Ngày ngày gặp nhau là thói quen khó bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ cũng nghĩ Nguyên Nhi của cậu có hai nhân cách, loại đáng yêu và loại đáng yêu không chịu đựng nỗi. Gia Nguyên mỗi ngày đến trường đều rất tươi sáng hoạt bát, học hành hay thể thao đều ưu tú, đôi khi còn trượng nghĩa cứu bạn. Gia Nguyên trắng như thế, mặc áo đồng phục ngắn tay đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu ngày, cùng làn gió mát dịu tháng ba quả là trong sáng đến tinh tế. Nghĩ đến việc không còn bao lâu nữa cảnh này sẽ trở nên xa xỉ, Châu Kha Vũ đúng là u sầu hết sức.

“Thôi nhìn ra ngoài cửa sổ dùm, ngày nào cũng có cặp có đôi mà còn bày ra bộ dạng nhớ thương.” Vương Chính Hùng đúng là nhìn không nổi, chính là chướng mắt, ngày ngày Châu Kha Vũ đèo em người yêu đi học, nhà lại ở sát nhau, gia đình còn ủng hộ, chỉ là chuyển cấp mà thôi. Nghĩ kĩ thì đúng là lên lớp 10 bận rộn thật, phải làm kiểm tra chất lượng liên tục, còn phải tham gia các CLB, lớp ôn luyện học sinh giỏi, phải chọn sẵn hướng đi cho ba năm tiếp theo. Nên Vương Chính Hùng đã bàn đến chuyện ở ký túc xá của trường với Châu Kha Vũ, lúc mới nghe xong, mặt thằng bạn ngốc cứ như đang bảo không đời nào đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng Vương Chính Hùng biết, Châu Kha Vũ thật sự đem vấn đề này suy nghĩ kĩ càng.

“Hùng Hùng à, tao cũng biết là không nên dính em nó quá, dù sao thì tình cảm của tụi tao bền chặt như thế, chia xa một chút không sao.” Châu Kha Vũ thu tầm mắt, nằm nhoài ra bàn tiếp tục sầu não.

“Mày bệnh nặng lắm luôn Châu Kha Vũ, để anh đây nhắc cho mày nhớ, ký túc xá trường cấp 3 mày sắp học với anh đây chỉ cách nhà mày gần một giờ đi xe bus, nếu mày thuê taxi thì tầm 30’ là mày được sà vào lòng ẻm rồi. Chúng mày vẫn chưa tới mức sống ở hai thành phố khác nhau, mà mày nên tập quen trước, vì lên Đại học mới là chia xa hai thành phố thật”. Vương Chính Hùng xả một tràn dài, hắn chưa từng yêu đương, đúng thật là không thể hiểu cái tư duy của bọn yêu nhau. “Lý do anh đây rủ mày ở cùng là vì mày sẽ phải bận học hành bù đầu, mọi đều tiện hơn nếu mày ở đó, vì đi đi về về mày mệt chết con ạ. Sao mày không nghĩ tới chuyện mày cứ dính lấy, ẻm sẽ chán mày. Sao mày không nghĩ là cuối tuần mày vẫn được về thăm ẻm, tiểu biệt thắng tân hôn.”

“Tao ngày ngày gặp nhau với ẻm là thói quen khó bỏ.”

“Chỉ một năm thôi là ẻm lại học cùng trường với mày.”

“Mày cũng nên thử yêu, lúc đó tao sẽ mua tặng chị dâu một con gấu to như mày để cảm ơn.”

Bên phía Trương Gia Nguyên không khá khẩm gì hơn, hồi tiểu học cũng có một lần Châu Kha Vũ lên lớp 6 trước nó, nhưng lúc đó hai trường gần nhà. Sáng sớm vẫn cùng đạp xe đi học, chiều nó dắt xe ra thì Kha Vũ đã đợi sẵn về cùng nó. Lần này cách xa, nó có biết chuyện ở ký túc xá.

“Hằng ca tiết lộ với tao, bảo là Hùng ca than với ảnh Châu Kha Vũ định thà mỗi ngày ngồi xe bus 2,3 tiếng chứ không ở ký túc xá.”

“Ơ Châu Kha Vũ nghĩ gì thế, vậy thì mệt chết.”

“Mày nói xem, về phòng ký túc ngủ không phải sẽ dễ chịu hơn ngồi xe bus hả, trường trọng điểm bắt đầu nhắm học sinh để bồi dưỡng từ sớm rồi, áp lực học hành lớn lắm.”

“Vậy mày nói xem sao Châu Kha Vũ ngốc thế không biết chọn, sợ nhớ nhà hả?”

“Tao nghĩ là nhớ Trương Gia Nguyên.”

Phó Tư Siêu với Lâm Mặc đứa trước một câu đứa sau một câu, chọc cho lỗ tai và trong lòng Trương Gia Nguyên loạn cào cào. “Hai đứa bây đừng nhìn tao, tao không mở lời được.”

“Châu Kha Vũ chưa chịu bàn với mày nữa hả?” Lâm Mặc chưa ăn xong miếng cá viên phải ngạc nhiên mà hỏi một câu.

“Tao không yên tâm, lỡ Kha Vũ bị ai bắt nạt hay bị ai nói xấu, lỡ ở đó có nuôi thỏ...”

“Châu Kha Vũ bị bắt nạt đã là hồi tiểu học rồi Nguyên Nguyên ơi, từ lúc Hùng ca chuyển sang thì không ai dám nói gì sau lưng Châu Kha Vũ nữa, ở ký túc xá còn có Hùng ca.” Phó Tư Siêu chắc chắn chuyện lúc nhỏ của Châu Kha Vũ đã trở thành vết sẹo mà Trương Gia Nguyên mỗi lần nhớ tới là đau. Cho nên Trương Gia Nguyên luôn vô thức sinh ra ý nghĩ phải nhất nhất bảo vệ Châu Kha Vũ. Nhưng nhìn bây giờ mà xem, Châu Kha Vũ trổ mã cao bằng Trương Gia Nguyên rồi, lại rất có chính kiến, sao mà giống hồi nhỏ nữa. Với Châu Kha Vũ không để vụ đó thành khúc mắc trong lòng hay có ám ảnh tuổi thơ, chỉ là Trương Gia Nguyên mãi vẫn chưa bỏ xuống được.

“Tao biết là ở ký túc xá thoải mái hơn nhiều chứ Kiều Kiều, tao cũng sợ Kha Vũ mệt mỏi ảnh hưởng học tập. Nhưng tao không biết phải làm sao, tao rất rối.” Trương Gia Nguyên mỗi lần có phiền não sẽ ăn kem, từ lúc bắt đầu giải lao đã ăn 3 hũ, vẫn không đỡ hơn tí nào. Hôm nay bọn họ đều như tự hiểu mà không sang tìm đối phương, muốn để cho nhau suy nghĩ rõ ràng.

“Kỳ thi chuyển cấp gần lắm rồi, tao nghĩ mày tranh thủ thôi Gia Nguyên, tháng sau khối 9 sẽ bận lắm.”

Để làm dịu bầu không khí toàn mây mù đen kịt này, Phó Tư Siêu đành hy sinh túi tiền của bản thân. “Hiếm khi thấy mày với nó nói chuyện quá ba câu mà không bay vào đánh nhau hé Mặc Mặc, để ăn mừng, cơm trưa nay anh đây sẽ đãi hai em ăn ếch xào.”

Còn tầm tháng là thi chuyển cấp, Trương Gia Nguyên vẫn đắn đo thở dài thườn thượt, ăn kem cũng thấy nhạt miệng, chơi guitar xong cũng chả thông suốt. Mẹ Trương phải ra tay khuyên nhủ.

“Gia Nguyên, Tiểu Vũ vẫn chưa quyết định đi hay ở, đợi con cho tín hiệu thôi. Con nghĩ Tiểu Vũ thấy thái độ con dạo gần đây, mà không nhìn ra là con biết rồi à. Mẹ Châu có nói, nếu nó khăng khăng như thế thì mẹ Châu bỏ bớt việc ban sáng chở nó đi học, nó sẽ đỡ mệt hơn.”

“Vậy mẹ Châu phải lái xe ngược đường, rất xa.”

“Nhưng không ai nỡ trách hai đứa hết Gia Nguyên, không ai trách vì hai đứa quá yêu thương nhau. Chỉ có thể là hai đứa tự nghĩ thông, thả lỏng bản thân hơn đi Gia Nguyên, đi khuyên Tiểu Vũ”. Mẹ Trương vỗ nhẹ lưng nó như tiếp thêm động lực, “mẹ đi ngủ trước, khi nào con về nhớ bé giọng thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl