Kha Vũ, trái tim em bây giờ trống rỗng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mẹ Trương đã rất cố gắng đem cái lịch sử đen tối nay chôn sâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ai mà ngờ thằng con bảo bối lại tự bê đá đập chân mình. Mẹ Châu thì cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, ai mà không có một giai đoạn như thế trong đời, đâu có trách gì Tiểu Nguyên Nguyên được.

Nhưng đối với đương sự Trương Gia Nguyên, đó đúng là cú nổ tung mặt mũi nó tích góp mười mấy năm sống trên đời. Nó từng vô số lần đứng ra bảo vệ Kha Vũ của nó, chắn trước Kha Vũ một đám lưu manh, một kẻ ba hoa đặt điều sau lưng người khác hay cả một con sâu róm to bằng ngón tay cái nữa. Vì cho Kha Vũ cảm giác an toàn mà đến ông chủ tiệm kem nó còn dám đắc tội. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ hình tượng của tụi nó thiệt là đẹp đẽ y như mấy bộ thanh xuân trúc mã trúc mã, còn là thể loại nuôi vợ từ bé, Kha Vũ đáng thương yếu ớt cái gì cũng không biết, lại xinh đẹp như thế ra ngoài dễ bị lừa đi lắm. Anh cần phải có một chiếc niên hạ mạnh mẽ, lại thấu hiểu sự đời như Tiểu Gia Nguyên đây.

Về phần đương sự còn lại Châu Kha Vũ, cảm xúc lâng lâng khi thành công chỉnh đốn cho đúng cốt truyện thanh xuân trúc mã của cuộc đời mình, đến nhanh, đi cũng nhanh. Chưa tới năm bước chân là cậu đã hối hận. Bởi vì vừa nói xong câu nói như trời sập đối với Tiểu Nguyên Nguyên, là một loạt các biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt trắng trắng mềm mềm đó. Rồi từng bước từng bước, Gia Nguyên lùi về sau chuẩn bị chạy thoát khỏi hiện thực tàn khốc, cố gắng nhẫn nhịn làm cái biểu tình em ổn mà Kha Vũ, ị thôi mà chứ có gì đâu. Ị lên người mình thích muốn chết, muốn nâng niu như ly kem dưới nắng sợ bị tan hết í thôi chứ không có gì lớn lao. Nhịn đến bước chân thứ tư thì Tiểu Nguyên Nguyên ấm ức không kìm nỗi nữa vành mắt bắt đầu hồng lên rồi. Sau đó vì để giữ vững địa vị trong câu truyện trúc mã si tâm của mình mà xoay người bỏ Kha Vũ chạy lấy thể diện. Châu Kha Vũ kịp phản ứng đuổi theo thì Gia Nguyên đã dùng hết tốc lực chạy về nhà, lao vào phòng khóa cửa. Châu Kha Vũ gấp đến sắp ngất đi thôi, làm sao bây giờ đây lỡ nghịch dại rồi. Mẹ Trương lại không có ở nhà đúng lúc trọng đại thế này, thề với cái tay nắm cửa là Châu Kha Vũ không nghĩ phản ứng của Tiểu Nguyên Nguyên lại lớn đến như vậy.

“Gia Nguyên…”

“Em không muốn nghe anh nói chuyện, em tạm thời không muốn gặp anh.”

“Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát.”

“Không phải chuyện gì to tát sao tất nhiên rồi Kha Vũ anh đâu phải là em.”

“Lẽ ra anh mới là người bị hại chứ Gia Nguyên, cái đó rửa rất lâu mới sạch được.”

“Kha Vũ không thương em nữa rồi.”

“Anh đâu có nói là anh chê em, Tiểu Gia nhà anh ơi anh đã sớm cái gì cũng biết rồi nếu anh chê em thì đã chê từ sớm. Không, dù sao cũng sẽ không thể chê em.”

“...”

“Em nghĩ xem lúc nhỏ chuyện như vậy hẳn là bình thường thôi mà đúng không, không không là không bình thường với Gia Nguyên nhưng bình thường với anh, à không không ý của anh l…”

“Châu Kha Vũ! anh ‘không’ liên tục nhưng vậy làm đầu em hoa cả lên, nói chung là hiện tại em chưa thể đối diện với anh được, mình tạm thời ngưng gặp nhau một thời gian đi.”

“Gia Nguyên, nhưng mà…”

“Em quyết định phải bình tâm lại, Kha Vũ, trái tim em bây giờ trống rỗng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl