Trương Gia Nguyên không nhớ rõ lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên không nhớ rõ lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ là lúc nào, lúc đó hoàn cảnh ra sao. Có hoa nở khắp vùng hay tuyết bay lất phất, là lá thu rơi nhuộm đỏ màu phong cảnh hay đêm trăng mùa hạ mềm mại phủ vào lòng. Đến khi nghe mẹ Trương kể lại, hóa ra lần đầu tiên gặp, hai đứa chào đón nhau bằng một trận hòa thanh khóc lóc inh ỏi. Mẹ Châu gọi đó là cách giao tiếp đặc biệt thuần khiết của trẻ con, cho rằng cả hai đều là mầm non nghệ thuật vì có tiềm năng giọng khỏe, mặc dù đôi lúc hơi phiền não vì khó dỗ chết đi được.

Ừ thì khung cảnh lần đầu gặp mặt không có được lãng mạn như Trương Gia Nguyên nghĩ, mà nó vẫn lạc quan lắm, vì chỉ có nó từng dùng cái cách giao tiếp như thế với Kha Vũ của nó thôi. Nhưng nó cảm thấy mẹ kể hình như bỏ qua gì đó rồi, chẳng hạn như Kha Vũ hơn nó 1 tuổi lận, không lý nào cùng khóc với nó, khung cảnh này có chút kì lạ, không hợp lý gì hết. Nó cố gắng dò hỏi thêm nhưng mẹ Trương cứ lảng chuyện đi, nó nghĩ chắc là có gì bí mật đợi nó đủ 18 rồi mới nói chẳng hạn như hứa hôn từ nhỏ chăng? Nhưng giờ nó cũng 14 rồi, tính dần chắc không thành vấn đề, mẹ đâu cần giấu kĩ thế nhỉ. Thế là nó nóng lòng chạy qua nhà họ Châu, định bụng sẽ lan tỏa cái cảm giác tò mò này cho Kha Vũ để có người mong chờ với nó.

Sau này khi nhớ lại lúc đó, Trương Gia Nguyên ước gì nó đột nhiên bị đau bụng vì ăn quá nhiều kem, hay Phó Tư Siêu đột nhiên xuất hiện kéo nó đi dẹp loạn cái bọn hay bắt nạt tụi nam sinh trường nó. Đúng là kết cục cái nào nó cũng thảm hết sức, nhưng ít nhất nó sẽ không phải nghe sự thật đau lòng từ chính miệng Kha Vũ của nó thốt ra. Ôi cái sự thật nghiệt ngã là không có một lời hứa hôn nào cả, cũng không có màn trao tín vật mà mẹ Trương đang giữ hộ nó. Lý do mẹ nó không nói chỉ đơn giản là nghĩ cho nó, nghĩ cho cái bộ dạng dương dương tự đắc của nó mỗi lần dắt Kha Vũ ra ngoài.

Nó không thể tin được là lúc nó đến kể, Kha Vũ của nó chả hề tỏ ra tí tò mò nào hết, anh chỉ nhìn nó cười ý nhị lắm, mà nó lúc đó lại nhìn ra nụ cười đó rất dịu dàng ngọt ngào. Nó đâu có biết đằng sau nụ cười thuần khiến đó là cả một bầu trời muốn chỉnh nó đến mức sắp nghẹn chết, muốn kể cho nó nghe từ hồi nó bắt đầu nhận thức được cơ nhưng lại bị hai bên gia định ngăn cản.

Châu Kha Vũ 3 phần trào phúng, 3 phần lạnh lùng, 4 phần thờ ơ hoàn mỹ bày ra vẻ mặt là em ấy tự muốn biết chứ không phải con cố tình kể đâu nhé, cực kì trấn an nói ra câu nói nhẹ nhàng êm tai: “Năm đó lý do anh khóc rất đơn giản, là bởi vì em ị lên người anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl