi chầm chập vào làng.

Cuộc sống của ba đứa trẻ chỉ xoay quanh làm việc vặt rồi kiếm tiền trang trải cuộc sống nghèo nàn, khó khăn. Hai đứa lớn nhất cũng chỉ mới 8 tuổi, đứa còn lại có 7 tuổi. Cái độ tuổi đáng lẽ chúng cần được chăm sóc, được dạy dỗ bởi người lớn và được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, thì chúng lại phải trưởng thành từ rất sớm để chống chọi lại được với những thứ khắc nghiệt bên ngoài thế giới.

"Moca, tớ vừa đi bán củi về, cậu đang vá áo cho tớ hả, cảm ơn nhé. Còn Aki, cậu ấy đâu rồi". Shingen đi lại gần đưa những đồng tiền vừa mới kiếm được cho Monica.

"Aki cũng vừa mới rời đi, cậu ấy bảo đi gánh nước thuê cho gia đình nào đó, chốc nữa sẽ về". Monica nhận lấy những đồng tiền từ tay Shingen. "Đi lâu cậu cũng lạnh rồi phải không, sao không vào *nhà* ngồi cho ấm, để tớ đi cho thêm củi vào lò, nhanh vào đi, ở bên ngoài trời lâu dễ ốm lắm đấy". Monica nhanh chóng lấy vài khúc củi cho vào chiếc lò cũ kĩ.

"Thôi nào, tớ không dễ ốm như cậu đâu. Lo lắng nhiều quá rồi đấy bà". Shingen bước từng bước vào *nhà*. Chân cậu bé run lên vì bị cái lạnh ăn mòn.

"Còn mạnh miệng, cái tên nhà cậu. Chân tím vào như kia mà còn nói vậy. Cậu để chân vào gần lò đi, mà cậu vẫn đang đi cái dép cũ nát đấy à. Thôi thế này nhé, dù sao cũng đủ tiền rồi, mai tớ sẽ đi mua cho cậu một chiếc dép mới được chứ?". Monica vừa nói vừa để tay lên chân Shingen ủ ấm cho cậu.

"Không được, tiền kiếm rất khó, không thể lãng phí cho mình tớ như vậy, còn các cậu thì phải làm sao". Shingen lắc lắc đầu vẻ từ chối.

"Cũng đúng, vậy để Aki về rồi nói tiếp nhé, đây cũng là tiền chung nên không thể tùy tiện tiêu xài cho bản thân được, cậu cứ ngồi nghỉ ngơi đi, tớ vẫn còn việc đang làm chưa xong". Monica đứng dậy quay lại chỗ ban nãy cô vá áo ngồi xuống và tiếp tục công việc.

Một lúc sau Araki cũng đã về, cô bé liền giơ ra chiến lợi phẩm khoe cho 2 người bạn.

"8 đồng nè... là 8 đồng đó. Đây là lần đầu tiên tớ thử làm việc này, ai ngờ lại thành công như vậy". Cô bé tự hào nói rồi lại chú ý tới sắc mặt bạn mình có vẻ kì lạ. "Ủa, gì vậy, tớ kiếm được tiền cậu không vui sao, lại không nhìn tớ, có chuyện gì xảy ra khi tớ đi vắng rồi à?". Araki gãi gãi đầu khó hiểu.

"À tớ có chuyện này, không biết cậu có đồng ý không". Monica cậy cậy móng tay vào nhau, tỏ vẻ hơi ngập ngừng.

Thấy cô bạn của mình như vậy, Araki cũng khó hiểu nhìn qua phía Shingen, cậu bé cũng không nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi. Sau khi hỏi rõ, thắc mắc của Araki mới được giải đáp. Cô bé cười tươi đáp ứng yêu cầu của Monica.

"Có vậy thôi, các cậu làm tớ tưởng có gì khó nói lắm, mua dép mới cho Shin hả, được chứ, cậu ấy cũng là người gánh vác nhiều nhất trong đám bọn mình, tớ không có ý kiến gì đâu. Thiếu tiền có thể đi kiếm lại được mà". Araki đứng dậy khoanh tay nhìn xuống Monica.

Monica quay mặt lại vui vẻ, Araki bảo mai cô bé đi mua cho, Monica cứ ở nhà mà làm việc nhẹ, đừng ra ngoài kẻo ốm. Nghe vậy Monica cũng gật gật đầu. Cậu bé ngồi cạnh lò sưởi đang im lặng, đột nhiên đứng dậy.

Dường như có một ai đó từ nãy đến giờ cứ nhìn và nghe lén cuộc trò chuyện của ba cô cậu nhóc. Shingen tiến lại gần người đó. Là một người phụ nữ trông tuổi cũng tầm 40 trở lên.

Nhìn thấy Shingen bà ta cũng không có ý định bỏ đi, chỉ đứng đó cười nhẹ với cậu ấy. Thấy cậu bạn của mình đi ra đó, hai cô bé cũng không giấu nổi sự tò mò mà ló đầu ra xem.

"Bác là ai, sao lại rình mò trước *nhà* của bọn cháu". Mặc cho là một cậu bé nhỏ tuổi nhưng Shingen cũng đã biết đề phòng trước những mối nguy hại bên ngoài. Cậu nói chuyện hết sức dè chừng với người phụ nữ này.

"Không có gì, ta chỉ là một người ở làng bên đang dạo qua đây thăm thú vài nơi thôi". Người phụ nữ vừa nói vừa giơ túi bánh ra trước mặt Shingen.

"Cháu có thể xem ta là người đi đường, đây là quà gặp mặt lần đầu, ta tặng các cháu".

Shingen đưa hai tay nhận lấy. "Cháu có thể tin bác không?". Cậu bé nhìn người phụ nữ đang rời đi.

"Đừng lo ta không phải người xấu, các cháu cũng chẳng có gì để ta phải lợi dụng cả, đúng chứ?". Người phụ nữ quay lại vẫy vẫy tay ra vẻ tạm biệt.

Dù có nói thế nhưng vẫn không giảm được sự đề phòng trong lòng cậu bé. Shingen lấy kim ra thử xem bánh có chất gì khác trong đó không, kết quả lại là chẳng có gì. Cậu chia cho 2 người bạn của mình cùng ăn, cũng may vừa đủ ba cái.

Araki nhận lấy không khỏi thốt lên, chiếc bánh này cũng đáng giá 8 đồng đấy. Bình thường bánh mì chay mất có 2 đồng, cái bánh này có thêm xíu ruốc thôi mà cũng hơn loại thường tận 6 đồng.

Vậy là hôm nay không phải bỏ tiền ra, cũng có cái ăn rồi. Thật vui quá.

_______________________________ ":3": Sao cứ thấy kì kì kiểu gì í nhỉ?⊂(・▽・⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro