Gia Nguyên ngoài anh ra thì thích nhất là kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên trăm tính ngàn tính, lại quên mất con xe đạp đã hư của bản thân. Sáng ngày tiếp theo, nó ngủ dậy mới mơ mơ hồ hồ nhớ ra chuyện rất quan trọng là hôm nay bắt đầu đi học lại, không có xe đạp thì nó đến trường bằng gì đây? Nghỉ Tết được hơn tuần thì xảy ra chuyện, đang Tết ai lại đem xe đi sửa, thế là nó định gần đến ngày học mới xách đi, không ngờ quên bén mất. Xe hư không sao, qua nhờ Kha Vũ chở đi là được mà, Kha Vũ? Thôi rồi hôm qua nó hùng hổ thế, giờ đi qua nhờ hả? Đường đường là Trương Gia Nguyên ai lại nuốt lời.

Thế là nó mang cái tâm trạng không biết phải làm sao, chuẩn bị xong cả rồi mà cứ đứng lề mề không chịu xuống cổng. Mẹ Trương thấy cái điệu bộ cáu kỉnh bĩu môi của con trai, thêm tối qua mẹ Châu đã gọi sang mách khéo, nhìn một cái là biết có chuyện gì.

“Trương Gia Nguyên, đứng ngây ra đó thì định khỏi đi học hả?”

“...”

“Xe hư rồi thì qua đi nhờ Tiểu Vũ, đâu phải lần đầu.”

“Cái này…”

“Tuần này ba đi công tác, sáng nào cũng đi sớm hết, không rảnh chở con đến trường đâu. Con định nghỉ thì chắc phải nghỉ cả tuần nhỉ.” Mẹ Trương ngưng một chút như biết nói trúng tim rồi, đôi mắt tròn xoe đối diện sáng lên mong đợi, “Đừng nói con đồng ý hay không, mẹ không đồng ý.”

“Cũng không phải con không muốn đi học.”

“Nhanh cái thân lên, Tiểu Vũ đợi sẵn rồi.”

Trương Gia Nguyên thật sự nghi ngờ mẹ đã bị Châu Kha Vũ mua chuộc. Nó ủ dột lê chân chậm chạm, vẫn còn nghe đằng sau tiếng mẹ Trương, “Tại ai hả Nguyên Nguyên? Tò mò hại thảm con mèo.”

Xuống đến cổng thì đúng là người ta đang chờ thật kìa, xe đạp của Châu Kha Vũ không giống loại xe thể thao nam sinh hay chạy, xe đạp của cậu là loại có yên sau. Không phải được lắp thêm vào, mà là từ lúc mua đã dự tính rồi.

Trương Gia Nguyên biết giận dỗi vô cớ là không tốt, nguyên nhân tự mình nói ra còn bị nghẹn. Huống hồ, học kì này là học kì cuối cùng Kha Vũ học ở trường cấp 2 Hải Hoa. Kha Vũ thành tích tốt, chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi chuyển cấp, trở thành học sinh trường cấp 3 trọng điểm, hơn nữa nhất định còn thi vào lớp chuyên giỏi nhất. Hết năm nay, Trương Gia Nguyên sẽ phải đi học một mình, về nhà một mình, xuống căn tin một mình, nếu không tính cả bọn Phó Tư Siêu, “làm sao mà so sánh được.” Trương Gia Nguyên tự nhủ thầm một câu khẳng định chắc nịch.

“Lên đi Gia Nguyên.”
Đấy đấy, lại cái điệu cười như nước cất ấm uống lúc bị viêm họng ấy, khiến nó dễ chịu run cả người. Lại còn vừa cười vừa gọi tên nó, có tức không cơ chứ.

“Sự thật là hôm qua anh có nhớ, nhưng anh cố tình không nhắc em đi sửa xe đúng không Kha Vũ?”

“Anh định nói, nhưng em nhất quyết không thèm nghe, trách anh sao Nguyên Nguyên?”

“Kha Vũ, em thật sự vẫn còn khó chịu.”

“Bù cho em.”

“Kem hả?” Trương Gia Nguyên lộ ngay ra nét mặt vui mừng, cuối cùng Châu Kha - người bị hại - Vũ phải đi dỗ ngược lại Tiểu Nguyên Nguyên. Nghĩ lại, quá khứ đã thế thì cứ cho qua đi thôi, quan trọng là bây giờ tụi nó vẫn đẹp đôi, vẫn là hình tượng trúc mã như cũ. Tiểu Nguyên Nguyên hiểu biết lý lẽ nên có hơi thẹn lòng, “Thật ra em đâu có giận anh, anh có lỗi gì đâu, chỉ là em hơi không chấp nhận nỗi.”

“Bù cho em là vì muốn em thôi khó chịu, không phải vấn đề ai có lỗi.” Châu Kha Vũ nói xong thì đưa người tới gần Gia Nguyên một chút. Tay Kha Vũ rất đẹp, Trương Gia Nguyên nhận ra mỗi lần Kha Vũ dùng tay anh xoa đầu nó như lúc này, tay lại càng đẹp hơn. Châu Kha Vũ thì cảm thấy tay cậu bình thường thôi, lúc thấy đẹp chắc là khi dùng tay mình xoa xoa mái tóc đen mềm của Gia Nguyên, cảm giác đặc biệt hài hòa, đặc biệt ưa nhìn.

Suốt chặn đường đến trường, Tiểu Nguyên Nguyên dần bình ổn lại tâm trạng, như thói quen thường trực nó vẫn ôm lấy eo Kha Vũ của nó. Kha Vũ mới 15 mà thân hình đã rất chuẩn rồi, nghĩ mà xem cũng hơi đau đầu, năm ngoái rõ ràng chỉ cao đến cằm nó, bây giờ nhìn lại Kha Vũ sắp cao bằng nó mất. Được chở yên sau thế này càng có vẻ cao hơn, sao không bao giờ đổi lại nó chở, nó cũng không lý giải được. Cả năm trời mà nó chẳng cao lên bao nhiêu, thật ra cũng có một tí nhưng so với Kha Vũ thì không đáng là gì, phải nhanh chóng cao lên, trở thành chỗ dựa cho Kha Vũ không bị đám người xấu bắt nạt.

“Em xuống ở đây gần lớp hơn, anh đi cất xe. Lát gặp ở sân chào cờ nha Gia Nguyên.” Kha Vũ lần nữa đánh thức nó khỏi suy nghĩ miên man, Trương Gia Nguyên tâm niệm rằng cả đời nó cứ bình yên trôi qua mỗi ngày như vậy là hoàn hảo nhất. Có Kha Vũ đẹp ơi là đẹp chở đi học, lại còn quan tâm nó xuống ở đâu thuận tiện hơn, mua kem cho nó. Mà đượm đã…

“Ban nãy anh chưa trả lời em, anh bù kem hả?”

“Tất nhiên rồi, Gia Nguyên ngoài anh ra thì thích nhất là kem.” Kha Vũ lại thành công ghẹo cho Tiểu Nguyên Nguyên của cậu cười, Gia Nguyên cười ngại ngùng chính là khung cảnh thuần khiết riêng biệt của hai đứa, giống y như cảnh cùng khóc hồi còn nhỏ. Bởi vì sự ngại ngùng của Gia Nguyên là vì Kha Vũ và chỉ để mỗi Kha Vũ của nó thấy thôi.

Nhưng mà Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên cười, cũng thích chọc cho nó hờn rồi lết thân đi dỗ. Nên “nghịch dại” với Tiểu Nguyên Nguyên cũng là một chuyện gì đó rất có cảm giác thành tựu. “Em nhớ đến câu anh nói hôm qua, em đếm bao nhiêu chữ thì chính là bấy nhiêu kem mua cho em”.

“Câu nào Kha Vũ, hôm qua nói đâu có ít.”

“Chính là cái câu cực kỳ cực kỳ quan trọng làm Tiểu Nguyên Nguyên sắp khóc đến nơi đó.” Nói xong thì Châu Kha Vũ đạp xe chạy biến luôn, còn rất thèm đòn quay lại vẫy vẫy tay với Trương Gia Nguyên.

“Anh là cái đồ, cái đồ, đừng để em túm được anh Châu Kha Vũ!” Gia Nguyên đôi lúc nghĩ không chừng anh người yêu của nó có hai nhân cách. Thật là mệt tim với cái tình yêu này á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl