Chương 4: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao lâu, cuối cùng thời tiết đã dần có những chuyển biến tích cực hơn. Đến hôm nay là một ngày nắng đẹp, cuộc sống của đám nhóc cũng đã quay trở lại với quỹ đạo bình thường mà nó vốn có.

Monica đang ngồi trong *nhà* xếp quần áo cho hai người bạn, lại thấy có người đang bước tới gần mình. Là người phụ nữ đã giúp chúng nó trong trận bão vừa qua.

"A. Bác Lemma, bác tới *nhà* cháu có gì không ạ". Monica mắt sáng nhìn, gọi to tên bà ấy.

"Là Monica à cháu, bác tới đem cho các cháu ít đồ này". Bà ấy giơ túi táo ra cho cô bé.

Monica xua xua tay từ chối. "Không được, bọn cháu nợ bác nhiều như vậy rồi. Hơn nữa bác cũng không có đủ đồ để ăn, cháu không nhận nữa".

"Không sao, đây là táo nhà bác trồng, cháu cứ giữ lấy". Bác Lemma đưa túi tái cho Monica rồi rời đi.

Monica vội cảm ơn bà ấy. Sau đó lại quay trở vào trong mà tiếp tục công việc đang dang dở.

Được một lúc, Araki cũng đã về rồi vỗ vỗ vai Monica. Monica thấy Araki cũng chào cô bé, sau đó lại quay qua làm thế việc.

Araki cũng không muốn làm phiền bạn mình, cũng chạy qua một góc xếp củi.

"Này, cậu nghĩ sao". Trong không gian tĩnh lặng, lại chợt vang lên tiếng nói của Araki.

Monica dừng tay hỏi: "Cậu nói chuyện gì vậy?".

"Về câu nói hôm đó của bác Lemma, chuyện... nhận nuôi chúng ta".

Monica nghe xong cũng hiểu ra vấn đề: "Tớ thấy bác ấy là người tốt, chắc là tớ sẽ đồng ý, cậu cũng nói là đồng ý rồi nhỉ. Nhưng mà Shingen hình như vẫn chưa tin tưởng bác ấy lắm".

"Cái tên nhóc đó thì biết gì chớ, tớ và cậu đều nhận ra tình cảm của bác ấy dành cho chúng ta, chỉ có cậu ấy là không thấy vậy thôi, đúng là con trai mà". Araki đứng dậy khoanh tay lại cằn nhằn.

Thật ra lời nói ngoài mặt là vậy , chứ trong lòng hai cô bé cũng biết Shingen chỉ đang lo lắng cho mình.

"Cậu ấy không thể mềm lòng được hay sao ấy nhỉ? Tớ nghĩ trong lòng Shingen cũng biết bác ấy tốt như thế nào, nhưng mà lại có lý do chưa thể chấp nhận được". Monica dừng tay nhìn qua Araki.

"Aizz, tớ làm sao biết được cái tên nhóc đó muốn gì chớ, sao không để cậu ta về rồi hỏi luôn". Araki ngồi thụp xuống tiếp tục nhặt củi, nhưng vẫn không ngưng nói về Shingen.

Trên đường trở về *nhà*, Shingen lại bắt gặp bác Lemma đang đi mua đồ ở khu chợ nhỏ trong làng - chỗ lũ nhóc nhận làm *nhà*.

Vì tên nhóc Shingen này khá khó gần, nên cũng chẳng có tiếp xúc tự nhiên hoặc nói chuyện thoải mái như hai người bạn kia, vì thế gặp bác Lemma cậu cũng chỉ chào một tiếng rồi không buồn hỏi thăm, cứ vậy mà lướt qua.

Tính phòng bị của Shingen là rất cao, chắc cũng vì trong gia đình nhỏ này chỉ có mình cậu là con trai.

Bác Lemma, nhìn thấy cậu nhóc như vậy cũng cười nhẹ mà không để ý nữa. Bác không giận, vì dáng vẻ của Shingen giống đứa con trai của bác, nhưng chỉ tiếc là vào hai năm trước nó đã bị bệnh nan y mà qua đời rồi.

Cho dù là một người biết chút ít về chữa trị, nhưng đối với bệnh nan y mà nói, chỗ kiến thức đấy cũng chỉ như là một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn.

Shingen đi về tới *nhà*, cũng là lúc hai đứa bạn đang nói về chuyện của bác Lemma và cậu. Cậu bé nghe thấy cũng đứng vào nấp gần đó, để xem hai cô nhóc kia đang nói gì mình.

Đến tận khi câu chuyện kết thúc, cậu mới chờ một lúc sau rồi mới đi vào *nhà*. Shingen đưa bánh mì và tiền kiếm được cho Monica. Cả ba đứa chia bánh ra ăn, căng da bụng thì trùng da mắt.

Trong khi hai cô bé đã ôm nhau mà say giấc nồng, thì cậu bé lại trằn trọc mãi không ngủ được liền đứng dậy ra ngoài gốc cây nhỏ gần nhà, ngồi xuống suy nghĩ về chuyện cậu nghe thấy được chiều nay.

Không phải là Shingen không tin tưởng bác Lemma, mà là cậu không muốn trở thành gánh nặng của bác ấy, bác cũng kể rằng bác có đứa con trai vì bị bệnh mà qua đời, trong khi đó Shingen cũng là người mang bệnh trong người, tuy giờ không có dấu hiệu, nhưng sau vài năm nữa thôi bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi và cậu có thể chết bất kì lúc nào.

Bệnh của cậu là căn bệnh hiếm gặp, thời đó vẫn chưa có cách chữa trị, chính vì thế ai bị căn bệnh này cũng sẽ không thể chữa khỏi mà qua đời. Từ khi còn ở trong cô nhi viện, cậu đã nghe về chuyện cậu bị bệnh, tuy không biết vì sao đến tận giờ cậu vẫn còn nhớ.

Nhưng Shingen không muốn bất ngờ một lúc nào đó cậu đột nhiên chết vì bệnh, mà khiến cho bác ấy đau khổ khi nhìn mình thấy người thân chết đi một lần nữa.

Suy nghĩ một hồi cậu cũng trở lại với trạng thái bình thường, cậu bé nhìn lên bầu trời, trời hôm nay không có mây, có thể nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, dù cho thời tiết vẫn lạnh giá nhưng nhì lên trời rồi cậu nghĩ tới hai cô bạn và bác Lemma, cậu lại cảm nhận được sự ấm cúng. Bất chợt trên miệng hiện lên nụ cười mỉm.

Shingen tin nếu như có trở thành một gia đình thì sau này, gia đình của cậu sẽ vượt qua bao nhiêu khó khăn mà cùng sống hạnh phúc đến hết đời này.

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu cũng bắt đầu thấy hơi mệt, rồi cậu trở lại vào *nhà*, nằm xuống một góc, lấy tay làm gối và thiếp đi.

Đến sáng sớm hôm sau, Shingen vẫn như thường này, vẫn mang củi đi bán kiếm tiền lấy cái ăn, cái mặc cho cả ba đứa. Bán xong, không nhanh không chậm, cậu đeo gùi của mình đi về *nhà*.

Tuy nhiên hôm nay khác ở chỗ, cậu bé vừa về tới *nhà*, Araki liền tháo cái gùi đang ở trên lưng Shingen ra. Còn Monica thì nắm tay cậu, dẫn cậu đi. Cứ vậy cả ba đứa nhóc đã tới cái gốc cây nhỏ mà cậu đã ngồi ngắm sao vào đêm hôm trước.

Tiến lại gần hơn, Shingen nhận ra một bóng dáng quen thuộc, là bác Lemma đang đứng đó cười.

Araki và Monica liền chạy tới và ôm bác ấy, một tay ôm một tay đưa ra.

"Nào cậu sẽ đi cùng bọn tớ chứ Shin". Araki nói.

"Hai cái cậu này". Shingen cười phì một cái, rồi cũng chạy tới đưa tay của mình cho hai cô bạn nắm. Thế là sau một đêm suy nghĩ, cậu bé cũng đã đưa ra quyết định, là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời, mà cậu dám chắc chắn về nó.

Cứ như vậy, bốn người xa lạ bây giờ đã trở thành một gia đình, một gia đình đầy ắp tình yêu thương, sự chở che, sự bao bọc và còn là sự chia sẻ của những người thiếu thốn tình yêu thương với nhau. Họ chấp nhận sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong tương lai, dù đi đến đâu, họ cũng sẽ trở về bên nhau. Cho có là đời đời kiếp kiếp họ vẫn sẽ mãi là một gia đình.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro