Chương 3: Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi. Thời tiết càng ngày càng trở nên xấu hơn, bão mỗi lúc một mạnh hơn, thật không may nơi lũ nhóc ở lại là trung tâm của cơn bão.

Xung quanh làng trước đã vắng nay lại chẳng có lấy một bóng người nào. Đã rét thì chớ lại thêm mưa nữa. Cứ cái đà này lũ trẻ không chết rét, cũng là sẽ chết đói. Không đi làm việc đồng nghĩa với việc không thể kiếm tiền, không có tiền thì đồ ăn cũng không.

"Mưa thế này đã tận 3 ngày, chúng ta hết bánh để ăn, hết cả tiền rồi. Nếu giờ không kiếm được tiền thì sẽ đói đến chết đấy". Shingen nói lớn tiếng.

"Nhưng giờ cậu không thể đi chặt gỗ kiếm củi được, mà nếu có củi rồi thì cậu sẽ bán nó cho ai, ai thèm mua củi của cậu khi nó bị ướt cơ chứ". Araki cũng chẳng vừa, cô bé giữ lấy cổ tay của Shingen, ngăn không cho cậu làm liều.

"Nếu vậy, để tớ đi tìm chút quả dại về ăn cho đỡ đói, chứ cậu chấp nhận ngồi vậy mà chờ chết hay sao". Shingen giật tay ra khỏi tay Araki.

"Không được, cây có quả dại ở nơi quá xa, đường đi cũng nguy hiểm. Bọn tớ không cho phép cậu đi, cậu cứ cố tình không nghe, thì sẽ không trở về được đâu". Monica chạy tới kéo áo Shingen.

Giờ cậu bé có muốn đi cũng chẳng thể đi được. Hai đứa bạn, một đứa nắm áo, một đứa kéo tay. Shingen hết cách, đành phải ở nhà rồi chờ cơn bão này qua thôi. Ăn có thể nhịn, nước thì hứng mưa để uống, có lẽ sẽ cầm cự được cho đến lúc mưa tạnh dần.

Nhưng mà không như dự tính, đã hai ngày nữa trôi qua rồi, thế mà thời tiết vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhịn đói hai ngày là quá sức với những đứa trẻ, Monica bắt đầu cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Bụng ba đứa cứ không ngừng kêu ra tiếng.

"Chịu hết nổi rồi, tớ đi tìm quả dại đây". Shingen đứng dậy tiến ra phía cánh của đang mở hé.

"Shin, đừng có đi, cậu không cần phải lo cho bọn tớ. Tớ có thể tự xoay sở được". Araki đang vỗ lưng cho Monica để cô bé ngủ.

"Xoay sở là xoay sở kiểu gì. Moca đã mệt đến ngất đi rồi, đến cả chính cậu cũng dần trở nên yếu hơn. Nếu các cậu mà chết...tớ phải làm sao...các cậu là gia đình của tớ mà". Giọng cậu bé ngắt quãng từng đợt như đang cố kìm nén lại nước mắt.

Những đứa trẻ mồ côi này đã gắn bó với nhau từ lúc chúng còn ở trong cô nhi viện, bao nhiêu khó khăn chỉ cần nghĩ tới nhau thì đều sẽ vượt qua. Chỉ cần vì nhau chúng có thể bất chấp mạng sống của mình. Nếu có gì chúng sẽ chia cho người bạn của mình phần nhiều hơn.

Lúc đó là thế thì giờ vẫn vậy không có gì thay đổi. Shingen vẫn là một đứa trẻ mặc kệ nguy hiểm hay tính mạng của bản thân, luôn lo lắng cho người bạn của mình, sự sống của hai đứa nó mới là mục tiêu để cậu bé đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, dù có còn 1% sống sót quay trở về, Shingen vẫn quyết định đi.

"Cậu thôi đi, đừng có làm điều dại dột". Araki đứng dậy cốc vào đầu Shingen.

Không thấy Shingen nói gì, Araki cứ tưởng cậu ấy đã từ bỏ ý định đi kiếm quả dại rồi, liền nhắc nhở trông Monica để cô bé đi ra đằng sau lấy nước ra đun. Shingen cũng ậm ừ cho có.

Sau khi Araki lấy nước ra thì đã chẳng thấy Shingen đâu, cô bé hốt hoảng chạy ra cửa trước gọi to tên cậu, nhưng đáp lại cô bé chỉ là tiếng sét và tiếng mưa lớn.

"Shingen, tớ...đã bảo cậu đừng...có mà làm điều dại dột mà". Araki quỳ xuống ôm mặt khóc. "Đều tại mình, tại mình không ngăn cậu ấy, chết tiệt". Araki tự trách mà đấm mạnh tay xuống sàn, vết thương lúc trước của cô bé chưa lành hẳn giờ lại tiếp tục chảy máu.

Monica nghe tiếng khóc của Araki cũng tỉnh lại. Cô bé lấy chút sức lực nhỏ nhoi của mình gọi Araki. Araki nghe thấy tiếng của bạn mình liền dừng lại rồi bò tới ôm Monica, xin lỗi vì đã không ngăn cản được Shingen, giờ lại còn tự làm mình bị thương. Monica biết bạn mình đang suy sụp cũng xoa đầu trấn an cô bạn tin rằng Shingen sẽ không sao và bảo Araki hãy mau băng bó vết thương lại.

Cứ thế hai cô bé ngồi đợi Shingen về, nhưng đã được một lúc lâu rồi, ước chừng khoảng tám tiếng, vậy mà vẫn chưa thấy cậu bạn về, trong lòng bắt đầu dâng lên từng mối lo. Hay là cậu ấy không thể trở về được, hay cậu ấy đã gặp chuyện gì chẳng lành. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu hai đứa trẻ, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là người bạn của mình có an toàn không.

Đang lo lắng thì Monica nhìn thấy một bóng người, cô bé chỉ cho Araki. Tuy nhiên bóng người đó lại là bóng của người lớn, không phải Shingen. Nhìn kĩ thì thấy người đó đang chạy về phía của hai cô bé.

Gì vậy chứ, đừng nói là bắt cóc nhé hay là ăn cướp. Mà nhà tụi nhỏ thì làm gì có đồ quan trọng đâu mà cướp, có bắt cóc về cũng chẳng đe dọa chuộc tiền ai được. Nhưng mà vẫn phải đề phòng, Araki và Monica cố gắng hết sức đóng cửa lại, nhưng vì gió quá mạnh không thể đóng lại được thậm chí Monica còn suýt chút nữa thì bay ra ngoài.

Càng ngày bóng người đó càng hiện rõ hơn, đến lúc định thần lại thì người đó đã đứng trước cửa.

"Là...là bác". Monica nói nhỏ.

"Đang trời mưa mà bác qua đây làm gì?". Araki cũng nhận ra người đứng đó là ai.

Đó là người phụ nữ mấy hôm trước đưa bánh cho lũ nhóc. Người phụ nữ nhìn thấy hai đứa nhóc liền cười dịu dàng. Bấy giờ hai đứa mới để ý, người đó đang cõng Shingen.

Người phụ nữ bước vào nhà và đặt Shingen vào chỗ của cậu ấy, cậu bé có một vết thương ở chân nhưng đã được băng bó lại, còn lại cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng, giờ chỉ cần đợi cậu tỉnh dậy và ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lại.

Người phụ nữ đưa tay qua chỗ Araki ý muốn bảo cô đưa tay cho mình, để bà ấy băng lại vết thương trên tay cô bé. Araki cũng hiểu ý mà giơ tay và cũng không quên cảm ơn người phụ nữ.

Lúc lâu sau, khi vết thương của Araki đã băng bó xong và tình trạng của Shingen đã ổn định hơn, người phụ nữ mới kể về việc mình gặp Shingen rồi đưa cậu bé trở về nhà trong lúc cậu ngất.

Vì chỗ Shingen tìm quả dại lại ở gần làng của bà ấy, mà tình cờ thay cây cậu bé hái quả lại chính là cây nhà bà trồng. Thấy cậu hái được một lúc thì bị dây gai gần đó cứa vào chân. Việc mệt mỏi bởi nhịn đói và thêm bị nhiễm trùng khiến Shingen không chống đỡ được mà ngất đi. Biết rõ hai đứa nhóc còn lại sẽ lo lắng mà liều mạng đi tìm, bà liền đưa cậu bé vào nhà khử trùng qua rồi nhanh tay băng bó lại cho cậu rồi mới cõng cậu trở về *nhà*.

Bà hết sức cẩn thận không để nước mưa dính vào người cậu bé, cũng thật may trong lúc cõng Shingen về, trời lại hơi ngớt mưa, không có nặng hạt như trước, nên hai người mới an toàn khi đi đường.

Kể xong trời cũng đã tối, vừa đúng lúc Shingen tỉnh dậy. Người phụ nữ ngỏ lời muốn ở lại vì giờ bà cũng không thể về được. Đương nhiên cả ba cô cậu nhóc đều đồng ý. Người phụ nữ cũng vui vẻ tặng cho mỗi đứa một cái xoa đầu, rồi lấy ra trong túi những chiếc bánh thơm ngon, chia cho mỗi đứa một cái.

Ban đầu Shingen còn lắc đầu từ chối bởi cậu cũng biết rằng mình nợ bà ấy cái mạng, lại còn vặt táo nhà bà ấy, giờ lại ăn bánh bà ấy cho, cậu không muốn nợ thêm gì của bà ấy nữa cả. Nhưng cứng được một lúc thì cũng phải chịu thua, cái bụng cậu cứ kêu hoài, khiến cậu đỏ mặt, ngượng ngùng mà nhận lấy cái bánh.

Cả bốn người vừa ăn và vừa nói chuyện để hiểu biết hơn về đối phương, từ đó mà cũng buông bỏ những cảnh giác về nhau. Cứ như vậy ăn xong rồi thì cũng đã đến lúc đi ngủ. Người phụ nữ nói, muốn tất cả cùng nằm cạnh nhau ngủ để giữ ấm vì trời rất lạnh. Bây giờ cũng chẳng có đứa nào phản đối.

Thấy vậy bà ấy cũng cười nhẹ và lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho ba đứa rồi cùng chúng chìm vào giấc ngủ.

Từ lúc sinh ra đến bây giờ, lũ nhóc chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon và ấm cúng như ngày hôm nay. Đây có lẽ sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng. Vì giờ đây chúng đã cảm nhận được một sự ấm áp thần kì từ người phụ nữ xa lạ này, chính xác hơn đó là hơi ấm của một người mẹ mà bấy lâu nay lũ nhóc đều thiếu.

_______________________________
":3": Viết xong tự nhiên thấy yêu mẹ quá (≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro